Người yêu dấu
Trải qua biết bao nhiêu mùa mưa nắng, cảnh vật cũng trải qua biết bao mùa đổi màu. Vào một mùa xuân nọ khi những cánh hoa bắt đầu e ấp hé nụ, tin vui đến với công ty T. khi anh Jun-sik và chị Jee-sun chính thức về chung một nhà. Thời gian đó khắp công ty, ai nấy đều háo hức sắm sủa đồ đẹp để đi dự tiệc cưới, đến cả chủ tịch Lee cũng gác lại chuyện công việc để đến chung vui cùng nhân viên.
Ai nấy đều rộn ràng diện váy hoa áo đẹp, dĩ nhiên Minseok và Minhyeong cũng không thể vắng mặt cho sự kiện trọng đại này. Dẫu sao nếu không nhờ hai anh chị, anh và cậu đã chẳng có cơ hội tìm thấy nhau. Hôm đó, Minhyeong đích thân cầm máy tặng sếp cũ của mình bộ ảnh cưới đẹp nhất, đây cũng là lời cảm ơn chị Jee-sun ngày trước đã không bỏ rơi cậu giữa tâm bão thị phi.
Hoa đào xòe cánh nhuộm hồng thành phố, đám cưới cũng chính thức diễn ra ở một trung tâm tiệc cưới nọ. Trong lúc mọi người thưởng thức buổi lễ, Minhyeong phải chạy đôn chạy đáo chụp hết góc này hết góc kia. Nếu cậu đã đích thân cầm máy thì không phải bàn về chất lượng, có điều người ta bắt đầu thắc mắc... có phải nhiếp ảnh gia Lee lia camera về hướng trưởng phòng Ryu có hơi nhiều không? Khách khứa cũng đông mà sao cứ 10 lần lia cam là 3 đến 4 vòng lại quay về trưởng phòng Ryu vậy?
Minseok đọc khẩu hình miệng cho con gấu nào đó, mắt trợn ngược giận dữ, có thôi ngay hay không, người ta đang nhìn kìa!
Minhyeong đáp lại, ai bảo anh dễ thương quá làm gì!
Minseok không thể cắn Minhyeong ở nơi công cộng, chỉ đành ôm cục tức lẫn xấu hổ đến hết buổi. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy cậu tác nghiệp trong tiệc cưới, Minhyeong vốn đã rất phong độ nhưng khi vào những dịp phải ăn mặc chỉn chu, vẻ ngoài của cậu càng thu hút gấp bội. Áo sơ mi đen láng cóng ôm cơ thể, quần tây cùng màu vừa vặn cùng giày da sang trọng, áo ghi-lê màu xanh đậm tôn lên bờ vai lẫn khuôn ngực rắn chắn. Đường nét sắc bén, chân mày nam tính, mọi thứ đều rất thu hút.
Minseok thập thò đôi mắt liếc sang, nhìn cũng thích mắt đấy, thấy ghét quá, tối về phải kiếm chuyện bắt cậu dỗ thôi.
Trong bàn tiệc Minseok ngồi bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm về Minhyeong, nhiều người thắc mắc không biết cậu đã có bạn gái hay chưa.
- Chắc chắn là có rồi mà giấu đó, chứ sao mà chưa có được?
- Uầy, tính ra vừa trẻ đẹp lại còn giỏi nữa, chắc gái theo cũng dữ dằn à.
Ha, mấy người sẽ không ngờ được người yêu của con gấu ngốc đó đang ngồi ở đây đâu! Minseok nhếch nửa miệng, rung đùi đầy tự đắc.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ cho đến lúc cô dâu tung hoa trao vía cho người tiếp theo. Tuy Minseok không muốn tham gia vô hội chụp bông nhưng anh bị vài đồng nghiệp khác lôi đi, ai nấy cũng nghĩ quản lý Ryu cũng tính đến chuyện yêu đương rồi, đừng ham công việc như chủ tịch của chúng ta chứ. Minseok cười trừ, đành đứng giả vờ như mình cũng có chút hứng thú. Hyeonjoon với Wooje cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự, ba đứa đứng thu lu ở một góc, bày đặt giả điên như mình cũng mong chờ vào tiết mục này lắm.
- Kìa anh Minseokie, nhận hoa đi để còn cưới anh Minhyeongie nữa. - Wooje chọt vai Minseok, anh liếc xéo nó, gằn giọng đáp trả.
- Hyeonjoonie nè mày! Tới mày đó! Xin vía đi để còn cưới được vợ. - Minseok huých vai Hyeonjoon, hất mặt lên đanh đá nói.
- Thôi, thôi, thôi, người ta chỉ mới quen thôi, đâu như ai kia với ai đó đã sống chung rồi. - Hyeonjoon vừa cợt nhả đáp, vừa thả tim cho Minseok, anh bị ghẹo đến ngượng chín cả mặt. Minseok không cãi lại được, quýnh cái bép vào vai con hổ giấy chết tiệt.
Lúc này MC chương trình hô vang yêu cầu mọi người vào vị trí.
- Mọi người ơi, cô dâu chuẩn bị ném hoa nha! Đếm ngược nè...
Đám đông bắt đầu vào tư thế, một số chen chúc, đẩy qua đẩy lại để lấy được vị trí đẹp. Ba con người nào đó đứng xa tám trăm thước, cũng bày đặt bắt chước như người ta, đẩy qua đẩy lại cho có không khí. Ngay khi MC hô lên tiếng đếm thứ ba, tất cả những ai có mặt đều dõi theo chuyển động vòng cung của bó hoa cưới trước mắt. Những cánh hoa đào đang nở rộ cũng đến góp vui trong không khí, hòa theo gió thổi, tung cánh bay lả lướt đến khung trời trong xanh.
Lúc bó hoa màu trắng tung bay lên không trung, phốc một tiếng, không biết từ đâu xuất hiện một chú gấu nâu cao 1m84 lao ra chụp hoa của cô dâu dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ủa không phải nhiếp ảnh Lee phải chụp ảnh sao, sao lại chạy ra đây bắt bông?
Chú gấu to lớn chụp được bó hoa thành công liền mừng rỡ vẫy đuôi, dáo dác tìm xem chủ nhân của nó đang đứng ở đâu trong nhóm người trước mặt, mắt lấp la lấp lánh đang chờ đợi sự khen ngợi.
Anh ơi, em chụp được hoa cho chúng mình rồi nè, thấy em giỏi không? Khen em đi, khen em đi mà.
Ở trong góc, Wooje với Hyeonjoon không thèm giữ chút ý tứ nào, đồng loạt chỉ vào mặt Minseok phá lên cười hắc hắc đầy giòn giã.
- Hahahahaha! Minxi à, cung hỉ, cung hỉ nha!
- Anh Minseokie, chúc mừng anh nha, trăm năm hạnh phúc! Hahahaha!
Minseok bị cười vào mặt chỉ biết tặt lưỡi lắc đầu, anh hết vuốt mặt lại chuyển sang vuốt tóc, hết mím môi lại bặm môi, anh xấu hổ đến nỗi đỏ từ đầu đến chân! Con gấu ngốc này! Ai mượn vậy?!
Minseok đang ôm mặt bỗng từ sau có người vỗ vai anh vài cái, không ai khác chính là chủ tịch Lee Sanhyeok.
- Chúc mừng Minseokie nhé.
Minseok khóc thét, cào cấu loạn xạ trên đầu.
Khoảnh khắc nhiếp ảnh Lee chụp được hoa cưới đã được trợ lý của cậu chụp lại, trở thành đề tài bàn tán rầm rộ trong công ty suốt một thời gian dài. Tuy sau đó người ta cũng không biết cậu sẽ đem tặng bó hoa đó cho ai nhưng dẫu sao Minhyeong cũng đã chụp hoa thành công, ai nấy đều hoan hỉ chúc mừng cậu.
Sau khi tiệc tàn, Hyeonjoon thay Minhyeong chở Minseok về giúp cậu, cậu cần phải quay về studio để gửi source. Lúc Minhyeong xong xuôi tất cả mọi thứ cũng gần đến nửa đêm, cậu nghĩ anh chắc đã ngủ nhưng Minseok vẫn ngồi ở phòng khách đợi cậu, anh mặc áo ngủ bông, nằm trên sofa ôm điện thoại. Khi cậu mở đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến thị giác chưa kịp thích ứng, anh hơi nheo mắt lại, mặt mày có chút cau có.
- Minseokie thức khuya vậy? Không ngủ trước đi?
Minseok không đáp mà lườm lườm bó hoa trên tay cậu. Minhyeong thấy anh nhìn về phía thứ mình đang cầm trên tay, tiếng chuông bíng bong có đáp án vang ra trong đầu. Cậu từ tốn đi lại, nửa ngồi nửa quỳ trước mắt anh, giấu khuôn mặt sau bó hoa rực rỡ, mắt cong như trăng khuyết đáp.
- Tặng anh nè.
Minseok nhận hoa trên tay, khuôn mặt hậm hực bỗng tan đi mất, khóe môi không kiềm được bắt đầu nhoẻn môi mỉm cười đầy hạnh phúc. Minhyeong ngồi dưới đất cũng cười theo anh, Minseok mân mê bó hoa được một lúc bỗng nói.
- Xòe tay ra.
Minhyeong chớp mắt vài cái chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, Minseok hồi hộp đến nỗi tay chân không kiểm soát được, run bần bật hết cả lên, trái tim loạn nhịp như muốn nổ tung cả lồng ngực. Mặt mũi anh đỏ lựng như trái dâu tây, nhút nhát lấy từ sau lưng một chiếc hộp đưa trước mặt cậu. Có điều ngay khi vừa thấy vật trước mắt, Minhyeong đã đưa tay la lên ngăn anh lại.
- Khoan!
Minseok bị âm thanh lớn dọa cho hết hồn, tai cún dựng đứng hết cả lên. Minhyeong vội vàng đứng lên chạy cái vù ra ngoài, vài phút sau lại phóng cái vèo về chỗ cũ, tốc độ nhanh như gió cuốn. Cậu thở gấp, cố làm chủ cảm xúc của mình và gò má cũng đang đỏ không thua gì anh, khuôn mặt gấp gáp như chờ đón thời khắc này từ rất lâu.
Cả hai như đọc được đối phương đang định làm gì, đồng loạt nhoẻn môi mỉm cười. Có thể vì thấy bản thân ngớ ngẩn, có thể vì thấy đối phương quá đáng yêu nên trái tim cũng nguôi cảm giác căng thẳng, nhịp đập trở lại những ngày hạnh phúc bình yên. Cả hai trao nhau cái nhìn ấm áp, nâng mặt đặt môi mình lên môi đối phương. Minhyeong hỏi anh.
- Vậy... anh trước hay em trước...?
- Trước đây là em rồi, bây giờ là anh vậy.
Minseok lấy chiếc hộp sau lưng mình, anh nói.
- Đầu tiên... cảm ơn em vì đã luôn yêu anh, tôn trọng anh và luôn nỗ lực dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. Em là người yêu, người bạn tri kỉ và cũng là người mà anh yêu nhất.
Minseok nắm tay Minhyeong, xem cậu như một người sẽ cùng mình nửa đời còn lại.
- Anh yêu em, tụi mình... mãi bên nhau nhé?
Một chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út của cậu, Minhyeong khẽ thở ra. Tuy cậu đã tưởng tượng cảnh này sẽ là chiều ngược lại, cậu sẽ là người nói những lời đó dành cho anh nhưng Minseok đã nhanh hơn cậu một bước mất rồi. Tuy vậy... khi được nghe chính miệng anh nói những lời này khiến trái tim của Minhyeong ngập nước, cậu đặt lên tay anh một nụ hôn thành kính thay cho lời hồi đáp của mình. Nhưng khi thấy chiếc nhẫn bạc trên tay anh, Minhyeong bắt đầu nắm chặt tay anh hơn, mắt mũi cũng trở nên đỏ hoe.
- Em xin lỗi... vì đã thất hứa với anh...
- Hửm? - Minseok nghe không rõ nên nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Minhyeong không trả lời anh nhưng tay anh lại cảm nhận tí tách những giọt nước mắt. Minhyeong nghẹn ngào nói.
- Ngày trước... em đã từng hứa sẽ bảo vệ cho anh... nhưng mà, em chẳng làm được gì cho anh cả... Còn là đứa làm tổn thương anh sâu sắc, Minseok à... em cảm thấy... có lỗi với anh lắm.
- Ais! - Minseok lau mặt cho cậu, lầm bầm tiếng chửi không chút sức nặng - Có gì đâu mà khóc? Em bị ngốc thật hả?! Chuyện từ đời cổ lai rồi còn lôi ra nữa?!
- Anh không có được quát em... - Minhyeong ụp mặt xuống tay anh, che đi khuôn mặt khó coi của mình.
Minseok cười khùng khục trong miệng nhìn Minhyeong đang mềm xèo trước mắt, ở ngoài cậu là một người đạo mạo lịch lãm, mạnh mẽ tràn đầy tự tin nhưng khi trước mắt anh, cậu vẫn là đứa con nít mãi chẳng chịu lớn.
Nhưng dù là cậu lúc yếu đuối nhất hay cậu lúc hào nhoáng nhất, Minseok đều yêu cậu.
Anh dang tay ôm cậu vào lòng, tì cậu ngã cùng mình xuống sofa, anh lăn qua lăn lại như đứa bé đang ôm gấu bông không lồ trong tay.
- Thôi mà, không có khóc nữa! Lớn rồi mà sao hay mau nước mắt quá đi!
- Tại Minseokie hết đó!
Minhyeong khịt cười một tiếng, đưa tay ôm sau lưng anh, cả hai ôm nhau một lúc lâu đến khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh trở lại mới thôi. Minhyeong nâng cơ thể ngắm Minseok trước mắt như nhìn lại chặng đường thăng trầm cả hai đã đi qua. Từ những ngày mưa tình cờ được anh bắt gặp khi là một thiếu niên chưa đủ lớn đến ngày hạ nhìn thấy anh rạng rỡ gọi tên cậu thuở bé thơ,
"Minhyeongie! Anh nè!"
Minhyeong vuốt ve môi anh đến khi đặt trên đó một nụ hôn ấm áp, anh nghiêng đầu trả lại cho cậu chút ngọt ngào, cả hai cùng nhau chìm đắm trong những cái hôn sâu, cuốn lấy nhau trong ẩm ướt và đầy lưu luyến. Minhyeong áp trán lên mái tóc của Minseok, khẽ thì thầm.
- Chắc là... kiếp trước em đã cứu một đất nước nên kiếp này mới may mắn có được anh. Minseokie à, chúng ta bên nhau đến răng long đầu bạc nhé...
Đồ con gấu sến sẩm, Minseok nghĩ thầm trong đầu nhưng không nỡ nói. Anh choàng tay ghì cậu xuống lòng mình, hai cơ thể da kề da chạm nhau, anh nhại giọng tiếp thị hay rao bán sản phẩm điện tử để phát thông báo.
- Xin trân trọng thông báo, quý khách đã dùng hết phiên bản dùng thử trước hôn nhân, sản phẩm Ryu Minseok chuẩn bị tiến qua giai đoạn dùng trọn đời. Quý khách lưu ý, sản phẩm không thể đổi trả, cũng không có chế độ bảo hành. Trong quá trình sử dụng, nếu quý khách chẳng may làm sản phẩm bị tổn thương thì hãy chuẩn bị mềm xương với sản phẩm.
Anh ngưng lại một nhịp, áp tay lên má gấu lớn, nhí nhảnh nói.
- Quý khách có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc sản phẩm trọn đời, quý khách có đồng ý không ạ?
- Minseokie dễ thương chịu không nổi luôn á... - Minhyeong chạm môi trên trán anh, vui vẻ xác nhận - Tôi đồng ý ạ, sản phẩm rất hợp ý người dùng. Cảm ơn ông bà Ryu đã tạo ra sản phẩm Ryu Minseok, và cảm ơn Ryu Minseok vì đã luôn yêu Lee Minhyeong...
Minseok cười tít cả mắt, đưa tay mình ra trước mặt cậu.
- Nào, tới lượt em đó.
Minhyeong cũng đổi chiếc nhẫn bạc trên tay anh sang một chiếc khác bằng vàng trắng, trên đó có khắc tên cả hai bên trong. Cả hai nhìn nhau mà thấy được cả thế giới ngập tràn ánh sao, cậu tựa đầu vào vai anh, thì thầm tiếng yêu thương quen thuộc.
- Ryu Minseok, em yêu anh.
Tối hôm đó, Minhyeong và Minseok đã ngồi cảm thán đám cưới của sếp Jun-sik trang trí đẹp đến thế nào, cả hai bắt đầu có ý tưởng cho lễ kết hôn của chính mình, chúng ta sẽ dùng hoa tươi hay hoa giả, nên mặc vest trắng hay vest đen, có nên phát thiệp mời cho đồng nghiệp thân thiết hay không. Gia đình Minhyeong chừng nào về nước, có phải nên dẫn gia đình hai bên gặp mặt nhau rồi đúng không?
- Hè này gia đình em về nước nè, chắc là khi đó gặp nhau là vừa.
- Hay mình dẫn gia đình hai bên đi du lịch, em thấy sao?
- Cũng được, đi Jeju nhỉ?
- Rủ anh Sanghyeokie đi chung cho vui không?
- Phải rủ ảnh chứ, có gì ảnh còn nói đỡ cho tụi mình nữa ~
- Láu cá.
Thời gian bên nhau càng lâu, kịch bản ngày càng hoàn thiện và khi thời gian chạm ngưỡng đủ đầy, cả hai chính thức tiến một bước thật xa. Trên tay anh là lời hẹn ước của cậu từ những năm tháng ngây thơ, trên tay cậu là lời cam kết của anh khi cả hai đã trưởng thành. Lần này không ai phải chạy về phía ai mà là cả hai sẽ nắm tay nhau cùng đi về phía trước.
END.
_
Ngoại truyện chính thức kết thúc.
Thật ra còn vài mẫu truyện nhỏ, khi nào có thời gian mình sẽ đăng sau, hehe.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận chương cuối cùng của vũ trụ Chạy về phía anh.
Hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện sau.
Chân thành cảm ơn mọi người, thân ái chào tạm biệt ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top