tui may xao lon thoi ma dung khong?
! cảm tính, lúc nào hết sốc thì xoá. đéo ai mở bài bằng: "tao đang giữ con và cháu đầu của mày" lúc sáu giờ sáng cả.
—
1.
moon hyeonjoon đứng chết trân trong phòng bệnh, chỉ hận không thể lao vào bóp chết thằng lỏi con lọt thỏm trong mớ chăn dày đang ẵm em bé trong tay, à ơi mấy câu dỗ em ngủ.
gã mong đây chỉ là một trò đùa quái thai nào đấy ryu minseok nghĩ ra để trả đũa gã vì đã chẳng chịu thăm nó vào dịp seollal, moon hyeonjoon đã biệt tích từ tháng ba năm ngoái; hoặc tốt hơn hết, một cơn ác mộng chân thật đến quái gở.
gã đưa tay dụi lấy dụi để như chưa dám tin vào mắt mình,
ryu minseok, thằng con mà gã một tay che chở từ ngày hai đứa chỉ vừa vặn cao bằng nhau, cho đến cái ngày gã nhỉnh hơn nó một cái đầu, thế mà dám lén lút giấu gã có em bé.
ryu minseok, cái thằng nhãi ranh luôn mạnh miệng nhưng tính thì nhát cáy—sợ kim tiêm, côn trùng và bóng tối nhất trên đời—giờ đây lại không ngại một mình chịu đựng thai kì cả chín tháng trời.
ryu minseok, con cún nhỏ điệu đà đã khóc toáng lên khi ngã trầy gối, bây giờ lại chấp nhận để lại một vết rạch cùng vô số sẹo rạn trên bụng chỉ để chào đón thêm một sinh linh trên đời.
ryu minseok, đứa nhóc mít ướt đã túm lấy gã mà nức nở vì thằng bạn trai tồi tệ của nó hồi cấp ba, giờ lại sinh cho lee minhyeong một đứa con, trở thành ba nhỏ của con hắn.
nó nhìn gã cười khờ (như cái cách là nó đã nhìn gã cả cuộc đời này), đôi môi mấp máy:
"joonie à, mày lên chức chú rồi đấy."
chú cái qq, thằng ông nội mày nè?
bố em bé, lee minhyeong lúc này chỉ dám khúm núm đứng một bên, như cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, hoà làm một với không khí. mặt hắn ta nom còn tái hơn cả ryu minseok, người vừa trải qua ca mổ sinh em, hay moon hyeonjoon, người chú mới nhậm chức.
khung cảnh bỗng nhiên trở nên thật kì cục: một cậu trai trẻ cao to nép sau bức màn quây, một gã bặm trợn (?) tóc tai dựng ngược do mới ngủ dậy đứng như trời trồng, và một ông trời con mải mê ngắm vuốt đứa trẻ do chính nó sinh ra.
sự im lặng ngột ngạt kéo dài, chỉ mãi đến khi bố mẹ ryu có mặt, moon hyeonjoon mới thôi nhìn chằm chằm vào nó và em bé đỏ hỏn trên tay.
gã để lại không gian riêng cho ông bà vào thăm em, trước khi rời đi không quên vỗ vai lee minhyeong, nói một cách trìu mến:
"minhyeong này, mình ra ngoài nói chuyện một chút nhé?"
2.
hai mươi mốt năm trên đời, người lee minhyeong sợ nhất ngoại trừ mẹ hắn có lẽ là ông bố trẻ của ryu minseok—moon hyeonjoon.
đương nhiên hắn cũng sợ bố mẹ vợ hợp pháp một phép, ông ryu vẫn ném cho lee minhyeong ánh nhìn sắc lẹm mỗi khi đến thăm;
—nhưng ít ra họ sẽ không cầm nạng đánh hắn một trận vì tơ tưởng đến con trai họ.
còn moon hyeonjoon thì rồi, tận hai trận.
tam đẳng huyền đai taekwondo có té trật khớp gãy chân, cà nhắc một giò thì đấm vẫn đau, tay vẫn còn sức cầm nạng dố cái bốp vào đầu hắn, mồm vẫn mắng lee minhyeong đến đần cả người. gã đã phản đối mối quan hệ này từ khi mới chớm nở, càng chẳng thèm giấu đi sự ghét bỏ trong mắt mỗi khi nhìn thấy lee minhyeong.
vậy nên, khi moon hyeonjoon bực bội ngoắc hắn ra ngoài nói chuyện, lee minhyeong không khỏi nuốt nước bọt cái ực. hắn thậm chí còn giương ánh mắt cầu cứu đến ryu minseok như cọng rơm cứu mạng cuối cùng chỉ để nhận được cái lắc đầu của nó, tầm này chỉ có trời mới cản được moon hyeonjoon.
cánh cửa khép lại, cái lạnh thấu xương của seoul vào tháng hai ngay lập tức làm cậu trai run lẩy bẩy. hắn đã tưởng tượng đến cảnh bị moon hyeonjoon ghì lên cửa đánh một trận ra trò—dù lee minhyeong cũng chẳng phải loại yếu đuối gì cho cam, moon hyeonjoon vẫn luôn khiến hắn dè chừng.
trái với những gì hắn tưởng tượng, moon hyeonjoon nom vô cùng bình tĩnh. gã hất cằm, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"đặt tên chưa?" gã hỏi.
"tụi tao chưa quyết định." lee minhyeong ngập ngừng "mày biết đấy, minseok chỉ vừa trải qua một ca phẫu thuật, tao không muốn em ấy phải suy nghĩ nhiều."
gã ồ một tiếng, "cũng đúng."
"bác sĩ dặn gì rồi?"
"kiêng nước, tanh, cay. trộm vía ca mổ diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn phải ở lại viện quan sát thêm vài ngày."
moon hyeonjoon gật gù—rồi gã cúi đầu châm thuốc—ngọn lửa lay lắt trong gió mấy lần vẫn không cháy làm gã chau mày.
lee minhyeong chẳng hiểu sao lại bị điệu bộ thong dong này của gã làm cho sốt ruột, bèn giơ tay chắn gió.
"mày không thực sự gọi tao ra đây chỉ để..." hắn lên tiếng, nhưng lại bị moon hyeonjoon lạnh giọng cắt ngang.
"là ý tưởng của minseok, đúng không?"
"gì cơ?" câu hỏi không đầu không đuôi của moon hyeonjoon làm hắn ngẩn người.
"đứa bé."
ngọn lửa đột ngột bùng lên làm hắn giật mình rút tay lại, lee minhyeong trong mắt thoáng lên một tia hoảng hốt.
"tin tao đi, lee minhyeong." gã rít một hơi dài, đầu thuốc đỏ rực lốm đốm những tia lửa.
moon hyeonjoon chậm rãi thở ra, nói trong làn khói mịt mù.
"nếu mày ép buộc minseok."
"một cái xương cũng đừng mong còn nguyên vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top