8. Bao đồng một mớ bình yên?
Choi Wooje và Moon Hyeonjun cãi nhau.
Lý do chẳng có gì mới mẻ, ngày xưa Moon Hyeonjun phong lưu đa tình thế nào, thì ngày nay phải trả giá như vậy.
Choi Wooje cũng không phải thật sự giận dỗi ghê gớm gì cho cam, chỉ muốn Moon Hyeonjun cắt đứt mọi mối liên lạc cũ, đừng dây dưa mập mờ khiến mấy cô gái kia nuôi hy vọng nữa.
Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Ryu Minseok nói với Lee Minhyung:
🐶 Wooje nó định sang ở nhà mình mấy hôm đấy anh.
🐻 Lại cãi nhau à?
🐶 Vầng.
🐻 Vẫn ghen tuông chuyện của thằng Hyeonjun?
🐶 Lần này không quá nghiêm trọng, chủ yếu muốn tăng thêm gia vị cho cuộc sống thôi.
Ryu Minseok dùng ngón tay chọc chọc vào ngực Minhyung mấy cái, trêu chọc nói:
🐶 Anh cũng học hỏi đi.
Minhyung một tay dém lại góc chăn cho cậu, một tay kéo cậu lại ôm trong lòng rồi bảo:
🐻 Anh chẳng muốn cãi nhau với em vì những điều này đâu.
Kể từ khi kết hôn, đúng là bọn họ chưa từng cãi vã lớn tiếng lần nào.
Dường như chỉ cần Ryu Minseok chau mày, Lee Minhyung đều sẽ chiều theo mọi ý muốn của cậu.
Và ngược lại, nếu Lee Minhyung đã quyết định một điều gì đó, Ryu Minseok cũng sẽ không truy vấn nguyên do.
Lâu lâu Minhyung cũng sẽ bày trò ghen bóng ghen gió với Minseok việc cậu có nhiều anh trai iu thế nào.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở trêu đùa ngẫu hứng, chưa bao giờ thật sự trở thành vấn đề giữa họ.
Chuyện thằng nhóc Wooje dăm bữa nửa tháng lại đòi sang đây tá túc cũng không còn là chuyện mới mẻ.
Đến cả lý do cãi nhau cũng không thay đổi.
Bọn họ cứ ghen qua ghen lại, nhưng cuối cùng người phải chịu khổ đều là anh.
Bởi mỗi lần Choi Wooje đến nhà, thằng nhóc đó sẽ mè nheo để được ngủ cùng cục bông nhỏ Minxi.
Thâm tâm Minhyung thấy phiền chết đi được.
Nó vừa rưng rưng nước mắt là Minseokie sẽ giống như con gà mẹ giương cánh ra bảo vệ gà con.
Anh không có cửa chiến thắng đứa em này.
Hôm sau, vừa đi chạy bộ buổi sáng trở về, Lee Minhyung đã thấy Choi Wooje đang tíu tít với hai chú cún ở trong nhà, nom dáng vẻ có giống người cãi nhau đến mức phải bỏ nhà ra đi lắm đâu.
Vậy mà còn đến đây làm phiền cái ổ hai người bọn anh.
Thấy anh, nó cao giọng chào hỏi:
🐣 Hyunggggg, hôm nay có món gì thế ạ?
Minhyung liếc xéo nó.
Ghét thật đấy.
Có véo má bư của nó mấy cái được không nhỉ?
Em bé hoạt hình nào đấy không mảy may để ý đến việc ông anh guột thừa phớt lờ mình thế nào, lon ton vào bếp ngồi ngay ngắn trên bàn chờ anh.
🐣 Minseokie hyung, ra ăn sáng thôi ạ.
Nghe tiếng nó gào, một cái đầu ló ra từ trong phòng ngủ.
Ryu Minseok còn chưa tỉnh.
Lúc Choi Wooje đến cậu chỉ ra mở cửa cho nó rồi quay trở về với cái giường ngay lập tức.
Rõ ràng nó cũng biết mật khẩu nhà, nhưng chưa bao giờ tự mình vào. Lần nào đến cũng ấn chuông loạn xạ để hai người phải ra mở cửa.
Lee Minhyung bảo nó tự ăn trước, còn mình thì đi vào trong phòng.
Chỉ chờ có thế, Ryu Minseok biến hình thành Yuumi sống, ôm lấy cổ chờ anh bế lên.
Trên người anh có mùi mồ hôi, trộn lẫn với cả mùi sữa tắm quen thuộc.
Lee Minhyung đặt cậu lên bệ đá, giúp cậu lấy bàn chải, thêm kem đánh răng.
Nếu Ryu Minseok không đưa tay nhận lấy, có lẽ anh sẽ đánh răng giúp cậu luôn.
Minseok tinh nghịch cười hì hì.
Lee Minhyung cũng cười theo, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu lưu luyến mãi không rời.
Cuối cùng anh vẫn buông cậu ra, tự mình lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại phối hợp rất nhịp nhàng cùng nhau.
Lúc hai người cùng ra khỏi phòng liền đối diện với ánh nhìn đầy chòng ghẹo của Choi Wooje.
🐣 Các anh có thể suy nghĩ đến cảm nhận của một đứa đang rất là buồn như em không thế?
Hai người bọn họ đồng thanh:
🐻 Mày thì buồn chỗ nào?
🐶 Bọn anh có làm gì đâu.
🐣 Em không muốn phải ăn cơm chó suốt đâu đấy.
🐣 Minseokie hionggggg
Chẳng đợi nó làm nũng đến câu thứ hai, Ryu Minseok đã sà xuống sofa ôm cái đầu xù của nó mà an ủi, lại ra hiệu cho Lee Minhyung tránh đi.
Rút điện thoại ra, hy vọng tiếng kêu gào vang vọng trong lòng Minhyung đến được tai thằng bạn chí cốt.
🐻 Bao giờ đón nó về?
🐯 Để em ấy ở chỗ bọn mày ít hôm đi. Bên tao có hơi rắc rối.
🐻 Rắc rối cái rắm. Mấy cái mối tình còn chẳng được tính là qua đường của mày thì có gì mà không giải quyết được.
🐯 Ờm, này là mối tình đầu.
🐻 Thì?
🐯 Cô ấy về nước nên hẹn gặp tao chút thôi. Ai ngờ bị Choi Wooje bắt gặp.
🐻 Bộ mày thiếu bạn lắm hay sao mà lại làm bạn với người yêu cũ hả?
🐻 Mà sao Minseokie bảo lần này cãi nhau không nghiêm trọng lắm? Choi Wooje cũng có khóc lóc gì đâu?
🐯 Đấy mới là vấn đề.
🐻 🙎🙎🙎
🐯 Trông chừng giúp tao mấy hôm thôi.
🐻 Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
🐯 Cô ấy li hôn với ông chồng nước ngoài kia rồi, giờ đem con về đây thăm mẹ thì phát hiện bà ấy bị bệnh.
🐯 Nhưng không có tiền chữa trị.
🐯 Trong nước chỉ còn lưu lại số liên lạc của tao.
🐻 Ý là vay tiền?
🐯 Ừ.
🐻 Cái kịch bản ba xu gì thế.
🐻 Mày là nam chính tiểu thuyết mất não à?
🐯 Nín.
🐻 Thế sao Choi Wooje phải giận?
🐯 Đứa nhỏ kia gọi tao là bố.
🐻 WTF.
🐯 Ê không, không phải như thế. Là đứa nhỏ không biết nên gọi bậy bạ. Đúng lúc Choi Wooje nghe được.
🐯 Chứ tao không có quan hệ gì với hai mẹ con họ hết.
🐻 Đáng đời.
🐯 Mày có phải bạn tao không đấy.
🐻 Chịu. Tao làm gì có thằng bạn như mày.
🐻 Giờ sao?
🐯 Tao cho cô ấy vay tiền rồi, cũng nói về sau không cần trả, không cần liên lạc nữa.
🐯 Wooje thì đợi em ấy nguôi giận đã.
🐻 Mày nhắn tin cho nó chưa.
🐯 Em ấy block tao rồi.
🐻 😏😏😏
🐯 😑😑😑
🐻 Nó ở đây mấy hôm cũng không sao. Tao sẽ lựa lời bảo Minseokie khuyên nhủ.
🐻 Còn mày tốt nhất là dẹp hết cái danh bạ đi giùm. Lần thứ bao nhiêu phải lật ngói vì những việc này rồi còn nhớ không?
🐯 Tao với em ấy đâu có giống mày với Minseok.
🐻 Hoàn cảnh không giống. Nhưng kết cục hướng đến là giống nhau.
🐻 Choi Wooje không phải đứa nhỏ thích giận dỗi vô cớ. Từ ngày mày và nó yêu nhau, nó mới trở nên nhạy cảm như vậy đấy.
🐻 Cũng bởi mày mà ra hết.
🐯 Rõ ràng tao vô tội.
🐻 Nói bao lần vẫn chưa ngộ ra nhỉ?
🐯 Tao sẽ sửa mà.
🐻 Nói mày giống nước đổ lá khoai quá.
🐻 Thôi được rồi, Wooje có về với mày thì mới trả lại cho tao cuộc sống hai người được.
🐯 Lương tâm mày bị chó tha rồi hả?
🐻 Chính vì còn lương tâm nên tao mới giúp mày đó.
Mấy ngày sau đó, Choi Wooje biến thành cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Ryu Minseok mọi lúc mọi nơi.
Bọn họ đạt được hiệp ước ngầm, ai cũng coi như trên đời không tồn tại một đứa tên là Moon Hyeonjun.
Thẳng cho đến hôm cuối tuần, Lee Sanghyeok rủ cả bọn đi Haidilao, bảo rằng lâu rồi chưa có dịp cùng nhau ăn tối.
Lúc ngồi vào bàn thấy thiếu Moon Hyeonjun, Lee Minhyung cố tình hỏi:
🐻 Thằng Hyeonjun đâu rồi anh?
🐧Nó bảo bị ốm nên không đến.
🐧 Nó còn bảo vì thất hẹn nên bữa này nó sẽ trả nữa cơ.
Ryu Minseok âm thầm quan sát biểu cảm của Choi Wooje, biết đứa nhỏ này nghe vậy trong lòng cũng không thoải mái gì, bèn liên tục gắp đồ vào bát nó nhằm phân tán sự chú ý.
Không khí trên bàn ăn vẫn rộn ràng như mọi khi.
Lúc mới ăn được non nửa đồ trên bàn, Choi Wooje đã không thể ngồi thêm được nữa. Em đứng dậy chào các anh rồi xin về trước.
Anh cả ngơ ngác trước việc thằng út không biết bận gì mà bỏ cả ăn, lại nghĩ sang cả thằng nhóc không đến, hỏi:
🐧 Hai đứa nó bị gì thế?
🐻 Không sao đâu anh. Theo em quan sát thì là ổn rồi.
🐧 Lần này cãi nhau lâu thế à?
Lee Minhyung vừa giúp Ryu Minseok gắp đồ vừa tiếp chuyện:
🐻 Sắp hoà rồi anh ạ.
Moon Hyeonjun đang nằm chèo queo ở nhà vì lên cơn sốt thì nhận được tin tình báo Choi Wooje đã trở về trước.
Không cần đoán cũng biết điểm đến của em là đâu.
Còn đang bàn bạc đối sách với Lee Minhyung thì nghe tiếng cửa mở, Moon Hyeonjun quăng cái điện thoại sang một bên, giả vờ nhắm mắt ngủ.
Choi Wooje rón rén đi vào phòng, thấy người nằm trên giường hai má đỏ hây, em tiến lại gần quan sát.
Một tay đặt lên trán Hyeonjun, một tay đặt lên trán mình, xác thực người đang nằm đây quả thật đã lên cơn sốt.
Moon Hyeonjun mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên giường, lại túm lấy cánh tay em vừa thu về, giọng điệu nũng nịu:
🐯 Wooje à, anh mệt.
🐣 Sao đang yên đang lành lại bị sốt?
🐯 Nhớ em á.
🐣 ...
🐯 Thật mà, anh nhớ em lắm. Anh còn tưởng em không cần anh nữa rồi.
Vừa nói Moon Hyeonjun vừa tiến lại gần, dụi đầu vào lòng Wooje, nằm hẳn lên đùi em cho thoải mái.
Choi Wooje đẩy đẩy đầu anh, giọng điệu phàn nàn không chút uy hiếp:
🐣 Anh nghiêm chỉnh chút đi.
🐯 Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi.
🐣 Sai ở đâu?
🐯 Sai ở chỗ không nên giấu giếm khiến em sinh ra cảm giác ngờ vực hết lần này đến lần cuối.
🐯 Lần cuối, em tha thứ cho anh được không?
Trái tim em bé hoạt hình lập tức trở nên mềm xèo tan trong nước.
Em biết rõ bản thân không được dung túng Moon Hyeonjun như thế, nhưng lần nào cũng không tự chủ được mà bỏ qua cho anh.
Biết Choi Wooje đã nguôi bớt giận, Moon Hyeonjun càng được nước lấn tới, nhào cả lên người em mà ôm, hít hà mùi thơm quen thuộc chỉ thuộc về mình.
Em đẩy ra thì bị kéo về ngay lập tức.
🐣 Lây ốm cho em bây giờ.
Moon Hyeonjun thở dài, bất lực buông em ra.
Wooje bật cười, xoa đầu anh an ủi.
Thấy bên này không báo cáo gì thêm, cặp chim cu double Min liền biết chuyện đã êm đẹp.
Trên đường trở về nhà, hai người tay trong tay chậm rãi tản bộ qua công viên của khu chung cư.
Ryu Minseok không nén được lòng than thở:
🐶 Chuyện của bọn họ sao cứ gặp rắc rối suốt thế nhỉ?
🐻 Là bởi vì không đủ cảm giác an toàn mà thôi.
🐶 Thằng Hyeonjun chỉ khờ thôi chứ nó không dám ngoại tình đâu.
🐻 Anh biết. Wooje nó cũng biết.
🐶 Vậy sao còn phải giận nhau?
🐻 Quan tâm tất loạn.
🐻 Wooje thiếu vắng cảm giác an toàn bởi em ấy đã chứng kiến toàn bộ quá khứ của thằng Hyeonjun.
🐻 Có thể anh và em cho rằng đó đều là những chuyện đã qua rồi, không cần giữ mãi trong lòng nữa. Nhưng với Wooje thì khác, đó đều là những ký ức tồi tệ đeo bám thằng bé từ rất lâu.
🐻 Muốn bước ra khỏi bóng ma này, bọn họ còn cần nỗ lực nhiều lắm.
🐶 Em không biết. Dù sao Choi Wooje cũng là cục cưng của em. Nếu thằng Hyeonjun còn dám làm ra mấy chuyện mất não như lần này nữa, em nhất định sẽ khuyên Wooje chia tay nó.
🐻 Được, được, được, Em muốn gì cũng sẽ theo ý em hết.
🐻 Có điều chúng ta cũng không cần vì bọn họ mà tự khiến mình tủi thân.
🐶 Em không có mà.
🐻 Anh với em khác hai người bọn họ.
🐻 Từ đầu đến cuối, với anh mà nói, em là người duy nhất khiến anh bận lòng, khiến anh để tâm, khiến anh mưu cầu có được.
🐻 Vậy nên Minseokie à, em có nghĩ đến chuyện đền bù một chút cho anh không?
🐶 Hả?
🐻 Em cùng thằng nhóc Wooje đó bỏ lại anh suốt một tuần rồi đó.
🐶 Anh muốn gì hả?
🐻 Em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top