ước hẹn với cậu

Tác giả: FE如果★肉食性兔子

Link gốc: https://feifyou.lofter.com/post/41f6e0_2ba068b29

-

* có nhắc tới các thành viên asiad khác (chỉ nhắc tới), không thích xin tự động clickback

* fanfic thể thao điện tử đừng high người thật

* bánh ngọt trước ngày asiad

-

Ngày mai Ryu Minseok phải đến trại huấn luyện cho Asiad Game.

Trước ngày ra trận Lee Minhyeong vốn định làm như mắt không thấy lòng không bận, nhưng những ngày không có lịch livestream cũng chẳng phải luyện tập, biết rõ đồng đội mình đang ở đâu nhưng lại cố ép bản thân không đến gặp thực sự quá đau đớn.

Vậy nên, Lee Minhyeong dè dặt mở Twitter nhấp vào hashtag thịnh hành của Asiad, cậu thấy những đồng đội thân thuộc đứng thẳng lưng, trước ngực in hình quốc kỳ đầy tự hào và quyết tâm, lại xem những đoạn fancam, lần lượt nghe đồng đội tự giới thiệu, không khỏi nhoẻn miệng cười.

Không được thi đấu với đồng đội của mình đúng là chẳng cam lòng thật, nhưng không đồng nghĩa cậu không cảm thấy tự hào về cộng sự của mình.

Lee Minhyeong bấm vào tag Keria, ngắm từng bức hình được fan chụp lại, Ryu Minseok trong ảnh đang mỉm cười trước ống kính, rõ ràng là người ngày đêm bên cậu vậy mà giờ đây lại có chút lạ lẫm và xa xôi. Nhưng vừa thấy Ryu Minseok bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn bị người đứng trước che mất nên nghiêng đầu dựa vào vai Choi Wooje với đôi mắt to tròn đáng yêu, cậu lại cảm thấy chẳng có gì thay đổi一vẫn là Ryu Minseok cậu thích nhất và yêu nhất.

Mở kakaotalk, cửa sổ chat của cậu với Ryu Minseok vẫn chẳng có chấm đỏ, cậu bấm vào rồi lại thoát ra, do dự hồi lâu, sau đó lưu ảnh của Minseok trên twitter, gửi kèm một câu: 『minseokie mặc áo này hợp ghê ha ha』

Chả mấy chốc đã nhận được tin nhắn trả lời: 『ha ha cái gì, bữa trước cậu còn chê xấu cơ mà?』

『minseokie mặc mới đẹp chứ』

Ryu Minseok không thèm đôi co với cậu nữa, chỉ rep lại: 『tớ với wooje và sanghyeok hyung ăn xong rồi về 』

Mấy giây sau lại nhắn thêm một câu: 『cậu cũng ăn uống đầy đủ vào』

Gương mặt của Lee Minhyeong dịu đi一ngay chính cậu cũng không nhận ra vẻ mặt của mình vừa rồi lại phức tạp đến vậy一cậu gửi tin nhắn: 『biết rồi nè, mấy cậu đi ăn gì thế?』

『thịt nướng!』

『lát nữa gửi ảnh cho cậu coi, tớ thay đồ tan làm đã』Kèm theo sticker chú chó trắng đang lái moto làm Lee Minhyeong phì cười.

Lúc này cậu mới nhận ra hoàng hôn ngoài cửa sổ phòng tập đã nhuộm màu đỏ au, đám mây đen nặng hạt đã tan từ lâu, không khí cũng chẳng còn ẩm ướt và bí bách nữa.

-

Lee Minhyeong ăn tối ở nhà ăn T1, dù sao mới về công ty nên chẳng hẹn hò với đứa bạn nào, mà bản thân cậu cũng không chơi thân với các tuyển thủ khác, cho nên dứt khoát giải quyết ở trụ sở luôn.

Cơm nước xong xuôi, cậu tiếp tục lướt điện thoại trong phòng tập, lướt một hồi thì tình cờ lướt trúng video quay lại sân khấu lễ ra quân Asiad, trong clip người chơi đi rừng cho đội tuyển quốc gia gần như đè cả người lên vai Ryu Minseok, bên cạnh chính là AD bắt cặp với bạn mà Lee Minhyeong đề phòng nhất, thế nhưng bản thân tâm bão chẳng biết đang nói gì với Choi Wooje còn cười toe toét.

Lee Minhyeong lập tức bị hạ gục bởi sự ghen tuông của mình.

Minseok thân với anh ta như vậy sao? Với lại mình có hiểu lầm Jaehyuk hyung không đấy?

Một loạt câu hỏi kỳ quặc cùng tính cách N kéo suy nghĩ cậu đến nơi xa tít tắp, như thể Ryu Minseok đi Asiad về sẽ không cần cậu nữa, bởi vì bạn có những người bạn quá ưu tú, mà bản thân cậu chẳng phải là người xuất sắc nhất.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng tập, thấy Lee Minhyeong nằm dài trên ghế với vẻ mặt đờ đẫn, Choi Wooje tính qua hỏi thăm thì bị Lee Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt nắm vai quay ngược người lại lôi đi mất, để lại Ryu Minseok dáo dác đứng đó.

Ryu Minseok đương nhiên hiểu được ý của Lee Sanghyeok, chạy ù đến trước mặt Lee Minhyeong huơ huơ tay: "Minhyeong à? Đang làm gì đấy?"

Thấy đối phương chả ừ hử gì, Ryu Minseok trợn tròn mắt一nó biết Lee Minhyeong hễ không có gì làm là lại suy nghĩ linh tinh一nó nắm lấy vai cậu lắc lắc: "Lee Minhyeong!"

"Hả, hở? Minseokie?"

Ryu Minseok mím môi không nói câu nào.

"Ồ, Minseokie về rồi hả? Thịt nướng ngon không? Bữa nay..." Lee Minhyeong muốn nói tào lao để xua tan bầu không khí ngượng ngùng thì được Ryu Minseok kéo vào lòng, ở độ cao này cậu vừa vặn có thể nghe thấy tiếng tim đập của bạn, sôi nổi hệt như chủ nhân của nó, nhưng lúc này lại làm cậu thấy an tâm đến lạ.

"Minhyeong à, mặc dù không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng tớ sẽ không bỏ rơi cậu mà." Ryu Minseok từng nhìn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc này của cậu trong kỳ chuyển nhượng, mặc dù khi đó quan hệ của hai đứa vẫn chưa thân thiết cho lắm, nhưng sau này nhớ lại Ryu Minseok vẫn không khỏi đau lòng. Cho nên vừa thấy Lee Minhyeong lộ ra vẻ mặt như vậy thêm lần nữa, tim nó như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến nỗi không thở nổi.

Lee Minhyeong không đáp mà chỉ vòng tay ôm nó, Ryu Minseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt má cậu, cứ cảm thấy cậu đã gầy đi nhiều sau một tuần không gặp, nhưng mà Lee Minhyeong lại đùa rằng cậu tăng cân nữa rồi.

Ngày hôm sau, Lee Minhyeong lên livestream theo lịch, cậu mém nữa bị ngợp trước những bình luận và donate ào ạt của các fan đã không gặp một thời gian, cậu cũng biết bọn họ đang lo lắng điều gì nhưng chẳng thể nói ra, chỉ có thể bảo với mọi người rằng cậu vẫn ổn và đã tận hưởng kỳ nghỉ ở nhà.

Vào buổi tối, mặc dù các thành viên trong đội tuyển Asiad đã hoàn thành số giờ livestream, nhưng vì một tháng nữa không thể gặp fan nên vẫn stream lần cuối, Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc ăn tối bạn mới thông báo cho Lee Minhyeong, làm cậu mặc dù ngạc nhiên nhưng hoàn toàn hiểu được.

"Không thể gặp mặt một tháng cơ mà, chắc fan sẽ nhớ cậu lắm."

Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong ngồi đối diện, nhưng đối phương như thể đoán được nó sẽ làm vậy lại cắm cúi ăn, tránh né ánh mắt của nó.

"Ừa." Ryu Minseok bỗng thấy bực: "Vậy nhờ cậu chăm sóc fan trong lúc tớ đi nhé."

"Được thôi." Lee Minhyeong chả thèm ngẩng đầu lấy một giây.

Ryu Minseok thấy cái dĩa của cậu đã sạch trơn từ đời nào, rõ ràng là đang trốn tránh, Ryu Minseok trực tiếp đưa tay nâng mặt đối phương lên, buộc cậu phải nhìn nó.

"Lee Minhyeong, ngày mai tớ vào trại huấn luyện đấy nhé?"

"Ừm, tớ biết mà."

"Sẽ không thấy tớ cả tháng luôn đấy?"

"Ừm, tớ biết mà."

"Thế cậu không có gì muốn nói à?"

"..." Lee Minhyeong thoáng trầm ngâm, nhìn xoáy vào Ryu Minseok trước mặt, như muốn rút linh hồn bạn ra nhốt lại bên cậu, nhưng người kia lại lặng lẽ buông tay.

"Tới giờ stream rồi."

"Ừm."

Đúng 11 giờ Ryu Minseok kết thúc buổi livestream, thế nhưng khi bước ra khỏi phòng stream nó phát hiện phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, làm nó chợt thấy hoang mang.

Không phải Minhyeong phải đi phục hồi chức năng lúc mười rưỡi ư? Hay mình nhớ lộn rồi?

Nó lén nhìn qua tấm kính, Lee Minhyeong đang chơi chess không hề có ý định dừng lại, Ryu Minseok tính mở cửa hỏi thẳng cậu nhưng lại rút bàn tay đang đè ở tay nắm cửa về.

Nó nghĩ đến Lee Minhyeong ngày hôm qua, Lee Minhyeong ngày hôm nay, và cả Lee Minhyeong của ngày mai.

Thế là nó lặng lẽ rời đi.

Về phần Lee Minhyeong coi bộ đang chơi rất vui vẻ trong lúc livestream thật ra biết mình đã trễ nhưng vẫn cố tình đợi Ryu Minseok kết thúc stream trước, cậu không biết mình đang trốn tránh điều gì, nhưng câu hỏi mà Ryu Minseok hỏi cậu ở nhà ăn khi nãy tựa như một cái gai đâm vào cổ họng, nói cũng đau, không nói cũng âm ỉ nhức nhối, nhưng cậu chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Bởi vì cậu sợ chỉ cần mở miệng sẽ bảo Ryu Minseok đừng đi, cậu không muốn ảnh hưởng đến bạn.

Cho đến khi quản lý đến nói với cậu rằng phải kết thúc buổi stream rồi, cậu thả bừa một con tướng lên bàn cờ mới ra khỏi phòng.

-

Lúc cậu về đèn đóm ở ký túc xá vẫn sáng trưng, Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang ồn ào sắp xếp hành lý, cậu nhớ Sanghyeok hyung cũng nói phải xếp đồ, còn Minseok đâu? Hôm qua cậu đã giúp Minseok soạn hành lý rồi, hôm nay không cần phải làm gì nữa.

Khi Lee Minhyeong mở cửa phòng, nhìn thấy Ryu Minseok đang cuộn tròn trong chăn, điều hòa trong phòng lạnh đến mức làm Lee Minhyeong bất giác rùng mình, Ryu Minseok nghe thấy tiếng cậu, thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn nhìn một cái lại rụt vào.

Lee Minhyeong thở dài, cầm điều khiển từ xa chỉnh về nhiệt độ bình thường rồi bước vào phòng tắm.

Khi dòng nước lạnh trút xuống đầu dường như làm cả người tỉnh táo hẳn, kể cả mệt mỏi vì phải bơi cho xong buổi stream và cảm giác bất an trong lòng.

Mình đang sợ cái gì vậy chứ?

Sợ Minseok sẽ đi theo người khác sao? Sợ Minseok xuất sắc hơn mình ư?

Hay chỉ vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm phải xa nhau lâu đến vậy, sợ chỉ một lần này thôi Minseok sẽ không bao giờ nhìn về phía mình nữa?

Lee Minhyeong chỉnh sang vòi nước nóng, hơi nóng dội xuống từ đầu đến chân, cậu nhắm mắt lại thở phào.

Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài thì Ryu Minseok đã chui ra khỏi chăn vì nhiệt độ trong phòng nóng lên, nằm vắt vẻo giữa chiếc giường đôi lướt điện thoại.

"Minseok à." Lee Minhyeong gọi bạn.

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi lại nằm bò xuống rồi giơ hai tay ra, Lee Minhyeong đương nhiên hiểu ý bạn, lần này cậu quyết định bổ nhào lên người đối phương, mặc dù không trực tiếp đè lên Ryu Minseok一cậu cũng đâu có ý định mưu sát hỗ trợ quốc dân一nhưng vẫn làm Ryu Minseok kêu oai oái,

Lee Minhyeong dụi lên gáy bạn, nhiệt độ ấm áp và mùi sữa tắm bao quanh Ryu Minseok, nó vỗ vỗ lên lưng đối phương như đang trách móc: "Cậu đè chết tớ giờ."

"Míneokie bảo tớ gầy đi mờ?" Lee Minhyeong bật cười.

"Chà, coi bộ cái cân không biết nói dối thiệt ha."

Thế là Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok ngồi dậy, bạn trong lòng cậu hấp háy đôi mắt trong sáng nhưng lanh lợi: "Hết giận rồi à?"

Lee Minhyeong vuốt lại mái tóc rối bù cho bạn, cúi đầu hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, dịu dàng nói: "Tớ có giận đâu."

"Vậy sao từ lúc ở nhà ăn cậu cứ im thin thít thế?"

"Tại..." Lee Minhyeong lại ôm chặt Ryu Minseok: "Tớ sợ tớ mà mở miệng sẽ bảo cậu đừng rời xa tớ mất."

Ryu Minseok cực kỳ ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua nó đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu rồi sao? Con gấu lớn xác ngốc nghếch này lại nghĩ cái gì thế không biết?

Dù là vậy, Ryu Minseok vẫn ôm chặt Lee Minhyeong, xoa lưng an ủi cậu: "Sao tớ đi được, tớ đi đâu được chứ?"

Lee Minhyeong bật cười, cậu biết Ryu Minseok chưa hoàn toàn hiểu ý của cậu, vậy nên trăm ngàn lời muốn nói tóm gọn thành một câu: "Minseokie, tớ sẽ nhớ cậu, nhớ cậu lắm lắm."

"Ồ一"Ryu Minseok cuối cùng mới hiểu, bắt đầu xấu hổ, ngón tay vẽ vòng tròn lên lưng đối phương: "Mặc dù nghe đồn trong trại huấn luyện sẽ bị cắt wifi, nhưng tớ đăng ký 4G không giới hạn rồi, buổi tối có thể video call đó."

"Ừm... với lại chỉ đi Trung Quốc có một tuần thôi à, về ngay ấy mà ..."

"Vậy Minseokie có nhớ tớ không?"

Bộ não được xây dựng trên lý thuyết và và điều kiện của Ryu Minseok đột nhiên bùng nổ, đối với nó một tháng này có thể trôi qua nhanh chóng, nhưng với Lee Minhyeong thì sao? Cậu sẽ làm gì trong một tháng trời ròng rã này đây? Có lẽ chuyện nhanh như một cái chớp mắt đối với nó, lại dài như cả năm đối với Lee Minhyeong.

Nó nhẹ nhàng buông người kia ra, nhìn khuôn mặt đã xọp bớt của cậu, mới nhận ra cảm xúc mà mình đã che đậy bằng tính toán và suy xét đang bắt đầu trỗi dậy, liệu nó có nhớ Lee Minhyeong không? Bây giờ nó thật sự chẳng thể nói được, bởi vì Lee Minhyeong đang ở trước mặt nó, cùng cái ôm ấm áp vô cùng chân thật.

Ryu Minseok thừa nhận lúc ở nhà ăn nó rất muốn nghe Lee Minhyeong nói với nó rằng cậu sẽ nhớ nó, nhưng đến khi cậu thực sự nói ra lại như kích hoạt một công tắc trong lòng nó, dù tụi nó đã bên nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi phải đối mặt với sự chia ly nhiều đến vậy.

Như thể nó chợt hiểu được suy nghĩ trong mắt Lee Minhyeong.

"...có." Ryu Minseok nâng mặt Lee Minhyeong lên rồi hôn cậu, đôi môi mềm mại ấm áp quen thuộc đến thế, mang đến cho nó cảm giác vô cùng an tâm. Trừ lúc làm tình, thật ra Ryu Minseok không thích nụ những nụ hôn quá nồng nhiệt一làm nó không thở nổi一nhưng lần này nó chủ động sấn tới, hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn hôn cho đủ một tháng, đến nỗi việc đầu tiên Lee Minhyeong làm khi hai đứa tách ra là bật cười.

"Minseok à..."

"Minhyeong à, tớ cũng sẽ nhớ cậu, nhớ cậu lắm lắm." khuôn mặt đỏ bừng của Ryu Minseok trông cực kỳ đáng yêu.

"Với lại tớ nhất định sẽ trở về với huy chương vàng."

"Ừa, hứa phải video call cho tớ trong giờ nghỉ nữa đấy?"

"Tớ hứa!"

Đêm trước khi lên đường vào trại huấn luyện cho Asiad, Ryu Minseok rúc vào lòng Lee Minhyeong, chân mày thoải mái, hơi thở đều đặn, dù không biết sẽ có những thử thách gì đang đợi ở phía trước, nhưng ít ra nó biết rằng sau lưng luôn có người chờ nó chiến thắng trở về.

Fin.

cre: guagua # twitter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top