33
Đầu tiên, Ryu Minseok khẳng định, Lee Minhyeong năm 23 tuổi tính tốt đâu chưa thấy nhưng tính biến thái vẫn không có gì thay đổi. Ví dụ phải kể đến cái thói quen đặt tên đồ vật của cậu, nhiêu đó năm vẫn giữ y nguyên.
- Giới thiệu với anh lơ xe của em, Daisy.
Minseok nhăn mặt kỳ thị nhìn con Cinnamorll Sanrio mặc áo khoác bông đang ngồi chiễm chệ trên ghế phụ lái, cậu còn thắt dây an toàn cho nó nữa? Rồi cái tay nó đang cầm cái gì vậy? Điện thoại làm bằng vải bông? Minseok chần chừ một lúc, anh nên ném nó xuống đất hay nên dùng nó để đập Minhyeong đây?
Minhyeong vừa bước lên xe liền thấy Minseok đang kê cằm lên đầu Daisy, tay lại ôm nó vào lòng.
Cục bông gòn lớn đang ôm cục bông gòn nhỏ, cả hai nhân tướng hợp nhất, vừa vặn thành một cục tròn xoe làm Minhyeong suýt thì cười thành tiếng. Cậu mau chóng xua suy nghĩ vớ vẩn của bản thân,
- Anh đã quyết định dùng phí dịch vụ ở đâu chưa?
Minseok nhanh chóng đưa điện thoại trước mặt cậu, bàn tay tay nhỏ xíu thập thò trong áo len dài tay. Minhyeong đỡ lấy điện thoại trên tay anh, mắt lướt qua nhìn hướng đi rồi nhanh chóng khởi động bánh lái.
Ban đầu, Minseok cứ ngỡ buổi đi ăn sẽ rất kỳ cục hoặc anh sẽ phải đối diện với một con gấu mất hủ mật nhưng Minhyeong từ đầu đến cuối đều rất bình thường, cậu còn hỏi Minseok có muốn đổi người cầm dự án không, cậu sẽ giới thiệu một ekip mà Minhyeong tin là Minseok sẽ hài lòng.
- Vậy em không muốn hợp tác với anh nữa hả? - Minseok ngồi ngả lưng xuống ghế, một tay kéo chỏm tóc trên đỉnh đầu của mình để thư giãn, bắt chước mấy chị trong công ty hay làm.
- Không phải như vậy. - Minhyeong trả lời không chút do dự. - Em chỉ sợ ảnh hưởng đến bên anh thôi. Anh thấy đó... nếu không giải quyết ổn thỏa thì rắc rối lắm.
- Vậy cứ để đó đi, biết đâu lại giải quyết được thì sao? - Minseok ôm Daisy, quay mặt qua một bên.
Minhyeong trầm ngâm không vội đáp, Minseok chờ lâu đến nỗi nghĩ cậu không muốn nói về vấn đề này nữa, anh ngẩng đầu nhìn cậu liền bắt gặp hình ảnh Minhyeong đang cười rất tự tin, cậu khẳng định.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chà, tự tin nhỉ?
Minseok khì cười, không thèm nói chuyện với Minhyeong nữa mà ôm thú bông nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ anh lo lắng bằng thừa, Minhyeong bây giờ không giống như ngày xưa, cậu có thể tự giải quyết chuyện của bản thân mà không cần đến người khác.
Và cũng chẳng cần đến anh, mà thật ra thì... từ đó đến giờ đã cần đến anh đâu?
Sau nửa tiếng chạy xe, nhà hàng mà Minseok chọn cũng xuất hiện trước mặt cả hai. Đó là một nhà hàng Trung Quốc đang khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nằm ẩn mình trong một con phố nhỏ, cả hai phải đi bộ trên một con dốc gồ ghề mới đến được nơi. Minseok chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn, nơi hơi tách tầm nhìn của nhân viên. Anh cầm menu chỉ lia lịa vào từng món trong hình cho phục vụ, mặc kệ Minhyeong có ăn được hay không. Chẳng mấy chốc món ăn được mang ra đầy đủ sắc màu nhưng quan trọng là màu đỏ chiếm sóng hơi nhiều, Minhyeong thở ra một hơi, anh đang chơi cậu đúng không?
Tuy Minhyeong không phải dạng kén ăn, cậu dễ ăn nhưng lại thuộc kiểu ăn thanh đạm, không ăn được nhiều món nêm nếm đậm đà, và quan trọng là không ăn đồ quá cay. Minhyeong lia máy quét khắp các món trên bàn, bò xào ớt, đậu phụ Tứ Xuyên, mì vịt tiềm, gà xào cay, lẩu cừu... Không cay thì mặn, không mặn thì mùi... Anh Minseok là cố tình đúng không?
- Nào mời em. - Minseok xòe hai tay, ngụ ý nói cậu đừng ngại mà ăn cùng với anh.
Minhyeong cụp mắt nhìn Minseok đang xới đậu hủ cho vào miệng mà lí lắc như lật đật, trông có vẻ như rất cay nên khi ăn lại hơi nhăn mặt, hít hà vài cái rồi lại uống nước. Minhyeong nuốt nước bọt cái ực, cũng bình tĩnh ăn từng món trước mặt. Minseok thấy cậu vẫn điềm tĩnh ăn uống rất bình thường không khỏi bất ngờ, con gấu này hồi trước có bao giờ ăn cay đâu?
- Ồ, em ăn cay được rồi hả?
- Cũng có tập ăn một chút. - Minhyeong đáp.
- Vậy là giờ cái gì cũng ăn được rồi nhỉ? - Minseok hỏi tiếp, tay vẫn gắp đồ ăn vào bát cơm của mình.
- Anh cho là vậy cũng được.
- Vậy là còn ăn năn hối cải là chưa ăn được thôi.
Minhyeong bị sặc ớt, ho khùng khục đến đỏ hết cả mặt mũi. Cậu lấy khăn tay che miệng lại, cố lấy lại quyền điều khiển cổ họng, vội vội vàng vàng tìm chủ đề khác để nói.
- Anh còn muốn ăn gì không, nhớ anh thích ăn chân gà mà?
- Ờ cũng đúng. - Minseok gắp thức ăn vào miệng, vừa nhai một bên vừa tiếp lời. - Nhưng mà thôi, đời anh thiếu chân thành chứ không có thiếu chân gà.
Minhyeong sặc ớt lần hai, nước mắt sinh lý cũng tiết ra không ngưng. Minseok phì cười, lắc đầu chẹp miệng vài cái song không nhắc gì đến chuyện cũ nữa. Cả hai mau chóng quay trở về chủ đề công việc, nói say sưa đến khi đồ ăn trên bàn đã cạn, vài người đến dùng bữa trong nhà hàng và đã rời đi, nhiều lượt khách trôi qua nhưng anh và cậu vẫn ngồi lại, không rõ nói không hết chuyện hay đơn thuần không muốn dừng lại. Bên ngoài mưa lất phất trên ô kính tạt vào trong, không khí loãng ra đôi chút nhưng lại hun nóng trái tim những người có tình có ý.
Cảm giác con tim rung động này, cả hai còn lạ gì nữa?
Trên đường ra xe, Minhyeong che ô cho anh còn nửa bờ vai cậu thấm ướt cũng chẳng hay biết. Minseok đi sát bên cạnh cậu, chậm chạp nhấc từng bước chân, thi thoảng vai hai người lại khẽ chạm vào nhau rồi lại vội vàng tách khỏi nhau. Cả hai vừa đi vừa bàn về thời tiết, sắp tới ngày quay quảng cáo sản phẩm, trong đó lại có phân đoạn quay ngoài trời vậy nên anh hi vọng khi đó thời tiết thuận lợi. Minhyeong vui vẻ đáp, không thuận lợi cũng không sao, cùng lắm về quay bạt xanh rồi ghép cảnh vào thôi.
- Như vậy thì giả dối lắm! - Minseok cầm ô đứng nhìn Minhyeong đang mở cửa xe cho mình. Cậu đợi Minseok leo lên rồi mới vòng lại ghế lái, không quên đáp lời anh.
- Kinh phí có nhiêu đó thì mình nên tiết kiệm anh à.
Trong khi Minseok làu bàu phản đối phông xanh còn Minhyeong lại cười mãi không ngưng, không khí trong xe cũng không khác gì lúc cả hai ngồi dùng bữa với nhau. Những vệt mưa bám thành sương mỏng trên tấm kính xe, che đi một phần tầm nhìn hai bên. Lúc xe đang dừng lại chờ đèn xanh, Minseok hơi lạnh nên vô thức co người lại, Minhyeong thấy vậy nên đưa tay kiểm tra máy sưởi trước mặt anh, lại tăng nhiệt độ một chút giúp anh thấy thoải mái.
Khi cậu nâng người hướng về phía anh, lại vô tình chạm vào ánh mắt Minseok cũng đang dõi về phía mình. Khoảng cách gần đến nỗi nghe được hơi thở đối phương đang thấm vào trong da mặt, đôi mắt cả hai phản chiếu bóng hình người còn lại, chỉ cần cậu nâng mặt lên 5cm là đã có thể chạm vào anh. Một chút nữa thôi, chỉ cần cậu chủ động thêm một chút nữa, cả hai sẽ chạm vào nhau. Minhyeong thấy lồng ngực lại muốn nổ tung, tay chân lại rơi vào trạng thái căng cứng nhưng trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, Minseok đã nâng Daisy lên che mặt mình.
- Đừng. - Minseok giấu mặt sau Daisy, vành tai lẫn bàn tay anh đều đỏ ửng.
- Xin lỗi anh. - Minhyeong ho khan, quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Xe tiếp tục chầm chậm lăn bánh, tiếng mưa tí tách không ngừng, ánh đèn giao thông nhiều màu lần lượt lướt trong xe. Minhyeong lấy hết can đảm, nói ra một điều cậu đã cất giấu bấy lâu.
- Anh Minseok.
- Gì? - Minseok đang ngồi quay lưng với cậu, cuộn tròn cả người cùng với Daisy.
- Chuyện... năm xưa.... em xin lỗi.
- Em xin lỗi chuyện gì? - Minseok bình thản đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minhyeong cảm giác như đang đối diện với công tố viên, sẵn sàng vạch tội cậu trước tòa và bản án tử hình đang kề trên cổ cậu. Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói.
- ...Vì đã rời đi...
Minseok à lên một tiếng cay đắng song lặng yên không đáp lời, ánh sáng giao thông chen ngang vào giữa anh và cậu nhưng cũng nhanh chóng tiêu biến đi. Minhyeong lấy hết can đảm, nói thật nhanh những tiếng lòng của mình.
- Năm xưa, em không nên đối xử với anh như vậy. Là em sai, em thành thật xin lỗi anh...
Minseok thở dài thườn thượt, anh cắt ngang mạch của cậu, hỏi thẳng.
- Còn gì nữa không?
Minhyeong hít thở thật sâu, siết chặt tay nắm như muốn mượn thêm can đảm, đôi mắt hóa mưa ngâu, cậu nói tiếp.
- ... Em chưa từng có ý muốn chia tay với anh.
Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ dao động, Minseok chậm rãi mở hờ mắt, bình tĩnh đáp lại lời chia sẻ của Minhyeong.
- Em biết gì không Minhyeong? - Anh ngưng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu - Đã có những thời điểm, anh đã nghĩ... nếu em quay về và nói những lời em vừa mới nói, anh bằng lòng gạt bỏ hết tất cả.
Giọng Minseok nghèn nghẹt vang lên như tiếng mũi kim đâm vào da thịt, không đau nhưng khiến người ta phải chảy máu.
- Năm năm đó Lee Minhyeong. Có bao giờ em tự hỏi, anh đã thế nào suốt năm năm qua không?
- Em... - Minhyeong muốn nhìn biểu hiện của anh nhưng đang bận tập trung lái xe, cậu lúng túng nói. - Em đúng là sai khi em rời đi mà không nói với anh nhưng mà vào thời điểm đó... em cũng có nỗi khổ tâm của mình.
Minseok không phản hồi, anh im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Minhyeong tưởng chỉ có mỗi cậu đang ở trên chiếc xe này. Không khí trong xe trĩu nặng đến ngạt thở, Minseok thở một hơi ra một vệt sương mỏng, cay đắng đúc kết câu chuyện của hai người.
- Ừm. Và em dùng nỗi khổ tâm đó để làm tổn thương người yêu em nhất.
Minhyeong rơi thẳng xuống vực, giọng phản kháng nhẹ hơn cả gió.
- Không phải như vậy đâu, em...
Minseok cắt ngang lời giải thích từ Minhyeong.
- Anh yêu em chân thành Lee Minhyeong.
Minhyeong tròn xoe mắt nhìn anh, những nỗi uất ức kiềm nén như thả trong lồng ngực cậu từng viên gạch và chẳng mấy chốc, trái tim của cậu sẽ quên mất cảm giác lần cuối nó bình thản đập là khi nào. Lời anh nói như chiếc chìa khóa mở ra những kí ức của hai người đã được phong ấn suốt bao năm tháng qua, hư ảnh lần lượt hiện lên tựa một thước phim xưa cũ, những ngày cả hai vẫn là của nhau. Minseok khẽ đưa tay áo chùi góc mắt, chậm rãi nói hết tiếng lòng của mình, xem như không còn gì lưu luyến.
- Anh yêu em nhiều đến nỗi, anh đã nghĩ em chính là thế giới của anh. Và anh đã tin rằng, dù ngoài kia có sóng gió lớn thế đâu, miễn là có em bên cạnh... chúng chẳng là gì cả.
Tiếng Minseok nặng nề thở từng hồi chua xót, anh cụp mắt ngoái cổ dõi theo biểu cảm của cậu lúc này. Đôi mắt cậu phản chiếu những tia bạc vỡ, không khác gì anh của hiện tại. Minseok mím chặt môi mình, thả ra từng lời cay đắng.
- Và tất cả chân thành của anh đổi lại... là một món quà chia tay được trang hoàng trong giấy gói giáng sinh rực rỡ. Em có bao giờ nghĩ đến... cảm giác của anh vào buổi sáng hôm ấy như thế nào chưa?
Minhyeong lặng thinh, giương mắt nhìn Minseok đang điềm tĩnh nhưng lại đang để mặc bản thân trôi nổi trong bể nước tuyệt vọng do chính tay cậu dựng lên. Cậu muốn đưa tay chạm vào anh nhưng bàn tay chỉ dừng lại trên không trung rồi hạ xuống.
- Cuối cùng... người em yêu không phải là anh, Lee Minhyeong. Người em yêu là chính bản thân em, em nói em sợ nếu anh khóc và bảo không muốn em đừng đi, em sẽ bị dao động và chùn bước, em xem anh là gì vậy? Em xem tình cảm anh dành cho em là gì vậy? Đồ bỏ cho chó gặm? Em nói như vậy không khác nào bảo... tôi đi đây, mọi người đừng có cản đường tôi. Em đâm người ta một nhát trực diện để rồi hồn nhiên bảo, em không cố ý đâu, ừ có thể em không cố ý thật...
Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyeong, khóe môi cong lên nỗi đau chua chát, nước mắt lặng thầm lăn dài trên mặt.
- Nhưng mà em cũng đã làm người ta chết rồi... Em hiểu không...?
Minhyeong hít một hơi thật sâu, vạn mũi kim đâm xuyên lá phổi, trái tim bung ra vết thương chỉ vừa liền mài. Yết hầu cậu cố nuốt trọn nỗi niềm xuống lồng ngực, cậu không còn gì có thể bào chữa cho cái sai lầm của bản thân, chi bằng đối diện với nó lần sau cuối.
- Ryu Minseok, em... xin lỗi anh...
- Bỏ đi. - Minseok đáp, lấy tay chùi mặt bản thân, bao nhiêu tuổi rồi vẫn mau nước mắt như lúc nhỏ, xấu hổ thật. Anh chun mũi hít hà vài cái song bình tĩnh tiếp lời. - Chúng ta chấm dứt rồi, đừng kỳ vọng vào anh nữa.
Minhyeong rất muốn nói, vậy tại sao lúc say anh lại gọi tên cậu? Tại sao anh thà khóc đến sưng mắt cũng không đồng ý quay lại?
Nhưng cuối cùng, Minhyeong quyết định cất lại những hoài nghi trong lòng, cố gắng điềm tĩnh hít thở thật sâu và chậm rãi. Bàn tay nắm chặt vô lăng đến hằn cả đường gân. Cả hai im lặng suốt chặng đường còn lại, đến khi trước cửa chung cư nơi anh ở, Minseok vừa mở tay nắm cửa đã nghe giọng Minhyeong nghẹn ngào cất lên.
- Em chỉ là... muốn có tư cách bên cạnh anh thôi.
Minseok quay sang nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu phức tạp nhìn anh, ướt át và đong đầy những xúc cảm anh chưa từng thấy. Cậu nghẹn ngào nói.
- Năm năm trước không có, năm năm sau cũng không.
Minseok không đáp lời, anh quay người đi thẳng về nhà. Lí ra anh nên nói với cậu một điều, tư cách có hay không... người quyết định phải là anh, chứ không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top