oneshot
"Phải chăng đã yêu quá nhiều
Phải chăng tha thiết quá nhiều
Phải chăng niềm đau giằng xé
Nhưng sao ta cứ nuôi hi vọng"
lee minhyung thích ryu minseok cả thế giới này đều biết,
ryu minseok có thích lee minhyung không thì vẫn là nghi vấn chưa biết câu trả lời.
minhyung và minseok của hiện tại có gì
bên nhau trong những năm tháng thanh xuân, cùng nhau tập luyện, chiến đấu, từ ăn, ngủ chung căn nhà đến cùng khoác vai nhau chinh phục những chiếc cúp danh giá của một đời tuyển thủ. Một người cố trở thành support vĩ đại nhất thế giới để bảo vệ ad của mình, một người muốn trở thành ad số một để cùng nhau trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất lịch sử với người thương.
rõ là những gì họ trao cho nhau, cố gắng vì nhau là những điều mà một đôi bạn, đôi người yêu hâm mộ nhất nhưng minhyung và minseok cứ như vậy bỏ lỡ nhau. rõ là trong mắt có đối phương nhưng lại luôn đắn đo, lo được lo mất, sợ làm tổn thương nhau mà chẳng đi đến đâu.
cậu xạ thủ thích thầm hỗ trợ nhỏ đã nhiều năm, từ tháng 1 đến tháng 12, kể cả khi kỳ chuyển nhượng thì chỉ trăn trở, lo lắng liệu bạn nhỏ hỗ trợ còn muốn bên mình không, còn muốn bảo vệ cậu không, còn muốn cùng minhyung này trở thành botlane số một thế giới và cùng nâng cup vô địch chung kết thế giới hay không.
gumayusi của keria là ad xuất sắc, dũng cảm, hổ báo nhưng lee minhyung của minseok lại không như vậy, chàng xạ thủ mạnh mẽ trong game ngoài đời lại như một chú mèo nhút nhát, hiền lành, luôn quan tâm đến cún con dễ thương của cậu ấy mà thôi. Cách minhyung nhìn hỗ trợ của mình, cách em vừa ngại ngùng vừa tỏ tình trên livestream, vừa xấu hổ lại vụng về chăm sóc tình yêu của em như khẳng định tình cảm ngây thơ của em cho thế giới, nhưng em lại cố chấp không nói.
chàng xạ thủ như một chú mèo ngây ngốc, rụt rè cứ mãi lo sợ, muốn bước tiếp nhưng lại đầy mâu thuẫn, yêu điên cuồng nhưng lại sợ không thể quay đầu lại như trước đây, tiến thoái lưỡng nan mãi không có lối ra. Và rồi sau đó em lại ở yên trong vùng an toàn của bản thân, sống trong cảm giác mờ mịt rằng support của em một ngày nào đó sẽ biết thứ tình cảm này, sẽ không rời xa em.
minhyung không biết rằng cậu support của em cũng hoang mang, bối rối như em vậy. Cậu support nhỏ luôn băn khoăn về những hành động mập mờ, quan tâm nửa vời của chàng xạ thủ. Rõ là quan tâm, chăm sóc nhưng chỉ là hơn bạn bè, dưới tình yêu, rõ là trao nhau những ánh mắt dịu dàng, si mê nhưng nhìn rõ lại thì chỉ là sự ngập ngừng, rụt rè, rõ là những cái ôm, cái nắm tay đầy tình cảm, bẽn lẽn tuổi đôi mươi nhưng sau đó lại vội vàng rút ra, để lại những khoảng không trống rỗng, đầy khó chịu trong lòng cậu support nhỏ.
minseok đôi lúc tự hỏi sao khoảng cách hai người cứ vô định như vậy, dù rất gần nhưng thực tế lại như không thuộc về nhau, mập mờ mãi không kết quả. Em cũng muốn đập tan bức tường vô hình trước mắt nhưng kết quả lại không đủ can đảm, không đủ tự tin vào tương lai phía trước. Minseok tuy nhìn năng động và dạn người nhưng em cũng biết sợ, sâu trong em cũng là một tâm hồn nhạy cảm và thiếu sự an toàn. Em không có mạnh mẽ và lý trí để vượt qua mọi định kiến hay chỉ trích như anh Sanghyeok, em không thể dũng cảm, bất chấp như moon hyeonjun dù đau đớn cũng sống chết đứng dậy, càng không thể như bé út choi wooje kiên cường, bỏ mặc dư luận ngoài kia. Em sợ mình sẽ gục ngã, sẽ đổ vỡ một cách tuyệt vọng nhất.
Lee Minhyung và Ryu Minseok cứ thế im lặng và chờ đợi, nhưng chính họ lại cho rằng im lặng chính là đáp án, né tránh là đáp án, để rồi không còn chủ động lại là đáp án cuối cùng cho bản tình ca nửa vời giữa chàng xạ thủ và cậu hỗ trợ.
Nhiều năm sau, gumayusi và keria cuối cùng đã có thể bên nhau đến khi giải nghệ, cùng trở thành botlane số 1 thế giới, cùng nâng cúp vô địch nhưng minhyung và minseok lại không là của nhau, hiểu nhau là thế nhưng những cảm xúc ngập ngừng không tên lại đang bóp chết mối quan hệ giữa minhyung và minseok từng ngày, để rồi bạn không ra bạn, người yêu cũng không.
chàng xạ thủ và hỗ trợ của cậu cứ thể để những tình cảm của bản thân chơi vơi giữa lo lắng và sợ hãi, giữa hiện tại và tương lai sau này. trong đội làm sao có ai không thấu cái thứ tình cảm chết tiệt đầy khó hiểu của cặp đôi đường dưới, nhưng biết rồi làm gì, bao lời khuyên can, tâm sự thật lòng đầy ẩn ý cũng không thoát khỏi bất lực nhìn hai người họ dây dưa, tự đẩy nhau vào kết cục chia ly.
vào ngày cuối cùng với tư cách tuyển thủ, anh sanghyeok đã đi nhập ngũ từ trước, người đi rừng và cặp đôi đường dưới đang tạm biệt bé út cưng choi wooje, người còn ở lại thi đấu trên đấu trường chuyên nghiệp. Mặc cho rượu đã thấm, cả người nồng nặc mùi rượu cay nồng nhưng minhyung và minseok vẫn như vậy, đến mức người đi rừng dù đang say đến muốn bất tỉnh nhân sự cũng không chịu nổi, dùng chút tỉnh táo cuối cùng phát khùng lên: "mẹ kiếp! bọn mày dây dưa mãi đến giờ chưa đủ chán à? còn tao chán phát ngán rồi".
moon hyeonjoon ngày thường hiền lành, nhìn nhượng hay cười cứ thế đập bàn, bất lực nhìn cặp đôi đường dưới đang ngơ ngác, hạ giọng như năn nỉ hai người bạn đồng niên: "tụi mày có bao nhiêu lần 10 năm, có bao nhiêu cái thanh xuân thì đã dùng để sợ hãi rồi" anh như cầu xin tiếp: "ngay đến phút cuối cùng này mà còn để bỏ lỡ nhau ư?"
người đi rừng còn muốn nói gì hơn thế nữa nhưng cơn say cùng sự ngăn cản kịch liệt của người em đường trên đã nhanh chóng chấm dứt trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. moon hyeonjoon bị choi wooje lôi đi nhanh chóng, trước khi đi còn không quên xin lỗi hai người anh đường dưới của mình rồi vội vàng khiêng người anh hổ báo say đến mê mang ra ngoài bắt taxi, để lại cặp đôi botlane thẫn thờ, trầm mặc ngồi cạnh nhau.
im lặng cứ thế kéo đến, dường như chỉ có hơi thở nồng nặc mùi rượu là thứ duy nhất cho họ biết rằng đối phương còn ở bên cạnh. điều làm minseok bất ngờ chính là chàng xạ thủ ngồi đối diện mình lại mở miệng trước, vừa cười vừa gục đầu vào cửa kính bên cạnh, nhìn cậu đầy âu yếm, không trốn tránh, không nửa vời:
"Dù giải nghệ rồi nhưng Minseokie vẫn là support của anh đúng chứ?"
Dường như Minhyung chỉ muốn độc thoại một mình, mắt chàng xạ thủ cứ thế nhòe dần, giọng nói càng thêm phần bất lực " minseokie dễ thương lắm, chơi giỏi nữa, nhưng chỉ hay theo ad khác thôi" minhyung như có vẻ giận dỗi trong hơi thở ngà ngà say "làm anh ghen tỵ muốn chết".
Minseok vẫn trầm mặc, em chẳng biết nói gì trừ xót xa nghe những lời bày tỏ muộn màng của chàng trai em thích trong những năm thanh xuân, mắt em hình như cũng nhòe đi rồi. Bên tai em là những lời đầy tình cảm của minhyung:
"minseokie này, anh thích bạn, thích nhiều lắm ấy"
minseok giật mình, dùng đôi mắt đã mờ ảo nhìn chàng xạ thủ vẫn đang nhìn cậu đầy cảm xúc không tên. "bạn biết không minseok?" minhyung tiếp tục thổ lộ, bất lực nhìn cậu:" anh thích bạn từ lúc bạn chỉ mới là thực tập sinh, từ hâm mộ thành thích, rồi thành yêu, yêu bạn đến 10 năm" chàng ad đến đây lại cứ như tự giễu bản thân "nhưng 10 năm thì sao chứ, rốt cuộc cũng không dám nói ra."
"em cũng từng thích bạn." nước mắt hoen mi cay làm đôi mắt minseok đỏ ửng, nhòa đi bóng người em thương trước mắt. minhyung trông không bất ngờ gì, chỉ biết cười miễn cưỡng nhìn em, như cười như khóc:
"anh còn tưởng bạn nói cũng thích anh, nhưng chữ từng của bạn làm tim anh như vạn tiễn xuyên tâm rồi này" minhyung trong hoàn cảnh này vẫn muốn làm em support của mình cười, nhè giọng trêu bạn.
minseok cười bật tiếng, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ làm cho nụ cười em thêm miễn cưỡng, em cúi đầu xuống nhìn mặt đất: " có thể bây giờ vẫn còn thích, nhưng giờ muộn rồi, nói thích còn được gì đâu" em cũng tự cười chính bản thân mình. minhyung không phản bác, vì cậu biết minseokie nói đúng. Minhyung và Minseok đã quá mệt mỏi rồi, những trận đấu cùng những ngày tháng tập luyện dày đặc kéo dài, những áp lực nặng nề và sức nặng của những danh hiệu danh giá đã bòn rút sức lực của cậu và người cậu thương đến kiệt quệ rồi.
họ cống hiến hết tuổi trẻ, cái tuổi nhiệt huyết, đầy khí thế, ngạo nghễ, dám nghĩ dám làm của mình cho đam mê hết rồi. chàng xạ thủ và cậu hỗ trợ đã lựa chọn bóp chết tình yêu của chính mình trong thanh xuân của họ, để bây giờ cả hai đã quá mệt mỏi để bắt đầu một tình yêu, một hành trình tìm hiểu mà có thể vấp phải đau thương, nước mắt hay rạn nứt phía trước nữa. Minhyung và Minseok bây giờ chỉ muốn sống thật bình yên, thoải mái chứ không phải hợp tan, cố gắng không tổn thương người mình yêu.
Chàng xạ thủ mắt đỏ hằn tia máu, ngước mặt lên nhìn trần nhà để nước mắt không chảy xuống, chấp nhận sự thật đau đớn này. rất lâu sau, anh mới dám quay qua nhìn bạn người thương. Dù cười nhưng minseok vẫn nghe ra được sự xót xa trong tông giọng trầm hơi khàn của chàng xạ thủ.
"minseok biết không? anh luôn muốn yêu bạn một cách điên cuồng, muốn được trao đi hết, nhưng lại sợ không còn đường lui..." minhyung nấc lên như thể không kìm được nước mắt, thân hình to lớn cách biệt hoàn toàn so với cậu như đang run lên "sợ không quay về ban đầu, sợ không thể được bên bạn, không thể cùng nhau chiến đấu, sợ rất nhiều thứ". Minhyung ngẩng mặt lên nhìn chàng suport nhỏ bé, chiếc đầu rối tung với đôi mắt nhòa đi vì nước mắt đã rơi hai bên má.
"Nhưng cuối cùng anh mới biết chính sự sợ hãi này mới là thứ làm anh thực sự không còn đường lui."
minseok không chịu được ánh mắt đau đớn ấy, trong lòng cũng khổ sở không kém, cậu nhắm chặt mắt, như để ép nước mắt không chảy ra nữa, nhưng như vậy trái tim của cậu càng bóp nghẹn, thắt chặt từng hồi. Cả hai người cứ ngồi đấy, một người dựa người vào cửa kính, đóng chặt mắt như không muốn nhìn người kia run rẩy, người bé hơn cúi gầm mặt xuống sàn nhà, ôm lấy tấm thân nhỏ bé như muốn xoa dịu bản thân. Cứ như thế đến khi tiếng nấc nhỏ dần, nước mắt như khô cạn thì cậu hỗ trợ nhỏ mới thẫn thơ ngẩng đầu nhìn người em yêu khi còn trẻ:
"minhyungie này, em luôn sợ hãi đối mặt với những thứ vượt tầm kiểm soát, em sợ em sẽ tan vỡ khi vấp ngã bởi những định kiến, lời trỉ trích" chàng trai nhỏ bé tiếp tục thẫn thờ nói, đôi mắt đau rát vì khóc: " em sợ em sẽ hối hận với tương lai mịt mờ, vô định sau này..." đôi mắt cún long lanh và gương mặt bụ bẫm của em lại tiếp tục vươn nước mắt
"...nên em luôn chọn những cách an toàn nhất trong những việc có thể, nhưng hôm nay em cũng biết" cậu nhìn anh với ánh mắt vừa đau xót vừa chế giễu bản thân như cách anh nhìn cậu:" sự an toàn này của em đã để lại cho em một thanh xuân đầy vinh quang xen lẫn trống rỗng và tiếc nuối".
"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
như ai đó đã từng nói
ừ thì tin vậy đi
cứ tin dẫu cho
niềm tin dần xa xôi
Vậy thôi xin hãy giữ lấy
những ký ức đẹp một thời đã qua
dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha"
Họ của ngày chia ly cứ thế ngồi đối diện nhau, lúc thì nhìn nhau, lúc thì chảy nước mắt. Nhưng tiệc nào cũng phải tàn, có thể vì biết sau hôm nay một người một nơi, có người vẫn ở Seoul hoa lệ, có người muốn đi tìm chốn bình yên ở những vùng đất mới, có thể sẽ thỉnh thoảng gặp nhau, hoặc có thể là rất ít khi gặp nhau, có thể người thương hôm nay mai sau sẽ tìm được bến đỗ của đời mình nên họ cứ vậy nhìn thật lâu bóng người con trai mình thầm thương cả 10 năm thanh xuân.
Một cái ôm cuối cùng trong đêm đông lạnh buốt khuất ở một hẻm tối nơi Đại Hàn có lẽ chính là sự chia ly của Gumayusi và Keria, botlane số 1 thế giới, của minhyung và minseok đã dành tình yêu đầy mâu thuẫn, day dứt trong 10 năm bên nhau. Sau cái ôm dài như thế kỷ thì họ đều quay đi, mỗi người một ngã, chẳng cần bất cứ lời nói nào trong buổi đêm lạnh này nữa, vì làm sao chàng xạ thủ và cậu hỗ trợ lại không hiểu đối phương muốn nói gì,
Hiểu rồi thì dừng lại ở đây thôi, đừng làm nhau đau khổ nữa...
"Chuyện hợp tan như gió
Cứ đến rồi đi thật nhanh
Giống yêu thương kia mỏng manh
Cũng như chuyện về chiếc lá
Đến lúc phải xa cành"
"Nếu như một mai
thức giấc ngủ mê
Có quên được ngàn câu ước thề
Vội vàng kí ức ùa về
ừ thì cuộc đời vẫn thế"
Cuối cùng vẫn là không đủ dũng cảm, sợ hãi nên lại bỏ lỡ,
Vậy thì quãng đời về sau hãy hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top