02. Cún làm bánh

Đã gần một tuần kể từ lần Ryu Minseok ghé "Tiệm trà của Gấu" để thưởng trà (nhân tiện ngắm anh chủ quán). Nghe người ta nói sẽ ghé tiệm mình sớm làm cậu mấy nay vội vã hoàn thành công việc trang trí quán, rồi hoàn thiện menu, bận đến mức không thể sang bên ấy hỏi thăm, sao anh nói mà không thấy qua quán chơi? Hay anh nói thích bánh thanh yên chỉ là lời nói đầu môi?

Cún nhỏ đang ngẩn ngơ vì mải nhớ nhung chàng Gấu nào đó, thì bỗng nhiên trước mắt trở nên tối sầm.

Đến khi cậu ngơ ngác nhìn lên, thì ú òa, một con Gấu bự thiệc bự trong chiếc áo phao màu đen to sụ, đeo khẩu trang kín mít. Cậu giật mình đến mức mở mắt thật lớn để đảm bảo vật thể to đùng trước mặt là người trong lòng.

"Là cậu thật này. Thế mà hôm bữa cậu không khoe tiệm bánh mới mở là của cậu. Làm tôi cứ ngỡ cậu chỉ là du khách ghé qua chứ. Biết vậy thì ngay hôm sau tôi đã ghé quán rồi."

Lee Minhyung đã tương tư cậu bé cinnamoroll vô tình ghé tiệm trà vào một chiều đông gió tuyết như thế đó. Nhưng hắn chỉ có thể tự trách bản thân, sao hôm ấy không biết lối xin thông tin liên lạc của người ta, cứ mải trốn sau quầy pha chế ngắm nhìn bóng hình nhỏ xinh ấy làm gì.

"À thì... Hôm ấy tiệm tôi vẫn chưa hoàn thiện, nên cũng chưa dám giới thiệu với cậu. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi biết cậu rất thích bánh vị thanh yên mà không nói luôn với cậu."

"Ấy ấy, không cần xin lỗi đâu. Có muốn đến luôn cũng không được ấy. Thằng nhóc làm thêm ở tiệm tôi đi thăm người yêu ở Thủ đô cả tuần, đến hôm qua mới về. Nay tôi mới được thả xích ra khỏi quán nè."

Vừa nói, Lee Minhyung vừa ngắm những món trong tủ bánh của tiệm, vừa xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ lắm.

"Ừm, cậu cho tôi cái này, cái này, với cái này nữa. Aizz, khó chọn ghê. Cậu cho tôi hết tất cả các loại ở đây đi, mỗi loại hai cái nhé."
"Cậu chưa ăn thử mà, nhỡ không hợp thì sao? Hay để tôi giới thiệu cho cậu mấy loại bán chạy ăn thử đã."

"Không cần đâu, tôi tin tay nghề của cậu. Với lại vừa bước vào tiệm, ngửi thấy mùi nướng bánh, tôi đã biết chắc chắn là bánh rất ngon rồi."

Lần đầu Minseok gặp một người mới gặp được lần thứ hai, chưa ăn đã chắc nịch về tay nghề của cậu như thế. Được khen ngợi bất chợt làm cậu không khỏi ngại ngùng, vội vàng cúi xuống lấy bánh để che đi rặng mây hồng trên cặp má phúng phính.

*

Thế là kể từ hôm ấy, những cô bé thường xuyên ghé "Cún làm bánh" nhận ra trong quán có một vị khách luôn ngồi ở góc bàn dễ nhìn về phía quầy thu ngân nhất mà nhâm nhi cả bàn bánh ngọt trước mặt. Có đôi khi ít khách, chủ quán còn ra ngồi cùng khách, một người không ngừng nói, một người vừa nghe, vừa thi thoảng đút cho người nhỏ một miếng bánh từ chiếc bánh mình đang ăn dở.

Còn cậu nhóc làm thêm ở "Tiệm trà của Gấu" dạo này cũng làm quen được với một người bạn mới. Đó là một anh trai có dáng người nho nhỏ, lúc đầu gặp còn tưởng người ta cùng tuổi mình, hay là bé hơn cơ. Hồi đầu ảnh còn e dè ngại ngùng đó, mà giờ ảnh nói dữ lắm (cũng hơi dữ nữa). Em quý ảnh lắm, Doongie cũng quý ảnh, còn Minhyung thì... Ừm em thấy Minseok giống chủ quán này lắm rồi á, còn Minhyung càng ngày càng giống nhân viên hơn cả em.

À mà quan trọng nhất, đó là anh ấy là chủ tiệm bánh chuyên cung cấp bánh vị thanh yên cho quán em. Người yêu em kể từ ngày mới mở tiệm, chủ quán em đã đi khắp nơi tìm món bánh mang hương vị mà ảnh luôn khắc khoải, giờ tìm thấy rồi là sẵn sàng sang tận nơi phụ người ta làm bánh luôn. Minhyung nói sợ Minseok làm nhiều bánh cho cả 2 tiệm thì mệt, vậy còn em phải một mình trông quán thì sao?

Moon Hyeonjoon nhìn bé vịt con nhà mình ngày nào cũng than thở đi làm mệt thế nào, chủ quán bỏ bê em và Doongie như nào mà cảm thấy vô cùng bất lực. Sao thằng bạn anh không cưới luôn em chủ tiệm bánh đi, hai quán thành một thế là bớt đi lại, bớt lằng nhằng không?

Thế là gã phải đích thân xin nghỉ việc một tuần, kéo thằng bạn đi chọn nhẫn, chọn hoa, bắt nó muốn tỏ tình hay cầu hôn luôn thì làm lẹ đi, chứ cứ mập mờ dùng dằng mãi, ông đây nghe bé cưng nói có mấy anh Tây nhăm nhe con Cún nhà mi rồi đó. Xong việc, gã dung dăng dung dẻ dắt em người yêu về Hàn chơi một tuần, còn bạn thân có tỏ tình thành công hay không thì liên quan gì? Quan trọng là bé vịt con bị ép ăn cơm tró quá nhiều kia kìa.

*

Hai tháng sau đó, người dân Narvik vô cùng bất ngờ khi "Tiệm trà của Gấu" đã ở đây 5 năm, đột nhiên đổi tên thành "Chốn Thanh Yên" rồi dọn hết đồ, sửa chữa gì đó. Ai cũng bất ngờ, lo lắng chàng Gấu bự tốt tính, đang làm ăn tốt sao lại đi đâu vậy. Còn cả tiệm "Cún làm bánh" mới mở được chưa đầy một năm, có cậu bé xinh xắn vừa làm bánh ngon, vừa thân thiện dễ thương cũng đóng cửa nữa.

Haizzz...

Đến ngày "Chốn Thanh Yên" chính thức khai trương, người ta mới biết, ra là hai anh chủ đã về chung một nhà, quán trà mở thêm bếp bánh nên mới phải sửa lại.

Ngày khai trương, ai gọi trà thanh yên cũng được tặng một bánh madeleine vị thanh yên. Nghe nói, đây là combo bánh nước tình yêu của hai anh chủ đó (tin này do cậu nhóc Wooje làm thêm tiết lộ, chắc chắn không sai đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top