6. Đồng sàng cộng chẩm
Warning nho nhỏ: có H, có H, có H. Chuyện quan trọng đã nói ba lần nên bé bi nào chưa đủ tuổi có thể quay xe nghen 🥲
Giải nghĩa tên chương: Chung chăn chung gối.
----------------+----------------
Ở một cái cuối tuần rảnh rỗi nào đấy, nhân dịp phải dọn dẹp nhà cửa, Ryu Minseok lôi cuốn album được cất kĩ dưới đáy tủ ra, vừa chăm chú xem vừa nghĩ về mấy chuyện đã qua lúc trước, quả thật không tránh khỏi cảm khái.
Có một khoảng thời gian lúc vừa mới bắt đầu xác nhận quan hệ yêu đương, Minseok chưa muốn công khai cho ai biết cả, ngay cả người trong đội cũng không.
Cậu đã phải thuyết phục rất lâu Minhyung mới chịu đồng ý với yêu cầu này của mình.
Nhưng anh cũng ra điều kiện lại rằng, chỉ cần hai người bọn họ yên ổn qua được một năm, Ryu Minseok bắt buộc phải công khai cho anh một danh phận chính thức.
Hai người đạt thành hiệp ước, bắt đầu chuỗi ngày yêu đương lén lút đầy kích thích nơi công sở. Không ít lần suýt bị bắt gặp bởi mấy người thân quen, nhưng lần nào cũng trót lọt qua khỏi.
Chẳng rõ là vì nguyên do gì nữa.
Mãi sau này Minseok mới biết, chuyện hai người qua lại với nhau nguyên cái trụ sở T1 ai cũng sáng tỏ như gương, nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho hai người, ai ai cũng giả vờ như không thấy, đặc biệt là có không ít lần phải nhờ đến sự cứu giá kịp thời đến từ bộ đôi top rừng trong đội.
Đây là chuyện của mãi đến khi hai người họ kết hôn, trong bữa tiệc cưới, anh Sanghyeok xỉn quá trời xỉn mới vô tình tiết lộ ra. Tuy rằng cậu vẫn thấy rất ngại ngùng, nhưng cũng không kém phần biết ơn sự tinh tế của mọi người.
Vì không thể đăng ảnh công khai nên Lee Minhyung đã chọn cách lưu giữ lại rất nhiều ảnh chụp chung của hai người bọn họ, lấp đầy vào cuốn sổ này, còn ghi chú ngày tháng và địa điểm.
Xem mãi, xem mãi cũng xem đến một tấm hình, thấy trên đó được Lee Minhyung đánh dấu thêm một kí tự đặc biệt, miền ký ức của Ryu Minseok như chiếc hộp pandora bị bỏ quên bất ngờ tìm thấy chìa khoá, bật nắp tuôn trào từng cảnh tượng.
Hôm ấy là đêm Giáng sinh, tuyết rơi trắng trời.
Trong không khí hân hoan lan tràn khắp mọi ngõ ngách, tập thể T1 tổ chức sinh nhật cho Oner ở trụ sở xong thì kéo nhau đi hát karaoke.
Quá ba tuần rượu, người người đều chếnh choáng say, quyết định chia tay ai về nhà nấy.
Mọi người tản ra, nhanh chóng bắt được taxi rồi mất hút sau những ánh đèn xe.
Anh Sanghyeok được thầy Kkoma lái xe đến đón về trước. Lúc đi rồi anh vẫn níu lấy mấy đứa nhỏ muốn rủ cả hội cùng về nhà anh chơi đêm nay.
Jaehyun hyung và Kanghee hyung ở cạnh phải gỡ từng ngón tay anh ra, quyết đoán nhét anh vào ghế sau anh mới ngoan ngoãn chịu ngồi im.
Trước khi chia tay, thầy Kkoma dặn dò 4 đứa nhỏ lúc về phải cẩn thận.
Bốn cái miệng đồng loạt nae một tiếng, thầy mới an tâm rời đi.
Minseok là người thích náo nhiệt, không khó để tưởng tượng ra tình trạng của cậu ngay lúc này. Chân cũng chẳng đứng vững được, tinh thần thì lại không quá tệ.
Cậu dựa cả người mình vào trong vòng tay của Lee Minhyung, mùi hương quen thuộc ấy không chút ngăn cản xộc vào trong khoang mũi, cậu nhắm hờ mắt, chậm rãi hưởng thụ.
Theo thói quen bình thường, nếu như người đang giữ lấy cậu đây không phải Lee Minhyung, dám chừng Minseokie và Hyeonjun còn dám duo với nhau để nhảy chung một bài ngay giữa đường phố này rồi.
Lúc này đây cái thân thể bé xíu của cậu dường như bị giam cầm chặt chẽ trong lòng anh. Hai cánh tay rắn chắc hữu lực chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể, không để cậu vấp ngã.
Nhìn sang phía bên kia, chủ xị bữa tiệc, thì càng khỏi phải nói, chắc giờ một cái cột điện cũng nhân bốn rồi.
Cũng chẳng rõ do say quá, hay mượn rượu làm càn, mà cái thằng bình thường đi đứng đều nhớ thẳng lưng, lúc này lại hoá thành con koala bám chặt lên người em út của đội.
Choi Wooje khó nhọc lắm mới lôi lôi kéo kéo được nó vào trong xe, vẫy tay chào tạm biệt hai anh.
Lee Minhyung không quên dặn dò:
- Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh nhé.
- Vâng. Em biết rồi mà.
Hai cái bóng đèn cuối cùng đã rời đi.
Lee Minhyung không mặn không nhạt nói với người trong lòng:
- Còn ổn không? Em muốn tự đi hay anh cõng em về?
Ryu Minseok không đáp vội, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, nhìn đủ rồi lại tự mình bật cười.
Anh vẫn đứng đó, kiên nhẫn quan sát, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Anh cõng em đi.
- Ừ. Lên đi.
Lúc này bọn họ vẫn còn chưa kết hôn, cũng chưa mua được nhà, mỗi khi không ở kí túc xá, họ sẽ cùng đến căn phòng do anh Shinhyung thuê lúc trước.
Căn phòng đó cách chỗ này không xa, Minhyung cõng theo con cún nhỏ chậm rãi trở về phòng.
Cái đầu bông xù kề sát bên tai, hơi thở của cậu lẫn đầy mùi rượu hoa quả, nhẹ nhàng ma sát với làn da anh.
Minseok nhỏ giọng ngân nga một giai điệu quen thuộc. Minhyung không nhớ rõ nó là bài hát của nhóm nhạc nào, vì thường ngày ở nhà cậu hay nghe nên anh cũng tự động ghi nhớ.
Thật lòng sau này không muốn để cậu đụng đến một giọt rượu nào nữa.
Cái dáng vẻ mỹ nhân như hoạ này chỉ một mình anh thấy là đủ.
Tranh thủ lúc Minseok đi tắm, việc đầu tiên Lee Minhyung làm là nấu ngay cho cậu một bát canh giải rượu.
Bản thân anh cũng uống không ít, nhờ tửu lượng cao nên gần như chẳng hề hấn gì. Cái người nào đấy thì khác. Sáng mai thức giấc kiểu gì cậu cũng đau đầu một phen.
Cố gắng lấy lại tỉnh táo, Ryu Minseok lục lọi trong tủ, chợt nhận ra ở chỗ này mới chỉ có đồ mùa hè của mình.
Cậu vò vò mái tóc đã rối tung, nhìn sang mấy bộ đồ của Lee Minhyung, cuối cùng quyết định lấy đại một cái nom có vẻ bé nhất trong số chúng.
Thực tế chứng minh, có là bộ nhỏ nhất của xạ thủ Gumayusi, thì hỗ trợ Keria mặc cũng không vừa.
Cậu không khác gì đứa nhóc lén lút trộm mặc đồ của người lớn.
Lúc Lee Minhyung bước vào nhìn thấy dáng vẻ này của cậu anh đã bật cười, giúp cậu xắn ống tay áo và gấu quần lên, dịu dàng nhận sai:
- Là lỗi anh. Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ cho em. Cơ mà mặc như này cũng đáng yêu lắm đấy.
- Xì. Em không phải con nít nữa đâu mà cứ khen đáng yêu quài.
- Ừ, em không phải con nít.
Ngoài miệng rõ ràng anh nói thế nhưng ánh mắt thì bán đứng tâm tư ấy rồi.
Ryu Minseok muốn phản bác, lại chẳng tìm ra cơ hội, cậu nhảy lên giường giấu mình vào trong chăn.
- Đừng quên uống canh giải rượu trước nhé.
Nói xong, Lee Minhyung cũng đi tắm.
Lần nữa bước ra, anh thấy Ryu Minseok chỉ còn để lại một ngọn đèn ngủ ở tủ đầu giường, còn cậu thì ngoan ngoãn nằm ở một bên.
Lee Minhyung đi về phía bên kia, đang định nằm xuống thì con sâu trên giường nhúc nhích về phía đó, để hở ra chỗ cậu vừa nằm.
- Giận anh đến vậy sao?
Cái đầu bé xinh ló ra khỏi chăn, chu miệng tỏ vẻ phản đối, thò cánh tay trắng nõn ra ngoài, vỗ lên phần giường vừa nằm, ra hiệu cho anh đến đó.
- Em có lòng tốt giúp anh làm ấm giường mà anh nghĩ đi tận đâu thế.
Chính cậu không hề ý thức được, câu nói ngây thơ này của mình có sức nặng như thế nào khi kết hợp cùng một loạt biểu cảm kia. Đôi mắt phượng ngân ngấn nước vì ngái ngủ nhìn sao cũng thấy mê hoặc lòng người.
Vốn dĩ muốn đêm nay trải qua yên bình, nhưng hình như không được rồi.
Vừa nãy lúc di chuyển qua lại, cổ áo ngủ vốn rộng rãi đã lệch hẳn sang một bên, để lộ ra phần vai thon gọn nối liền với cần cổ trắng nõn.
Nhìn sâu xuống một chút, là cảnh xuân vô hạn kích thích lòng người.
Chút hơi men trong người làm máu nóng dội ngược khắp toàn thân.
Lee Minhyung lập tức đè xuống, nhanh như chớp hướng về phía đôi môi kia mà hôn tới.
Ryu Minseok á lên một tiếng, không nghĩ đến anh sẽ tấn công mạnh bạo như vậy, rất nhanh, cậu đã lấy lại thế chủ động, môi lưỡi dây dưa không ngớt.
Ngọn đèn ngủ vàng nhạt toả ra ánh sáng dịu nhẹ.
Lee Minhyung một tay giữ cổ Ryu Minseok tiếp tục hôn sâu thêm, một tay đưa lên tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt nơi bệ cửa.
Lúc mất đi ánh sáng, mọi giác quan của con người đều phóng đại hơn bao giờ hết.
Âm thanh của nụ hôn sâu khiến người ta đỏ mặt kia dừng lại một chút, Minhyung hơi lùi ra để Ryu Minseok điều hoà hơi thở.
Chóp mũi anh ghé vào, cà lên cánh mũi cậu, khoé môi mỏng nhếch lên trông có phần giống mấy tay chơi đểu cáng trên tivi. Minseok thầm nghĩ vậy trong lòng.
Tuy cái miệng tạm dừng hoạt động nhưng cái tay anh thì không ngơi nghỉ.
Cúc áo ngủ đã cởi ra hết, phơi bày toàn bộ nửa trên cơ thể loã lồ của Ryu Minseok dưới ánh mắt anh.
Trong đêm tối, ánh nhìn đó chăm chú như báo săn đêm, sẵn sàng nuốt gọn con mồi của mình.
Dẫu không phải lần đầu tiên thân mật như thế này, Minseokie vẫn hơi ngại ngùng, lắp bắp mở miệng nói chuyện hòng di dời sự chú ý của anh.
- Em có chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh đấy.
- Ừ anh biết mà. Cũng không thiếu phần của em đâu.
- Anh tặng gì cho em vậy?
- Bí mật.
- Hả?
- Ngày mai em sẽ biết thôi.
- Anh để sẵn ở đây rồi?
- Ừ.
- Xấu xa.
- Hầy, sao em có thể nghĩ về anh như vậy chứ. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
- Em mà tin anh... Ưm... ưm...
Câu cuối không có cơ hội được nói ra nữa, vì cái miệng nhỏ xinh kia đã bị lấp kín rồi.
Lee Minhyung một lần nữa tiến công như vũ bão, đem khoang miệng Ryu Minseok càn quét một lượt, không cho phép cậu chối từ, buộc phải ngửa mặt tiếp nhận tất cả từ anh.
Da đầu Ryu Minseok tê tê dại dại, hạ bộ dần dần cảm nhận được sự khuếch đại to lớn của một vật thể mà cậu biết rõ là cái gì, bản thân cậu cũng bắt đầu có xu hướng chướng đau.
Lee Minhyung hôn xuống cổ, cắn nhẹ lên xương quai xanh, Minseok hơi nhột nên cười khúc khích, đẩy cái đầu đang chuyên chú khám phá cơ thể cậu kia ra, nghiêm túc cảnh cáo anh không được để lại dấu vết.
Cũng phản kháng, nhưng chẳng đáng kể.
Lee Minhyung nói:
- Mùa đông như này em sợ cái gì.
Nói rồi một tay anh bắt lấy hai tay cậu đẩy lên quá đỉnh đầu, tay kia thì kéo người cậu nằm hẳn xuống giường, cúi đầu tiếp tục công việc nghiên cứu dang dở của mình.
Ryu Minseok là kiểu người mặc đồ thì gầy mà cởi đồ thì gây xao xuyến.
Đáng tiếc người được nhìn thấy, được chạm vào, được thoả sức chiếm hữu, cũng chỉ có mình Lee Minhyung.
Hai bên cơ ngực săn chắc dưới tác dụng của cơn kích tình trở nên diễm lệ hơn cả, đầu nhũ hoa dựng thẳng như mời gọi, nhạy cảm đến mức chỉ cần anh đưa tay chạm vào, Minseok liền không ngăn được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng.
Điên cuồng như con thú hoang bị bỏ đói, từng tấc da thịt của Ryu Minseok đều bị đánh dấu chủ quyền bởi người nào đấy.
Tấm lưng anh vững chãi phủ lên toàn bộ cơ thể cậu. Đôi chân dài của anh len vào giữa hai chân cậu.
Ryu Minseok ngước đôi mắt ngây thơ thấm đẫm tình dục của mình lên nhìn anh, cả cơ thể gần như đạt tới đỉnh điểm mà gọi tên anh.
Vật chắn cuối cùng là chiếc quần lót được tháo xuống, đôi chân nhỏ lập tức tìm được điểm đến, gác qua vòng eo kia.
Ngón tay thon dài của Lee Minhyung tìm được cửa huyệt, quen đường quen nẻo bắt đầu quá trình khuếch trương của mình.
Gel bôi trơn hơi lạnh, anh cố gắng xoa nắn tay thật ấm mới đưa vào trong cơ thể cậu.
Lý trí của Minseokie mất tự chủ, không còn cắn chặt răng ngăn mình phát ra những âm thanh khiêu gợi nữa.
Cậu chấp nhận từng thứ thuộc về anh, cũng khao khát hơn cả sự chiếm hữu này.
Chỉ chờ đợi có thế, Lee Minhyung rút ngón tay ra, lập tức đưa con đại bàng chờ đợi đã lâu tiến vào tra xét hang động bí mật chỉ mình anh mới biết. Cự vật hoàn toàn bị ôm lấy trong sự kết hợp.
Đợi cho Minseok hoàn toàn thích ứng được kích thước này, Lee Minhyung không còn kiêng dè gì mà nhấp hông đưa đẩy.
Tiếng va chạm của xác thịt, tiếng thở hổn hển của người bên trên, tiếng nức nở nho nhỏ của người bên dưới, giao hoà với nhau như một bản tình ca đẹp đẽ nhất, kể về câu chuyện những con người yêu nhau nhất.
Nụ hôn sâu lại lần nữa lên tiếng. Dường như không còn kẽ hở nào giữa hai người.
Đôi tay được tự do của Ryu Minseok bám chặt lấy cổ Lee Minhyung, theo từng nhịp ra vào của anh mà phối hợp. Một lần lại một lần như hợp thành một thể.
Lee Minhyung tựa con trâu đực cần mẫn cày cuốc trên cánh đồng, không cày xong không nghỉ.
Từng tấc đất trên mảnh ruộng Minseok đều được anh chăm chỉ tưới bón, chỉ mong mưa thuận gió hoà, sớm ngày kết trái đơm bông.
Trải qua hai lần lên đỉnh rồi xuống núi, cả người Ryu Minseok mềm như sợi bún ngã ở trên giường, giao phó tất cả vào tay Lee Minhyung.
Người nào đấy sau khi được ăn no thì sức lực vẫn tràn trề, đã quá nửa đêm mà tinh thần không chút mệt mỏi.
Anh bế Minseok thả vào bồn tắm, để cậu ở lại ngâm mình một chút rồi chạy ra dọn dẹp lại giường ngủ.
Nhìn đến những dấu vết loang lổ trên ga giường sau cơn hoan ái, Lee Minhyung chẳng chút ngại ngần. Anh thay một bộ chăn ga mới trong tủ, vừa làm vừa huýt sáo đắc chí hệt như tên trộm ngu ngơ vớ được món hời.
Lúc đi vào nhà tắm, thấy Minseok có dấu hiệu ngủ gật, anh nhanh chóng lấy khăn lau mình cho cậu, mặc lại quần áo rồi bế cậu về giường.
Chăn ấm nệm êm khiến Ryu Minseok chẳng còn kịp nghĩ thêm gì khác, cậu vẫn luôn là người đi vào giấc ngủ trước như vậy.
Lee Minhyung ôm gọn cậu trong lòng, vẫn chưa thoả mãn hôn chóc chóc khắp mặt cậu một lượt nữa mới chịu buông ra, mặc cho con cún nào đấy vì ngứa ngáy mà dùng tay cự tuyệt hết lần này đến lần khác.
Trong cơn mê man của chính mình, dường như Minseok nghe được anh nói gì đó, nhưng mí mắt cậu chẳng nhấc lên nổi nữa.
Một đêm điên cuồng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top