2. tôi muốn đánh cược một lần vào em



Ryu Minseok mon men lại gần căn phòng khoá kín cửa duy nhất trong biệt thự, cái đầu nhỏ tò mò nhìn cánh cửa to lớn được khoá chặt bằng cái ổ khoá mạ vàng. Ngón tay vừa chạm đến ổ khoá thì bị gõ một cái thật đau, em đưa đôi mắt uất ức nhìn ra đằng sau. Lee Minhyung đã thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vuốt keo nay xõa xuống loà xoà, hai tay khoanh lại nhìn em. Đối diện với ánh mắt đanh thép của gã khiến Ryu Minseok cảm thấy mình như một đứa trẻ làm chuyện xấu sắp sửa bị phạt, cổ tự động rụt lại. Bộ dạng cún con sợ sệt quặp đuôi lại làm gã nổi ý muốn trêu chọc, thế nên đã doạ em một chút bằng giọng điệu xấu xa.

"Căn phòng đó đã từng có người chết, ám khí rất nặng nên mới bị khoá lại. Em mà tò mò là đi đời nhà ma đấy."

Ryu Minseok bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, không dám nhìn ra đằng sau nữa. Lee Minhyung hài lòng khi thấy đôi mắt em bắt đầu ầng ậng nước, hai bàn tay nhỏ xíu run lẩy bẩy bám víu lấy vạt áo gã. Sau khi chọc cho Ryu Minseok sợ hãi không thôi, em trở nên dính người như keo, không chịu rời khỏi gã dù chỉ một bước. Gã thở dài, đã từng tuổi này rồi mà nhát như thỏ đế.

"Em là em bé đấy hả? Từng tuổi này rồi còn sợ ma."

Ryu Minseok nghe được lời dè bỉu trong câu nói của gã thì cái miệng liến thoắng không ngừng, muốn biện minh rằng mình không hề sợ. Lee Minhyung sau khi dỗ em đi ngủ thành công thì mang cái đầu vẫn còn ong ong vì tiếng nói của Ryu Minseok còn vang vọng trong đầu. Gã chưa bao giờ kiên nhẫn để nghe bất cứ ai nói nhiều như thế, bình thường nếu nói không đúng ý gã đã phải ăn kẹo đồng từ lâu rồi. Đằng này gã lại nghe Ryu Minseok nói hẳn mười lăm phút của cuộc đời về việc em không hề sợ ma. Trở về căn phòng quen thuộc, gã đặt lưng xuống ghế, cầm lên xấp tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn. Chẳng có gì bất thường, nhưng bình thường như thế mới đáng lo. Cho dù linh cảm mách bảo rằng gã không được tin tưởng, nhưng có điều gì đó ở Ryu Minseok khiến gã không thể kiềm lòng mà muốn thử đặt cược vào em một lần.

Ryu Minseok. Hai mươi hai tuổi. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, được một gia đình nhận nuôi lúc mười tám tuổi nhưng sau đó bị họ đuổi đi, kể từ đó luôn lang thang khắp nơi.

Lee Minhyung day day trán, chỉ là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ gã đã quá cảnh giác. Dù bằng tuổi nhau nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt, Lee Minhyung lớn lên với sự giàu sang và quyền lực nhưng cuộc sống đối với gã luôn mang một màu ảm đạm, Ryu Minseok lớn lên với những sự mất mát khốn khó nhưng em lại nhìn đời bằng đôi mắt ngập tràn màu sắc. Gã tự hỏi làm thế nào mà Ryu Minseok luôn mang trên môi nụ cười tươi tắn dù đời đã vùi dập em thảm thương đến thế.

。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。

Căn biệt thự đã ngập tràn tiếng cười, tiếng ồn ào cười nói, và xen lẫn mùi thức ăn thơm ngon khó cưỡng. Lee Minhyung ôm đầu sau giấc ngủ chẳng hề ngon tối qua đi xuống lầu, vừa thấy bóng dáng gã, mọi tiếng ồn đều lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng nói của Ryu Minseok. Em vừa thấy gã liền vui vẻ kéo tay gã ngồi xuống một bàn đầy ắp đồ ăn, gã vừa nhìn tình hình đã biết ai đó cất công chuẩn bị từ sớm.

"Anh ăn nhiều vào, toàn bộ đều là tôi làm đó, à, bọn họ nữa..."

Ryu Minseok vừa chỉ tay về phía những hầu nữ đang đứng đằng xa kia vừa khoe khoang, ánh mắt như dao găm lia đến khiến ai nấy đều muốn nín thở, thầm cầu mong cậu nhóc kia đừng nói gì đó lỡ lời. Ánh mắt kia vừa rút lại để dời sự chú ý sang cậu nhóc kia thì mọi người đều thầm thở phào trong lòng.

"Ở đây có người hầu, em đâu cần phải nấu nướng?"

Dẫu hỏi vậy nhưng Lee Minhyung vẫn cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bánh crepes bỏ vào miệng, khuôn mặt chuyển đổi từ lạnh tanh sang nhăn nhúm khó coi. Ryu Minseok tính ám sát gã bằng toàn bộ đường trong bếp hay sao, gã cảm thấy một miếng bánh này bằng lượng đường mà gã nên nạp vào người cả tháng trời.

"Đó giờ không có nhà nên tôi không thể làm gì cả, bây giờ có nhà rồi nên phải tận hưởng cuộc sống chứ. Anh sao thế? Dở lắm hả?"

Nói rồi Ryu Minseok nhanh tay bốc một miếng bánh cho vào miệng khiến Lee Minhyung có muốn cản cũng không kịp, sau đó thì biểu cảm trên mặt em giống y một khuôn đúc ra như khuôn mặt lúc nãy của gã. Em trợn mắt vì công sức từ sáng giờ của mình lại dở đến nỗi ma chê quỷ hờn, khuôn mặt lập tức xị xuống.

"Không sao, cứ nấu nhiều lần sẽ lên tay thôi."

Ryu Minseok như đứa con nít được dỗ dành xong liền nở một nụ cười tươi rói, cái miệng lại hoạt động hết công sức kể lể cho gã nghe về những món mà em muốn làm. Lee Minhyung lựa một món mà gã cho là dễ ăn nhất, đưa lên miệng thử, rồi gật gù vì nó không quá tệ, còn chia hẳn cho em một nửa.

"Sao em lại theo người lạ về nhà vậy, không có một chút cảnh giác nào luôn sao?"

Ryu Minseok khựng lại động tác cắt đồ ăn, mặt vẫn cúi xuống rồi cười mỉm trả lời.

"Trông anh không giống người xấu..."

"Nếu tôi là người xấu thì sao?"

"Chỉ cần cho tôi chỗ ở thì đều là người tốt."

Lee Minhyung không mong chờ gì nhiều ở câu trả lời, vốn dĩ muốn hỏi thẳng để đối phương mất cảnh giác mà tự khai, nhưng lại nhận được một tâm tư đơn thuần. Có lẽ gã thật sự nghĩ nhiều, có lẽ Ryu Minseok không phải là một gián điệp của một tổ chức nào đó, có lẽ em thật sự chỉ là một người bình thường bỗng dưng đi ngang qua cuộc đời gã. Lee Minhyung không hiểu vì lý do gì mà một kẻ vốn mang trong mình sự đa đoan và vô cảm với mọi thứ như gã lại chịu thay đổi mình khi gặp em. Bây giờ thì có lẽ gã đã phần nào hiểu được tại sao Moon Hyeonjun lại suốt ngày lải nhải về mấy cái chuyện như là 'vừa gặp đã yêu'. Trái tim sắt đá của gã, từ lần đầu tiên gặp em đã tự động tan chảy ra một chút, từ khi thấy được nốt ruồi lệ kia lại tan ra thêm chút nữa, và từ khi dẫn em về nhà thì nó đã tan ra kha khá rồi. Mỗi ngày nhận được một chút đáng yêu từ em như tiếp thêm cho gã năng lượng để vượt qua cả ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top