👬🧁

"Minhyungie, nhanh lên nào! Em đã nói 10 giờ sẽ bắt đầu mà bây giờ đã 9 rưỡi rồi đấy! Anh làm gì mà lâu thế?"

Ryu Minseok vừa đi vòng quanh phòng khách vừa nhíu mày trách móc.

"Anh đây, anh đây, xong đây rồi nè."

Lee Minhyung từ từ bước ra trên tay cầm chiếc áo khoác. Anh liếc nhìn Ryu Minseok – em của anh hôm nay mặc một chiếc áo len cổ tròn màu kem, nhìn không khác gì một chú cún nhỏ đáng yêu.

"Nhìn gì mà nhìn? Anh đi nhanh lên xem nào!"

Ryu Minseok bĩu môi, vừa nói vừa kéo tay Lee Minhyung nhanh chóng đi ra ngoài.

Cả hai cùng đến một tiệm bánh nhỏ, nơi workshop làm bánh dành riêng cho các cặp đôi sắp bắt đầu. Ryu Minseok trong lòng tràn đầy hứng khởi, ngược lại với sự háo hứng của cậu thì Lee Minhyung lại mang một vẻ mặt lười biếng hết sức đặc trưng.

"Anh nói trước nhé, anh không biết làm bánh đâu. Em đừng có kỳ vọng cao quá đấy."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok cười nhạt.

"Không sao hết. Chỉ cần em biết làm được còn việc của anh chỉ cần đứng cạnh phụ em là được!"

Ryu Minseok vỗ ngực hết sức tự tin, đôi mắt long lanh tràn đầy sự phấn khích.

Trong lớp học, cả hai người được xếp cùng một bàn, trước mặt là nguyên liệu và dụng cụ làm bánh đã được chuẩn bị sẵn. Ryu Minseok hăng hái xắn tay áo, bắt đầu trộn bột trong khi đó Lee Minhyung đứng tựa vào bàn khoanh tay nhìn cậu làm.

"Minhyungie, anh đừng đứng đó như tượng có được không? Lại đây nhào bột giúp em đi!"

Nhìn hắn đang trong trạng thái thư giản như vậy Ryu Minseok liền quay sang càu nhàu.

"Được rồi, nhưng anh làm không khéo đâu em đừng mắng anh nhé."

Lee Minhyung cười nhẹ, tiến tới đặt tay lên bột chuẩn bị nhào bột.

"Anh nhẹ tay thôi, anh đừng có nhào mạnh quá, anh làm nát bột của em giờ?"

Ryu Minseok nhíu mày, đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình chồng lên tay Lee Minhyung, hướng dẫn cách nhào bột cho anh.

Lee Minhyung liếc nhìn bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên tay mình, khóe môi bất giác cong lên.

"Anh thấy em giống bột bánh này quá, mềm mềm này cũng nhỏ xíu, làm anh cũng muốn bóp thử xem sao."

"Anh! Nghiêm túc tí đi xem nào"

Ryu Minseok nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng rút tay lại, cúi mặt xuống làm tiếp công việc của mình.

Lee Minhyung tựa cằm lên vai Ryu Minseok, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút ý cười vang lên bên tai cậu.

"Minseokie à, anh giúp em làm bánh thế này, thế thì em phải thưởng cho anh đúng không ?"

Ryu Minseok tay vẫn đang đảo đều bột, cố lơ đi giọng nói đầy cợt nhả của Lee Minhyung.

"Phần thưởng gì cơ chứ? Bánh cũng là của anh mà."

Lee Minhyung khẽ nhếch môi, hơi nghiêng người về phía cậu hơi thở nhẹ phả vào tai cậu.

"Em nghĩ sao về phần thưởng là... một nụ hôn chẳng hạn."

Cậu vừa định quay lại phản bác thì bất ngờ cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên má mình. Ryu Minseok bỗng chốc đứng hình, cả mặt đỏ bừng.

"Minhyungie! Anh...anh..."

Lee Minhyung bày ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ nhướng mày nói với cậu:

"Hôn vào má em chỉ là anh tạm ứng trước quà thôi. Làm xong bánh, anh sẽ đòi thêm đấy."

"Anh đúng là đồ con gấu tham lam!"

Lee Minhyung cười khẽ, bàn tay to lớn vô thức vỗ nhẹ lên mông cậu một cái.

"Cún con của anh đáng yêu thế này, anh tham cũng chẳng phải lỗi của anh."

Một giờ sau, chiếc bánh nhỏ xinh đã được trang trí bằng kem và trái cây tươi. Minseok hí hửng đưa nó ra trước mặt Minhyung, ánh mắt sáng rực mong đợi lời khen.

"Đẹp lắm."

Lee Minhyung mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh lại không hề nhìn chiếc bánh. Tầm mắt của anh chỉ dừng lại ở gương mặt mỉm cười đầy rạng rỡ của Ryu Minseok.

Ryu Minseok như nhận ra điều đó, vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Anh đang khen bánh chứ không phải khen em đúng không?"

"Anh thấy bánh cũng đẹp đấy nhưng anh nghĩ bánh lại không đẹp bằng em."

Cậu chưa kịp phản ứng lại câu trả lời đột ngột của anh thì Minhyung đã nhanh chóng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Không phải kiểu thoáng qua mà là chậm rãi đầy sâu lắng, như thể anh đang nếm từng chút vị ngọt của kem bánh còn đọng lại trên môi cậu.

Ryu Minseok nhanh chóng đẩy vai anh ra, thở hổn hển đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.

"Này Minhyungie ! Ở đây là workshop đấy người ta sẽ nhìn mình đó!"

Lee Minhyung chỉ nhún vai, cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Người ta nhìn thì có làm sao chứ? Đằng nào em cũng là của anh rồi."

Buổi tối tại nhà Lee Minhyung...

Ryu Minseok đang loay hoay bày chiếc bánh nhỏ xinh lên bàn, đôi mắt long lanh đầy tự hào. Cậu quay sang nhìn Minhyung, tay chống hông, gương mặt đầy vẻ đắc ý.

"Anh nhìn đi! Em làm bánh đẹp quá trời nè. Khen em đi, khen em giỏi đi!"

Lee Minhyung ngồi dựa vào ghế, khoanh tay lại ánh mắt dán chặt vào người Ryu Minseok. Nhưng thay vì nhìn chiếc bánh, ánh mắt anh chỉ tập trung vào cậu – gương mặt nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng và dáng vẻ đang hớn hở như đứa trẻ con đang chờ bố mẹ khen.

"Sao mà đẹp quá nè."

Lee Minhyung nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nhưng mà anh khen em chứ không phải khen bánh."

"Anh..."

Ryu Minseok có chút giật mình, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, lí nhí phản bác:

"Anh đừng có mà nói lung tung, em không có hỏi anh cái đó..."

"Anh có nói lung tung đâu. Em bé của anh giỏi thật mà."

Lee Minhyung chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh Ryu Minseok. Anh cúi người xuống, hơi thở gần đến nỗi Ryu Minseok cũng cảm nhận được.

"Nhưng dù em có giỏi đến đâu thì em cũng chỉ là cún con của anh thôi."

Ryu Minseok quay phắt lại, định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Lee  Minhyung đã nhanh chóng cúi người xuống đặt môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn bất ngờ, dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Ban đầu, đó chỉ là một sự thăm dò, cẩn thận như sợ làm cậu hoảng sợ.

Nhưng rồi, Minhyung dần dẫn dắt cậu từng chút một chiếm lĩnh mọi giác quan của cậu. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cậu khẽ nghiêng đầu chầm chậm  đáp lại nụ hôn, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bám chặt lấy áo Minhuyng như muốn tìm một điểm tựa. Đôi tay lớn của anh cũng không rảnh rỗi dần dần trượt xuống, kéo cậu lại gần hơn nữa đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ. Hương thơm quen thuộc từ anh khiến Minseok như chìm đắm trong một cơn mơ, nơi mọi thứ đều ngọt ngào và an toàn.

Khi cuối cùng cả hai tách nhau ra, hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp, đôi môi của Minseok thoáng đỏ lên, bóng nhẹ vì hơi ẩm. Cậu bối rối quay đầu đi, nhưng Minhyung lại chẳng để cậu trốn thoát. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thấp giọng thì thầm bằng chất giọng trầm ấm khiến Minseok càng thêm bối rối:

"Cún con, em biết không? Chỉ cần em ở đây, anh chẳng cần gì thêm nữa."

Ryu Minseok che mặt lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh... anh lúc nào cũng nói mấy lời khiến em không biết phải làm sao..."

"Gì chứ? Anh nói thật mà."

Lee Minhyung tựa cằm lên vai Minseok, giọng trầm thấp, dịu dàng hẳn đi.

"Cún con của anh dễ thương thế này, anh không tham lam một chút thì phí quá."

Ryu Minseok giấu mặt vào lòng anh, giọng lí nhí.

"Đồ con gấu xấu tính... cứ làm em xấu hổ mãi thôi."

Lee Minhyung khẽ cười, cúi xuống thơm lên mái tóc mềm mại của Ryu Minseok.

"Em cứ ở bên cạnh anh, xấu hổ hay không cũng đều là cún của anh cả."

Ryu Minseok cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng đã bị tay Minhyung siết quá chặt, cậu chẳng làm được gì ngoài việc rúc đầu vào ngực anh.

"Anh... anh thật là..."

"Thật là gì cơ? Em nói anh nghe nào."

Lee Minhyung cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Anh thật là đáng ghét mà..."

Ryu Minseok lẩm bẩm, nhưng tay thì lại nắm chặt lấy vạt áo của anh, không hề có ý định buông ra.

"Đồ đáng ghét này đang ôm đồ đáng yêu vào trong lòng đây này, em bé này ngoan quá ta."

Lee Minhyung khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Không khí trong phòng trở nên ngập tràn hương vị ngọt ngào của bánh kem, hòa cùng sự ấm áp từ hai người đang ôm nhau...
____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top