Extra: Q&A

Nghe bảo hôm đến nhà Minseok, hai đứa đã phải lựa trang phục tận 2 tiếng?

Minhyung: vâng. Minseokie thật sự lo lắng cho em đến nỗi bạn bắt em mặc tận 2 lớp quần áo chống đạn. Chỉ thiếu bắt em đội cả mũ bóng chày thôi.

Minseok: không thừa đâu. Em thật sự đã thấy khẩu súng dài của ba nạp đạn sẵn, lúc sau còn lục được trong túi áo ba với hai anh dao găm và súng ống...

Cảm nghĩ về vết đâm đầu tiên ngay sau khi gặp lại?

Minhyung: đấy là chiến tích tình yêu. Người ta bảo thương cho roi cho vọt mà. Minseokie đâm em là do bạn còn yêu em nhiều lắm.

Minseok: em mà để người khác cầm dao thì không đơn giản là một nhát vậy đâu... mà em cũng cần hai anh tin là em bỏ Minhyung rồi không thì cậu ấy bị giết người diệt khẩu mất ngay hôm sau mất.

Minseok có từng nghĩ đến việc bỏ Minhyung không?

Minseok: không. Nếu cậu ấy không quay lại thì chắc em ở vậy cả đời thôi.

Minhyung: Minseokie à... QAQ

Minhyung có từng nghĩ đến việc không bao giờ trở lại không?

Minhyung: không được đâu. Em xây dựng lại từ đầu ở nước ngoài. Vì không muốn liên luỵ Minseokie nên không liên lạc với bạn. Nhưng em thật sự đã nhớ Minseokie đến phát điên. Có những lúc em đặt vé máy bay về Hàn chỉ để đứng từ xa nhìn về phía nhà Minseok nhưng không dám để bạn phát hiện.

Minseok: thật ra, em có loáng thoáng bóng bạn từ xa nhưng lúc đó em chờ bạn chủ động đến tìm em. Mà 5 năm thì hơi lâu rồi đấy?

Minhyung: anh xin lỗi... QAQ

Minseok: thôi bỏ qua cho bạn (đang phỏng vấn nên đây hiền. Chứ về thì xác định quỳ bàn phím đi)

Tại sao phải đi Busan?

Minseok: em phải làm một cú chấn động thì cả nhà mới không có thời gian bày mưu tính kế đóng thùng xốp Minhyung được. Mà nếu em ở nhà chắc em bị ba mẹ nhồi ăn thành quả bóng mất.

Minhyung: ... thật ra vế sau mới là mục đích chính đúng không...

Cảm nghĩ của Minhyung khi biết Minseok có tin vui?

Minhyung: lúc đó vui 1 thì lo 10. Lo Minseokie bị trầm cảm, bị sụt cân, bị tủi thân,... trốn biền biệt đi xa thế ở một mình nguy hiểm, lo bạn có xước xát hay bị làm sao thì chắc em hối hận cả đời. Em phi như bay trong đêm để gặp Minseokie sớm nhất, em khóc cả đường đi vì vừa lo vừa sợ QAQ.

Cảm nghĩ của Minseok khi ở Busan?

Minseok: em khoẻ re luôn. Trộm vía em bé không vật lộn em miếng nào hết. Nghén có xíu mà hết nghén là em ăn được ngủ được chơi được liền. Chắc tại em cũng suy nghĩ tích cực. Em tin là không sớm thì muộn thằng ba nó cũng đến hoặc em tự mò đi kiếm nên em không cô độc trên hành trình nuôi con nổi đâu. Kể cả đen lắm kèo này xui, gia đình em mà biết có cháu mà không phải gả em đi lại chả mừng quá =)))))))))

Nếu lúc đó không dính bầu thì Minseok có plan B không?

Minseok: em có vài cách để giúp Minhyungie qua cửa rồi. Nhưng mà cách này là cách duy nhất đảm bảo được tính mạng của cậu ấy (không què tay cụt chân...)

Minhyung: phú quý nhờ con đó mn.

Vậy em bé là kim bài miễn tử sao?

Minseok: đúng vậy.

Minhyung: TwT thật sự không nghĩ được xa như vậy luôn. Minseokie thương anh nhất trái đất mà.

Minseok: à không. Bạn đứng hạng 6 thôi.

Minhyung: huhu, sao thấp vậy bạn?

Minseok: ba mẹ, hai anh, cục cưng rồi mới đến bạn. Sao, thích ý kiến à?

Minhyung: dạ không...

Ba Kim cho cưới khi nào?

Minseok: ngay khi em bé đầy tháng, Lee Minhyung sang tên cho em 35% cổ phiếu công ty đầu tư gì đó xong cái ba gả em đi luôn?

Minhyung: là công ty đầu tư SKT... anh chuẩn bị mãi mới xong giấy tờ chứ không đã sang tên sớm hơn rồi. Mà bạn thích lễ cưới anh làm không ~ Anh chuẩn bị cả tháng luôn đó.

Minseok: vui chứ, vui nhất là đoạn Choi Wooje được người ấy của ẻm cầu hôn á trời. Em quắn mà em vui nguyên ngày luôn.

Minhyung: u-ủa... còn anh thì sao, bé không nhớ gì anh hết hả.

Minseok: ... ờ thì, cũng bảnh, nhìn cũng chấp nhận được, không phải cái mặt này thì ờm, chắc em vác bụng bầu đi trốn rồi sinh con bí mật luôn.

Minhyung: QAQ hihu cảm ơn cha sinh mẹ đẻ cho con cái mặt hợp ý ẻm.













-End-

Cảm ơn các tình iu đã đọc fic này~
Hẹn gặp lại ở vũ trụ khác của sốp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top