21

Khi Minhyeong quay trở lại trường học đã là chuyện của nhiều ngày sau đó, cậu cần xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tuy lúc này thi cử chỉ còn là hình thức nhưng hiện tại cậu cũng không còn mục tiêu gì để cố gắng nữa. Tin đồn cậu bị bất tỉnh trong giữa giờ thi môn tự chọn đã được lan truyền khắp toàn trường, một số tỏ vẻ luyến tiếc, một số tin rằng với khả năng của cậu vẫn đủ sức vào được ít nhất là những trường thuộc top 5. Những lời xì xào bàn tán râm ran trong toilet không ai hay và không khó để tình cờ bắt gặp nhân vật chính trong cuộc hội thoại chính là mình.

Đúng là học tài thi phận, người ta nói về cậu như thế.

Đứng đầu cả năm làm gì để vào thời điểm quyết định lại kiệt sức ngã quỵ, có khác gì công dã tràng hay không, người ta nói cậu như vậy.

Có thể vì không muốn Minhyeong bị tổn thương lòng tự trọng nên bạn bè của cậu gần như tuyệt đối không đề cập đến chuyện thi cử trước mặt cậu, các bạn chỉ hỏi thăm sức khỏe của cậu rồi làm những chuyện cả bọn thường làm. Trêu thầy ghẹo bạn, chơi bóng rổ, đi quanh trường chụp ảnh kỉ niệm, viết lưu bút, kí tên lên áo của nhau, về thăm câu lạc bộ và làm những chuyện một học sinh cuối cấp có thể làm. Thỉnh thoảng giáo viên chủ nhiệm lại gọi cậu riêng một góc, hỏi đi hỏi lại liệu cậu có muốn đổi nguyện vọng không, vẫn còn cơ hội để cậu chọn một ngôi trường khác phù hợp với điểm số của cậu.

Nếu không đứng đầu thì mọi thứ đều là vô nghĩa, Minhyeong cố chấp trả lời.

Ngày nào Wooje cũng lấp ló trước cửa nhà cậu, hỏi thăm cậu có muốn chơi Liên Minh với mọi người không.

Chơi chứ, cậu nhoẻn môi đáp. 

Không chơi mọi người sẽ nghĩ cậu có vấn đề mất, cậu nghĩ trong đầu.

Có vẻ như Minseok nghe được giọng cậu bên discord rất vui, anh vừa nghe cậu lên tiếng đã lắp bắp cắt ngang giọng của Wooje để nói chuyện với cậu, anh không hỏi chuyện kết quả thi mà chỉ hỏi cậu đã ăn gì chưa, bao giờ cả hai gặp nhau được. Việc thi cử không thuận lợi của Minhyeong trở thành một bức màn che cậu với mọi người xung quanh, mọi người không biết nên làm gì, nói gì hay nên làm sao để không làm cậu cảm thấy thêm u sầu. Vậy nên, tất cả đều lựa chọn né tránh vấn đề hoặc nói những lời động viên đại loại như...

"Không sao, không nhất định phải học đại học mới thành công."

"Năm sau thi lại vẫn được mà..."

Có thật là như vậy không? 

Minhyeong thờ ơ đáp, em hiểu rồi.

Mọi người vẫn còn nợ nhau một kèo ăn mừng Minhyeong tốt nghiệp, Minhyeong liếc mắt nhìn vào thời khóa biểu trống trơn của mình, cậu nói khi nào đi cũng được. 

Vì cậu còn gì để theo đuổi nữa đâu?

Mọi người sau đó bàn luận gì đó với nhau việc nên đi ăn gì, vài câu chuyện nào đó có tên cậu được nhắc đến. Ít phút sau, anh Sanghyeok cũng vào chơi cùng mọi người. Lần đầu tổ đội đầy đủ được chơi với nhau, có vẻ như mọi người đang rất vui, cậu cũng nên cười cùng mọi người.

Cậu làm được mà, vui vẻ lên. 

Mọi thứ đã kết thúc rồi, có khóc lóc hay đau khổ thì cũng chẳng thể thay đổi quá khứ, Minhyeong cong đôi mắt, bàn tay nhấn phím A quen thuộc vang lên tiếng lạch cạch không ngừng nghỉ. Cười khi tất cả cùng cười, giả vờ đáng thương khi bị đội đối phương "úp sọt" tiễn lên bản đếm số, cầm Smolder thì khi dùng chiêu cuối thay vì gọi "mẹ ơi" thì gọi "anh Minseokie ơi".

Thấy chưa, ai cũng cười hết kìa.

Hầu hết là Wooje và anh Sanghyeok gánh đội đến chiến thắng, Minhyeong cũng không nhớ mình đã chơi những gì, hầu hết đều thực hiện thao tác theo bản năng. Giống như cách cậu đánh bừa trong kì thi vậy, cái gì thấy quen thì chọn vào đó, cái gì không quen thì chọn C. Minhyeong vô hồn nhìn vào màn hình hiện dòng chữ "Chiến Thắng", cậu gõ vài dòng nhắn tin với các anh cậu nghỉ ở đây, cậu mệt rồi. 

"Hẹn gặp lại."

Ngày trước mất một đoạn ký ức luôn cảm thấy trống rỗng, bây giờ trọn vẹn tất cả lại thấy bản thân mục rữa đến đáng thương. Minhyeong nằm trên giường, nhắm nghiền mắt nghĩ đến số điểm cao nhất mình có thể đạt được, tính toán xem có tỉ lệ nào có thể giúp cậu có cơ may đổ được vào trường top đầu hay không... nhưng đắng cay thay, mọi đáp án hiện ra chỉ khiến cậu thêm lún sâu vào vực thẳm.

Sẽ không có phép màu lẫn kỳ tích xảy ra, chỉ có cậu cùng nỗi thất bại khó lòng chấp nhận.

Minhyeong ngồi dậy, khoác áo khoác, quấn khăn quàng cổ, bàn tay cầm điện thoại nhắn với anh Sanghyeok cậu đi ra ngoài một chút, còn cẩn thận gửi định vị cho anh vì ngại anh lo lắng. 

Trong bóng đêm cùng ánh đèn chập choạng, Minhyeong một mình đặt từng bước chân tiến về phía trước. Trời lúc này đã vào đông, những đóa hoa tuyết khẽ tung bay theo gió thổi mang cái rét của cuối năm đồng thời báo hiệu một năm mới sắp bắt đầu. Cậu ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua cho bản thân một chiếc găng tay, mua thêm một lon nước ấm bỏ vào trong túi áo măng tô của mình. Sau đó, Minhyeong rời đi, chậm rãi men theo con đường u tối trước mắt, bước qua những bậc thềm gồ ghề và chẳng mấy chốc, cậu đã đến được "căn cứ bí mật" của mình. Minhyeong từ tốn hít thở thật sâu, để cái lạnh thấm vào hô hấp, đâm xuyên lá phổi, sau khi ổn định nhịp tim, cậu chậm rãi phủi tuyết trên băng ghế đá, sạch sẽ rồi thì ngồi xuống, giương mắt ngắm nhìn Seoul rộng lớn trước mắt.

Một, hai, ba... nỗi buồn sẽ qua đi.

Bốn, năm, sáu... niềm vui sẽ trở lại.

Bảy, tám, chín... cơn đau chóng qua đi.

Mười...

Mười là gì nhỉ...?

Minhyeong không nhớ, ngày xưa đếm đến chín là đã vui trở lại rồi, cậu chưa bao giờ cần đến số 10 cả. Có lẽ là... cậu ngốc thật. Ngốc như vậy mới thi rớt. 

Ngốc như vậy... nên mới ra kết cục này...

Một tiếng hít thở thật sâu, một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, một nỗi đau rút cạn toàn bộ sinh khí trong cơ thể đã sớm ngày kiệt quệ.

Minhyeong tháo mắt kiếng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt khó coi của mình, dần dà đôi vai cậu run lên theo từng nhịp nức nở và chẳng mấy chốc cậu đã vỡ òa. Tiếng khóc vang lên xuyên qua cành cây khô héo, hóa thành bụi sao rơi trên mặt hồ, ở một nơi không có bất kỳ ai hay biết, Minhyeong được sống đúng với cảm xúc của mình.

Tất thảy kỳ vọng mọi người đặt vào cậu, hóa thành tro bụi hết rồi.

- M-Minhyeongie... ơi...

Minhyeong hoảng hốt quay đầu lại, người cậu không muốn gặp nhất vào lúc này đang hoang mang đứng trước mặt cậu, đôi mắt màu trà ngập nước, gò má đỏ ửng vì giá rét đầu đông, Minseok thở gấp nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cùng lo lắng. 

Từ ngày Minhyeong nhắn tin với anh, anh đã thấy không yên tâm, cách nói chuyện xa lạ này không phải đến từ Minhyeong mà anh biết. Nhưng những người xung quanh ai cũng khuyên Minseok nên để Minhyeong có thời gian để cậu học cách chấp nhận, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn và sẽ có những khó khăn tuổi trẻ phải học cách đương đầu. Minseok cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó vậy nên anh chỉ giữ hội thoại ở mức độ chừng mực. 

Nhưng khi chơi game và nói chuyện cùng cậu hôm nay, Minseok không thể nào tiếp tục làm ngơ khi anh có cảm giác như... Minhyeong đang càng lúc càng suy sụp. Minhyeong vừa tắt máy, Minseok cũng bắt taxi chạy vội đến nhà của cậu và khi anh Sanghyeok nói, cậu đã ra ngoài là anh cũng cắm mặt chạy thật nhanh đến nơi cậu sẽ muốn đến khi ở một mình nhất.

Với tư cách vừa là tiền bối, vừa là người yêu của nhau... làm sao Minseok tiếp tục làm ngơ được chứ?

Và bây giờ, trước mắt anh là một Lee Minhyeong đang vụn vỡ, trái tim của Minseok cũng tan theo cậu. Anh từ từ tiến lại gần, đưa tay chạm vào gò má còn vương hơi ẩm kia, cố gắng giữ bình tĩnh rồi dịu dàng nói.

- Ai bắt nạt em, sao lại khóc rồi?

Minhyeong quay mặt né tránh cái nhìn của anh, cậu vùi mặt vào khăn quàng cổ, không trả lời. Minseok chuyển sang phủi lớp tuyết trên vai Minhyeong, lí nhí vài câu trách mắng không có sức sát thương.

- Aigu, sao lại ngồi đến tuyết rơi đầy người thế này, em thành người tuyết rồi nè.

Minhyeong hít thật sâu rồi thở ra từng vệt sương mờ, cậu dùng nhành hoa che đi những vết nứt trong lòng mình, bình tĩnh trả lời Minseok.

- Em mới ngồi hà. - Minhyeong quay sang cười với Minseok - Sao anh lại chạy ra đây vậy, anh có mệt không?

Trong con ngươi của Minseok phản chiếu hình ảnh Lee Minhyeong nhưng lại là một Lee Minhyeong anh chưa từng gặp, cậu xa lạ và đầy giả tạo. Trái tim của Minseok đau đớn không nguôi, anh nén lại tất cả những cảm xúc tiêu cực, ra sức tìm lời động viên cậu.

- Em... em không cần phải giả vờ ổn đâu.

Minhyeong lặng thinh, Minseok tiếp tục nói.

- Năm nay không được thì năm sau thi lại, năm sau không được thì năm tới thi lại. Đời người còn dài mà!

Minseok ngưng lại một nhịp, dõi theo biểu cảm của cậu nhưng Minhyeong vẫn yên lặng nghe anh trình bày hết ý của mình.

- Thật ra... thật ra trên đời này, có nhiều người không học đại học vẫn thành công mà Minhyeongie, đại học không phải là con đường duy nhất để em thành đạt. 

- Ý anh là... - Bỗng Minhyeong cắt ngang lời anh định nói - Em dù có cố gắng, cũng không thể đậu đại học?

- Không có! Ý anh là... trong trường hợp em không muốn chờ một năm thi lại, em có thể học thử cao đẳng hoặc là trung cấp chuyên môn... Hoặc thử vừa học vừa làm-

- Anh... đang xem thường em đúng không?

- Anh không có! 

Minseok nói lớn, anh muốn nắm tay Minhyeong nhưng lại bị cậu gạt ra, hành động này đã khiến Minseok cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu trước mắt, Minhyeong luôn dịu dàng với anh đã đi đâu mất rồi?

Khoảng lặng chen ngang giữa hai người, tuyết vẫn lẳng lặng rơi xuống mặt đất, mỏng manh che đi những vết nứt từ sâu trong nội tâm. Minhyeong hít thở thật sâu, điều chỉnh hô hấp từ lồng ngực đau đớn không nguôi. Cậu biết bản thân vừa mới quá đáng nhưng cậu thật sự không thể điều khiển được cảm xúc của mình được nữa. Cậu nghĩ, nếu cứ tiếp tục e rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu vãn, Minhyeong chầm chậm quay sang nhìn bàn tay của Minseok, khẽ chạm lên đó chút hơi ấm vãn hồi, nhẹ nhàng nói với anh.

- Tụi mình... khi khác nói chuyện tiếp nhé?

- Em biết là... - Minseok tức giận, bắt đầu đổi giọng - Mọi người lo cho em thế nào không?

Minhyeong giương mắt dõi theo Minseok, anh nói tiếp, giọng điệu càng lúc càng giận dữ.

- Không chỉ có anh, anh Sanghyeokie, Hyeonjoonie và cả Wooje nữa, mọi người ai cũng biết em đang không ổn! Tại sao em phải cứng đầu ôm mọi thứ một mình như vậy, mọi người có thể chia sẻ cảm xúc với em mà?!

Minseok ngập nước dõi theo Minhyeong cũng đang ướt sũng nhìn anh, cậu cố nặn ra được một nụ cười chua chát.

- Mọi người có thể sao?

Một người từ khi đi học đã được gọi là "thần", một người được bạn học trong trường đại học đặt biệt danh là "quái vật thiên tài", một người ngày nào cũng tụ tập bạn bè đi chơi nhưng đi thi luôn đạt điểm tuyệt đối và một đứa nhóc em không bao giờ thấy mở sách học bài nhưng luôn có thể giải được hết tất cả các câu hỏi khó.

Một tập thể đầy người tài năng như vậy... có phải đang thấy cậu thảm hại hay không?

Minseok có hiểu cảm giác của Minhyeong mỗi khi đi cùng anh hay không?

"Anh ấy mang logo đại học S. kìa, giỏi dữ."

"Đi lại xin vía đậu đại học của anh ấy được không?"

"Minhyeongie! Anh Minseok học đại học S. thật hả? Vãi! Anh ý giỏi dữ vậy?!"

"Minhyeongie, em biết chuyện trên trường Minseok được mệnh danh là quái vật thiên tài không, nghe nói kì thi vừa rồi em ấy được điểm tuyệt đối toàn bộ đó."

Nếu cậu chỉ là người bình thường, lấy tư cách gì để đứng cùng hàng với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria