1. lần đầu gặp em, trái tim tôi đã đánh rơi vài nhịp



Cuộc sống của Lee Minhyung trước giờ vẫn luôn nhàm chán, tóm gọn lại trong vài từ: làm ăn và giết chóc. Hai tay gã đã sớm nhuốm máu từ khi bò được lên vị trí hiện tại, và kể từ đó thì gã đã quá quen với mùi máu tanh nồng. Tin tưởng là hai chữ chẳng thể nào xuất hiện trong từ điển của gã, thế nhưng làm người thì sẽ có ngoại lệ, và ngoại lệ của gã lại còn rất xinh đẹp nữa.

Bình thường thì chẳng thể nào có chuyện Lee Minhyung sẽ giúp đỡ người khác, thế nhưng gã lại được người ta chỉ đích danh. Gã chỉ tay vào mình ra bộ thắc mắc, cuối cùng cũng chầm chậm tiến lại chỗ đám người đang vây lấy một người nằm co ro dưới đất. Cái người nằm dưới đất sau khi kêu cứu và thấy người ta thật sự đi về phía mình thì càng ra sức năn nỉ.

"Anh gì đó ơi, cứu tôi với, tôi bị bọn chúng bắt nạt!"

Đám người đó chẳng những không dừng lại mà còn ra tay hung tàn hơn, một tên trong nhóm la lên khi thấy người đàn ông cao lớn mặc vest đang tiến lại gần.

"Kêu cái chó gì! Còn thằng kia nữa, không phải việc của mày, cút đi trước khi bọn tao đánh mày ra bã!"

Lee Minhyung khoanh tay quan sát từng đòn đánh đập của bọn chúng rồi chậc lưỡi lên tiếng.

"Đánh đấm thế này mà cũng học đòi làm giang hồ."

Cả đám người bị câu nói của gã chọc tức, không nhịn được mà quay lại trừng trừng nhìn gã. Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn tới cậu nhóc bầm dập dưới đất, huýt sáo một cái gây sự chú ý để nhóc nhìn mình.

"Nè, nhóc cầu xin anh đi, rồi anh cứu nhóc."

Người dưới đất nhanh nhảu lặp đi lặp lại lời cầu xin một cách rất thành khẩn.

"Xin anh đó, anh đẹp trai tốt bụng ơi, làm ơn cứu tôi với!"

Lee Minhyung hài lòng với những lời khen ngợi của cậu nhóc, híp mắt một cái.

Chỉ trong vài phút, đám người đó đã bị đánh cho không còn nhận ra mặt mũi. Lee Minhyung đưa tay phủi đi vết bẩn lúc nãy bị tên nào đó bôi lên áo mình, dơ chết đi được. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu nhóc ngồi từ xa vỗ tay không ngớt, còn không tiếc lời khen gã muốn nức nở.

"Wow!! Anh đã đẹp trai lại còn đánh đấm giỏi, oách xà lách vô cùng luôn!"

Lee Minhyung cảm giác như mình vừa mới làm một chuyện hết sức trẻ con, nếu như để đám thuộc hạ biết được gã vừa mới 'chạm' nhau với mấy thằng nhóc loi nhoi chắc nhục không để đâu cho hết. Thế nhưng gã vẫn lại gần cậu nhóc kia, ngồi xổm xuống xem xét những vết thương trên người.

"Nhóc con, sao lại bị bắt nạt thế?"

"Ai là nhóc con hả? Tôi đã 22 tuổi rồi đấy."

Lee Minhyung kinh ngạc nhìn chằm chằm cái con người bé xíu trước mặt. Cậu ta bị chậm phát triển à? Gã không tin được là bằng tuổi nhau nhưng sự chênh lệch lại lớn đến như thế. Khuôn mặt búng ra sữa kia nói mười tuổi gã còn gật đầu lia lịa chứ hai mươi hai tuổi thì gã từ chối chấp nhận. Thái độ của cậu ta thay đổi 180 độ, lúc nãy còn mếu máo cầu xin mà giờ đã đanh đá trở mặt.

"Vừa nãy cậu còn làm ra vẻ thương hại kia mà..."

"Thì phải thế anh mới cứu tôi chứ."

Nếu gặp người khác thì cậu ta chắc chắn sẽ bị chửi lên bờ xuống ruộng rồi, nhưng tiếc thay đây lại là Lee Minhyung. Tính cách này, gã rất ưng.

"Sao cũng được. Có cần tôi đưa về nhà không?"

Nét mặt đanh đá ngay lập tức xìu xuống, Lee Minhyung liền nhận ra mình đã lỡ lời.

"Không có nhà sao? Vậy về nhà tôi."

Đây chắc hẳn là câu nói động trời nhất mà Lee Minhyung có thể nói ra. Giúp đỡ người khác đã là việc ngoài sức tưởng tượng của gã, nay lại còn mời hẳn người ta về nhà mình, ai không biết lại còn tưởng gã là một doanh nhân tốt bụng. Dường như nhớ ra gì đó, gã liền hỏi.

"Tên?"

"Ryu Minseok."

Lee Minhyung đâu có ngờ rằng cái tên này sẽ làm cho gã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, và là thứ duy nhất mà có chết gã cũng nguyện mang theo đời đời kiếp kiếp.

Gã cũng không phải là thầy tu, thậm chí gã là một tay chơi chính hiệu và những người đẹp đã từng qua tay gã phải đếm không hết như sao trên trời. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung, nếu không là tiền thì chính là muốn mượn quyền lực của gã để giúp họ đạt được mục đích riêng. Lee Minhyung đã quá quen với điều đó và gã cũng chẳng muốn thay đổi gu của mình, vì một người như gã thì cũng chỉ phù hợp với loại người như trên. Ryu Minseok trong giây phút nguy hiểm cận kề đã chỉ đích danh gã, bắt gã phải chủ động cứu mình mặc dù xung quanh còn có vài người đàn ông nữa. Nếu không nhìn qua những kẽ hở giữa mớ chân cẳng đang đấm đá kia thì có lẽ gã đã bỏ lỡ một tuyệt sắc giai nhân rồi. Khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu và vết thương, nốt ruồi lệ dưới mắt trông thật kiều diễm. Xinh đẹp như thế này thì xứng đáng để gã dang tay ra cứu giúp.

。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ mà Ryu Minseok đã từng đọc truyện hoặc thấy trên bất cứ các bộ phim về những tay giàu sụ nào. Như bao người đã từng được gã đưa đến đây, Lee Minhyung thấy em ngẩn ngơ ngước mắt lên chăm chú quan sát thứ hùng vĩ mà em chỉ mới thấy một lần trong đời. Cho đến khi Lee Minhyung hắng giọng thì đôi mắt nai tơ kia mới dời đi sự chú ý mà đánh mắt đến gã. Ryu Minseok ngại ngùng xin lỗi.

"Thất lễ quá! Chỉ tại đây là lần đầu tôi được thấy một căn biệt thự đồ sộ như vậy ngoài đời nên có hơi bỡ ngỡ. Xin lỗi đã làm phiền!"

Lee Minhyung xua tay bảo không có gì rồi đi trước, Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau. Cánh cửa to lớn trước mặt đột nhiên tự mở ra làm em giật bắn mình suýt nhảy dựng lên, hai mắt tròn xoe cho đến khi đi hẳn vào trong mới thấy hai vệ sĩ đứng ở hai bên khép cửa lại. Phản ứng thú vị đó lọt vào tầm mắt của gã, chưa từng có ai xung quanh gã phản ứng với mọi thứ xung quanh mình như em cả, cùng lắm là kinh ngạc vì bề ngoài của căn biệt thự mà thôi. Ryu Minseok dè dặt nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đều quá xa xỉ và ngoài tầm với, như thể em đang bước chân vào một tầng lớp khác biệt hoàn toàn vậy. Mọi đồ vật được trưng bày đều ánh lên một lớp hào quang lấp lánh và có mùi tiền làm Ryu Minseok không khỏi choáng ngợp. Thấy em cứ đứng bất động, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực lên, Lee Minhyung dõng dạc nói.

"Thích lắm sao? Từ giờ nơi này là nhà của em, không cần câu nệ, em cứ tự tiện sử dụng bất cứ thứ gì."

Chủ nhân căn biệt thự xa xỉ đã lên tiếng thì Ryu Minseok cũng chẳng phải câu nệ gì nữa, em hô lên một tiếng rồi vui vẻ chạy thẳng lên lầu. Lee  Minhyung xác định em đã khuất tầm nhìn thì quay đầu lại nói với hai tên vệ sĩ mở cửa ban nãy.

"Điều tra Ryu Minseok, tối nay đem kết quả đến cho tôi."

"Vâng. Thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top