Anh và em

Một ngày nọ khi đang cùng đồng nghiệp uống cà phê tán dóc trong phòng nghỉ nhân viên, Minseok nghe lỏm được một đoạn hội thoại ngắn ngủi của các chị như sau.

- Mấy nay thấy giới trẻ có xu hướng gọi người mình thích là chồng nhỉ? 

- Nói vậy hơi oan cho tụi nhỏ, hồi đó chị cũng toàn gọi mấy idol là chồng miết mà. Giờ già rồi nên idol thành con chị hết rồi, haha.

- Chị cũng vậy hả? Kiểu gọi mấy ảnh là chồng thấy vui vui kiểu gì heng.

- Em cũng vậy ó. 

G-gọi mình thích là chồng hả? Minseok thụp tai cún xuống, cắn nhăm nhăm vào ống hút, mặt mày nóng bừng bừng.

Đột nhiên đầu quản lý Ryu nhảy số, anh bắt đầu ngồi khoanh tay khoanh chân suy nghĩ về xưng hô giữa anh và cậu. Ngày trước có thể cậu là chú chó nhỏ chưa trải sự đời nhưng nếu xét theo thời gian gần đây, Minhyeong đã đóng vai trụ cột trong gia đình rồi. Từ chỗ ăn chỗ ở, ăn uống sinh hoạt đều do cậu lo tất tần tật. Anh chỉ có đi làm rồi nằm phè ra chơi game, còn lại có cậu đảm đương mọi thứ, đến cả cái áo sơ mi anh đang mặc cũng là Minhyeong ủi cho. Anh có nên gọi Minhyeong là chồng không? 

Mà khoan đã... Ryu Minseok tự ngẫm lại, anh tự thấy bản thân hành xử như vậy lại giống mấy ông chồng chỉ có đi làm kiếm tiền rồi về cho vợ con hầu hạ. Nhưng mà anh đâu có đưa tiền cho cậu! Thẻ của Minhyeong cũng là Minseok giữ, chỉ có tiền tiết kiệm của hai đứa là cậu giữ mà thôi.

Nhớ có lần Minhyeong gọi anh là "bé yêu" làm Minseok "ụa" ngay tại chỗ, nhất quyết cấm tiệt cậu gọi anh theo kiểu sến rện đó.

Nhưng mà... nếu Minhyeong gọi anh là vợ thì sao? 

"Vợ ơi ~"

Tự nhiên nghĩ đến cảnh cả hai gọi nhau một tiếng vợ tiếng chồng làm đầu Minseok nổ cái đùng.

Không, không, không! Tuyệt đối không! Độ nam tính của Minseok không chấp nhận kiểu xưng hô này! Dù cho đúng là... anh có giao diện em bé hay có cái tính dễ xúc động, nhạy cảm và hơi ủy mị một tí tẹo nhưng dẫu sao Minseok vẫn là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Anh không thể nào chịu được cảnh gắn cho những danh xưng "nữ tính" như vậy. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói... lúc cả hai quan hệ, Minseok phải thẳng thắn thừa nhận là mình rất tận hưởng cảm giác nằm ở bên dưới nhưng mà, nhưng mà không chịu gọi là vợ chồng đâu! Anh là nam mà! 

Tất cả là tại Lee Minhyeong, ai bảo cậu lại có kỹ thuật tốt đến như vậy! Lần nào cả hai lên giường, rõ ràng chỉ cần dùng tay là được nhưng con gấu đó dụ dỗ một hồi cũng phải làm đến cùng. Hay là tại... bản thân anh thấy dùng tay lại không đủ thỏa mãn...? Minseok cắn nhừ ống hút, cào đầu loạn tóc, giãy dụa trên bàn làm việc. 

Tôi bị dạy hư rồi, không chịu đâu!

Trong phòng kỹ thuật vừa mới có một cặp đôi về chung một nhà, chị vợ lớn tuổi hơn anh chồng những ba tuổi nhưng Minseok lại nghe họ không gọi nhau là "chị - em" mà lại gọi là "anh - em". Lúc nghe hai người họ trò chuyện, Minseok tròn xoe mắt, vậy cũng được nữa hả? 

Có nên... đổi xưng hô với Minhyeong không? Nếu đổi thì đổi là gì nhỉ?

Tối hôm đó, Minseok lén út đứng núp sau tường, nhìn con gấu nào đó đang vừa rửa chén vừa hát gì đó trong rất yêu đời, lâu lâu lại lắc cái đầu bư qua lại. Đáng ghét quá, đã đẹp trai còn giỏi kiếm tiền, việc nhà cũng tháo vát, hôn lại giỏi, làm tình thì khỏi bàn... Hay là đi lại cắn một cái cho bỏ ghét nhỉ? 

Vậy mà con gấu đó lại yêu anh những ngần đó thời gian, kiên nhẫn đợi chờ anh suốt 5 năm trời chỉ để mong anh chấp nhận lời xin lỗi. Nghĩ đến đây Minseok thấy tim mềm xèo, quyết định tha cho Minhyeong một hôm, không kiếm chuyện sinh sự với cậu nữa. Anh từ tốn đi lại, đưa tay ôm sau lưng Minhyeong, lại lăn tóc mái mình qua lại trên người cậu, nũng nịu như chú chó con cần được yêu thương.

Anh như vậy làm Minhyeong sướng rơn, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi thăm.

- Sao vậy anh? Có gì hở?

- ... - Minseok không đáp, siết chặt tay lên bụng cậu. Minhyeong thấy anh không trả lời lại bắt đầu lo lắng, không lẽ anh không khỏe ở đâu? Nãy anh ăn được tới hai bát cơm đầy mà?

- Minseokie không khỏe ở đâu hở? - Minhyeong hỏi lại lần nữa, hay ăn nhiều quá bị khó tiêu? Nhà còn men tiêu hóa không nhỉ? 

Minhyeong vội đưa tay tắt vòi nước, ngoái cổ lại nhìn Minseok. Đỉnh tóc anh khẽ rung rinh, Minseok từ từ ngước mặt lên nhìn cậu, nốt ruồi dưới khóe mi nổi bần bật giữa đám mây hồng đang phủ trên gò má, đôi mắt trong vắt ầng ật nước, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi không nói mà cứ mím chặt. 

Dễ thương chết mất! Minhyeong chớp mắt vài cái, khom người hôn lên gò má của anh một cái thật rõ.

- Sao vậy, anh có gì muốn nói hả? 

Nhận ra Minseok không bị vấn đề gì, Minhyeong quay lại với công việc rửa bát của mình nhưng ngay khi cậu vừa cầm bát lên đã nghe Minseok nói sau lưng, giọng nói khẽ như tiếng lông vũ rơi xuống đất.

- ...Chồng ơi.

Xoảng!

Minhyeong trượt tay, đập thẳng cái bát xuống đầu móng chân cái. Cậu nghiêng hẳn người ôm lấy bàn chân đáng thương, đau đến nỗi khóc không thành tiếng. Minseok cũng bị dọa cho hết hồn, vội tránh qua một bên đợi Minhyeong xử lý chỗ đổ vỡ. Minseok nghĩ cậu không nghe rõ nhưng khi thấy vành tai Minhyeong đỏ như cà chua chín, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh biết cậu đã nghe anh gọi cậu.

Minseok cắn móng tay, đứng một bên quan sát Minhyeong đang bối rối cùng cực, cả người cậu chỗ nào cũng đỏ ửng lên, nhìn không khác gì con gấu hồng. Minseok cũng thấy người mình nóng phừng phừng nhưng nhìn Minhyeong như vậy lại khiến anh thích ơi là thích, quyết định thử gọi lại lần nữa.

- Chồng có sao không á...?

Minhyeong trượt tay thêm lần nữa, kì này là rơi chén từ kệ xuống bồn rửa bát. Hơi thở của cậu nặng nề, quyết định ngưng lại việc tương tác với những thứ mỏng manh. Minhyeong chống tay xuống kệ rửa bát, bình tĩnh hỏi thăm.

- Anh à... Bộ em làm gì khiến anh không vui hở?

- Hả...? - Minseok chớp mắt, tinh nghịch đáp trả. - Sao chồng nói em như vậy? Em lo cho thể trạng của chồng mà?

- ...

Minhyeong không nói nữa, cậu hong khô tay song tiến lại gần Minseok. Thân hình cao lớn che cả bóng đèn trên trần, cậu chống tay lên tường, giam Minseok trong lòng mình, nhìn thẳng vào mắt anh rồi tiếp lời.

- Minseokie thử lặp lại xem?

- Ờ... chồng...? - Minseok chưa nhận ra được tín hiệu nguy hiểm, vẫn ung dung nhắc lại.

Một cái chóc, một nụ hôn rơi trên môi anh. Minseok chớp mắt lia lịa, Minhyeong nheo mắt nhướn chân mày thách thức anh, thử gọi lại lần nữa xem em làm gì anh. Minseok cười lém lỉnh, nhắc lại.

- Chồng?

Chóc, một nụ hôn lại rơi trên môi anh. 

- Chồng?

Chóc, thêm một nụ hôn chóng vánh đặt trên môi anh.

Cứ như vậy, mỗi lần Minseok gọi cậu là chồng sẽ bị Minhyeong hôn, nụ hôn rơi rất nhanh, không kịp cản lại, anh bị cậu giam trong vòng tay ấm áp, muốn chạy cũng không chạy được. Dẫu vậy nhưng Minseok vẫn không chịu ngừng lại và liên tục bị cậu đè ra hôn tới tấp vào môi như gà mỏ thóc. Khóe môi cả hai đều đang cong lên, anh biết cậu đang cười và anh cũng đang cười như cậu. Và khi tiếng "chồng" dần kéo dài ra thì tốc độ môi giao nhau cũng dần chậm lại và chẳng mấy chốc nụ hôn chóng vánh đã chuyển dịch sang cơn mưa mùa hè, ướt át và đầy dai dẳng. 

Đến một lúc khi tách nhau ra, Minseok áp tay lên mặt Minhyeong, hất mặt hỏi.

- Thích không?

Minhyeong im ru, ụp tóc mái vào vai anh, đầu gấu lắc qua trái xong lại lắc qua phải. Minseok bèn thắc mắc.

- Không thích hở?

- Ừm. Nghe kì lắm. 

- Ờ, vậy thôi, anh không g-

Minseok còn chưa kịp nói hết câu đã thấy khuôn mặt của Minhyeong đỏ lựng như quả dâu tây, cậu lấy tay che đi nửa khuôn mặt của mình quay sang một bên, đôi mắt né tránh ánh nhìn của anh. Minhyeong thở ra rồi lắp bắp nói.

- Đừng gọi như vậy, nghe... nghe... mắc cỡ lắm.

Minseok nghe thấy tiếng tim Minhyeong đập thình thịch ngay trước lồng ngực của anh, cậu vuốt mặt cố giữ bình tĩnh lại nhưng đôi tai gấu lại đỏ hây hây. 

Con người dirty talk như cái máy mà cũng biết mắc cỡ nữa hả? Minseok bất giác lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình, anh phát hiện ra Minhyeong lúc xấu hổ dễ thương điên! Thấy dáng vẻ ngượng ngùng đó của cậu khiến trái tim Minseok cũng loạn nhịp theo, anh cúi mặt, lấy chân di di trên đất, ấp úng nói.

- V-vậy thôi... K-không gọi như thế nữa!

Không khí trong nhà bỗng trở nên kì lạ, mỗi lần anh lén nhìn cậu mà bắt gặp cậu đang ngước nhìn anh, cả hai đều đồng loạt quay đi, gò má nóng như đang bị ai hun khói. Quen nhau bao lâu nhưng chẳng hiểu sao lại như lúc mới yêu, Minseok âm thầm trách bản thân vớ vẩn, tự nhiên lại đi bày ra cái trò xưng hô này. Một lúc lâu sau, Minhyeong mới nói.

- Thật ra thì... em không biết nói ra có bị anh đánh không...

- Ừm hửm...? - Minseok bó gối nhìn Minhyeong đang ngồi cạnh bên, cả hai đang xem tin tức trên TV.

- Anh... gọi em như vậy...

Minhyeong ngưng lại lấy tay ôm mặt, tay cậu đỏ lên không thua gì trái cà chua chín mọng. Minseok hồi hộp chờ Minhyeong nói hết câu, trái tim muốn nhảy ra bên ngoài vì không chịu cảm giác căng thẳng này. Vài giây sau, Minhyeong cũng lấy hết can đảm nói hết một câu hoàn chỉnh.

- Em lại muốn... đè anh ra làm chuyện xấu xa... 

Hả? Minseok nghệch mặt, cổ áo cũng lệch sang một bên. Con gấu này mới nói cái gì đó?

Lúc này Minhyeong giấu mặt xuống đầu bên kia của sofa, luyến thoắn giải thích lời vừa nói một cách cụ thể hơn.

- Ý là... khi nghe anh gọi như vậy rất phấn khích, cảm giác muốn đè anh ra bắt nạt anh kinh khủng. Nghĩ đến cảnh lúc hai đứa quan hệ, anh lại gọi em như vậy... làm em kích khích chịu không nổi, chết mất. A... Tim của em... 

- ...

Tối hôm đó, có con gấu nào đó bị đánh đến nhừ xương vì tội biến thái.

Chuyện Minhyeong có bắt Minseok gọi như vậy khi cả hai lên giường hay không là một ẩn số tạm thời khoan bàn đến. 

Trở lại tối hôm đó, Minseok muốn có đáp án nên đã hỏi thẳng.

- Em có muốn đổi xưng hô không?

- Hả? - Minhyeong trèo trên giường, xoay người vặn đèn ngủ nhỏ lại. 

- Thì tại... một số cặp đôi mà mấy chị lớn tuổi hơn anh xã, anh thấy mọi người đều xưng là anh với em hết, chứ không có ai xưng là chị với em cả. Vậy nên anh mới muốn hỏi ý em thế nào...?

- Vậy khác gì tụi mình đâu? - Minhyeong gác chân anh ngang người cậu, vòng tay cậu xuống dưới cổ của anh, thuần thục kéo anh vào lòng mình.

- Khác mà... - Minseok rúc vào người gấu lớn, phụng phịu không thèm đôi co.

- Hừm... Anh có muốn đổi không? - Minhyeong hôn lên trán Minseok, kết thúc quy trình trước khi đi ngủ của cả hai.

- Không biết nên mới hỏi đây! - Minseok bực bội ngắt đầu ngực của cậu một cái đầy đau đớn, Minhyeong ui da một tiếng song cũng thút thít đáp, tay xoa xoa chỗ bị anh xéo xắt.

- Em sao cũng được, em không quan trọng chuyện đó đến vậy đâu. Nhưng nếu "em" thích như vậy thì "anh" cũng đồng ý. Quyết định vậy nhé, Minseokie? Ngủ ngon nha "em" yêu.

Kì này đến lượt Minseok phựt một tiếng sụp nguồn. Bỏ đi, bỏ!!!

Cuối cùng cả hai vẫn không đổi xưng hô mà vẫn giữ nguyên, một phần vì ngại, một phần vì Minhyeong sợ cả hai quen miệng nếu chẳng may xưng hô như vậy trước mặt đồng nghiệp lại lộ chuyện của hai người. Và quan trọng nhất là... Minseok thích được nghe Minhyeong nói.

"Ryu Minseok, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria