Charger

"Minseokie, bạn đỡ mệt chưa?"

"Một lúc nữa thôi, mình thề đấy!"

"Chỉ cần bạn không ngủ quên như mấy hôm trước là được."

Hai người đang ngồi trong phòng của Minhyeong, bạn ngồi cạnh giường, em ngồi trong lòng bạn. Lưng em dựa sát vào ngực bạn, mắt cụp xuống như muốn ngủ, nhưng em sẽ không ngủ đâu, mấy lần vô tình ngủ quên, phiền bạn bế em về phòng, đến giờ nghĩ lại em vẫn còn ngại lắm.

Có một điều mà nhiều người không biết, Ryu Minseok là một người rất thích được ôm, em coi việc ấy là một cách để sạc năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Em cũng mới phát hiện ra điều này thôi, sau một lần bạn vì căng thẳng mà ôm em, lúc ấy em cũng mệt mỏi lắm, nhưng sau khi bạn ôm em lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bạn hơi dựa vào đầu giường, một tay ôm qua bụng em, một tay bấm điện thoại, cũng chẳng phàn nàn gì về yêu cầu thêm thời gian đến lần thứ ba của em. Lâu lâu bạn thấy em yên lặng quá, lại gọi em một câu để xác nhận em vẫn còn tỉnh. Minhyeong cũng chẳng phiền nếu em lỡ ngủ quên mất, chỉ đơn giản là bế em về phòng nghỉ thôi, cũng chẳng phải một hai lần. Với lại Minseok nhẹ lắm, nhỏ con nữa, nên chuyện này cũng đơn giản ấy mà.

Em với tay lấy điện thoại lướt một chút, để giữ cho mình tỉnh táo hơn trước khi rời khỏi vòng tay của bạn.

Em cứ lướt điện thoại trong vô thức vậy thôi, chả có một mục đích gì cả, lâu lâu thấy gì hay ho lại cười khanh khách rồi khoe bạn.

"Minhyeongie nhìn này, ảnh này chụp đẹp thật chứ!", em vô tình kéo đến bức ảnh do fan chụp hai người.

Trong ảnh, hai người đang nhìn nhau cười, hình như là sau trận đấu nào đấy, lúc bạn nói với em cái gì mà em cũng chả nhớ rõ, chỉ thấy là em vui lắm, cười rất tươi.

Nhưng thứ mà Minhyeong để ý không phải bức hình, mà là dòng caption "Họ nhìn nhau, nhưng người rung động là tôi!". Bạn nhướn mày khó hiểu, tự dưng em khoe bạn topic của fan couple là sao. Nhưng bạn nhanh chóng nghĩ rằng chắc em khá buồn ngủ rồi, nên chỉ là lướt linh tinh thôi, thấy ảnh này đẹp quá nên không kìm được cảm thán một chút thôi. Và bạn đã đúng, em đúng là như vậy thật, em còn chả đọc đến caption luôn ấy.

"Ồ, Minseokie cười đẹp thật đấy!"

Em nghe bạn khen lại cười thích thú, rồi lướt tiếp. Phải lướt thêm vài bài nữa em mới nhận ra nãy giờ mình toàn lướt thấy ảnh hai người thôi, à thì ra em lạc vào topic couple rồi, em nhớ lại bức ảnh mình khoe bạn ban nãy, kéo lên xác nhận một chút, vậy mà là ảnh của fan couple thật, mà chắc bạn không để ý đâu.

Mấy chuyện gán ghép giữa các fan này với nhau em biết hết, nó phổ biến đến mức khó mà không nhận ra, ngay cả các tuyển thủ khác lâu lâu còn hùa theo mà trêu hai người.

"Đây không phải chỉ là những khoảnh khắc quá đỗi bình thường giữa bạn bè với nhau sao?", em nói vu vơ, nhưng đương nhiên là bạn nghe thấy.

Bạn cất điện thoại đi từ lúc nào, có hơi buồn ngủ mà nhắm mắt lại, không nhìn điện thoại của em cũng biết em đang nói về điều gì, cũng không đáp lại em.

Nhưng trong lòng Minhyeong nghĩ, bạn bè bình thường gì mà cứ lâu lâu lại ôm nhau cả giờ liền để "sạc pin" chứ, nên gọi là bạn thân đi. Nhưng bạn lại chẳng thèm suy nghĩ nhiều hơn, bạn thân gì mà lại phải ôm nhau để "sạc pin", còn là con trai với nhau ấy, có lạ lùng quá không.

Em bên này vừa lướt vừa suy nghĩ linh tinh, em tự dưng có hứng thú với chủ đề này, nên cứ lướt vậy tiếp thôi. Việc nhìn nhau trong lúc đối phương nói chuyện có gì mà lại thành moment được nhỉ, phép lịch sự tối thiểu thôi. Rồi là lúc bạn với tay đổi chiều cao ghế cho em, do em không với tới thì bạn giúp em thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt cả. Em nghĩ nếu mà hình ảnh hai người ôm nhau như lúc này mà bị chụp lại thì có lẽ fan sẽ mất ngủ cả đêm mất.

Em không thích con trai, em hiểu rất rõ điều đó. Em cũng từng thử suy nghĩ kĩ xem em và bạn có thể không, vì nhiều khi em cũng cảm thấy tình cảm của hai người có hơi khác so với tình bạn thông thường, nhưng rồi em chỉ lắc đầu ngoai ngoái. Làm sao mà được cơ chứ, em chỉ tưởng tượng đến đoạn hai người hôn nhau là suy nghĩ tắt ngụp luôn. Em khá là bài trừ cái suy nghĩ ấy, em không tưởng tượng tiếp nổi, và cũng chẳng cố gắng tưởng tượng nữa. Cứ như thế này là được rồi.

"Bạn sạc pin lâu như vậy, mấy hôm nữa mình về nhà thì ai sạc giúp bạn đây?", Minhyeong lên tiếng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thì mình đang sạc lâu hơn để đưa về chế độ dự phòng đây thôi?", em hùa theo bạn.

"Hay là bạn bảo thằng Hyeonjun đi, nó cũng to gần bằng mình đấy."

"Không thích Hyeonjunie đâu, thích Minhyeongie cơ!"

Em chẳng nhận ra trong câu nói vừa rồi có gì đó sai sai, cứ tự nhiên mà trả lời thôi, em có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Hyeonjun nếu em đưa ra yêu cầu này với nó, với cả nghĩ tới cảnh em và nó ôm nhau cứ thấy sượng sượng thế nào ấy, không được đâu. Đây cũng là lí do từ lúc biết tới phương pháp "sạc pin" này, đều là cùng với Minhyeong. Bạn nghe em nói thì im lặng một lúc, nghĩ ngợi một điều gì đó.

"Nhưng nếu sạc dự phòng vẫn không đủ thì phải làm thế nào?"

"Thì mình về chế độ tiết kiệm pin, kiểu gì cũng đủ thôi!"

"Nhất định phải là mình đúng không?"

Em không trả lời bạn, vì sự chú ý của em đã dồn hết vào một tấm fanart em mới lướt tới, về em và bạn, đang hôn nhau. Đây là lần đầu em thấy bức tranh kiểu vậy. Bình thường em ít khi xem tranh chỉ vẽ hai đứa lắm, nếu có thì cùng lắm là những bức vẽ hai người ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, hoặc mấy tranh dễ thương như Annie và Tibbers trên áo mà Minhyeong được fan tặng, kiểu vậy.

Bỏ qua phần nội dung của tranh, thì nét vẽ của tác giả tốt thật đấy, em thôi miên bản thân để có thêm lí do nhìn ngắm lâu hơn, mặt bắt đầu nóng ran lên. Nốt ruồi lệ của em, cặp lông này của bạn, áo đấu của Gumayusi và Keria, bức vẽ quá chân thực rồi. Mắt em dừng lại rất lâu ở nơi tiếp xúc của hai tuyển thủ trong tranh, không kìm được mà bắt đầu đưa thả suy nghĩ của mình đi đâu đó.

"Minseokie đang xem gì thế?", bạn không thấy em trả lời mà lại yên lặng rất lâu, tưởng em đã ngủ quên mất.

Em chột dạ tắt điện thoại, ném xuống giường. Bạn thấy em muốn giấu cũng tò mò, không biết em vừa xem được điều gì, nhưng bạn không hỏi em, chỉ là muốn trêu em một chút.

"Chà, Minseokie thấy gì hay ho thế, hay là lướt thấy ảnh cô bạn xinh xắn nào rồi giấu mình đúng không?"

Chả biết tại sao nghe vậy em lại thấy hơi giận, quay ra sau nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Này nghĩ gì vậy hả?"

"Mình trêu bạn chút thôi!", Minhyeong có hơi bất ngờ vì phản ứng của em, bình thường bạn cũng hay trêu vậy nhưng em cũng hay hùa theo mà.

Nhưng Minseok không dám nhìn vào mắt bạn lâu, chuyển dần tầm nhìn xuống đôi môi của bạn, và em cứ nhìn nó chằm chằm vậy thôi. Em bặm môi, không biết hôn bạn sẽ có cảm giác gì nhỉ. Em bỏ lại hết mấy cái suy nghĩ trước đó, giờ chỉ toàn là mấy câu hỏi nhỏ về đôi môi của người trước mặt.

"Cứ nhìn như thế mình sẽ hiểu nhầm là bạn muốn hôn mình đấy Ryu Minseok."

Em giật mình khi suy nghĩ của mình bị phát hiện, nhanh chóng rời mắt, sau đấy cuống cuồng cầm điện thoại rồi lùi về sau. Nhưng em đang ở thành giường đấy, và em quên mất điều đó, nên khi em nhận ra thì bản thân suýt chút nữa đã ngửa hẳn ra sau mà ngã xuống đất, cũng may bạn kịp thời giữ eo em lại.

Em bắt đầu thở gấp, tim cứ đập nhanh dần, và em thấy bản thân mình không còn tỉnh táo, có lẽ em đang rất cần một giấc ngủ để đánh bay mấy suy nghĩ linh tinh vừa chạy marathon qua đầu em.

"Mình... mình về phòng đây, cảm ơn Minhyeongie nhé!", em nhìn bạn, vừa nói vừa cười, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, "Bạn ngủ ngon nhé, mai gặp lại nha!"

"Ừm, Minseokie ngủ ngon nhé!", thanh âm trầm ấm kèm theo một tiếng cười nhẹ.

Em từ từ bước về phía cửa, nhưng đến khi tay chạm vào cánh cửa rồi, một hình ảnh nào đấy lại chạy lướt qua đầu em, em cũng chẳng thấy rõ nó, chỉ là tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng.

Em đứng như vậy trước cửa mười giây liền, sau đấy như là đã hạ quyết tâm, quay lại chỗ Minhyeong, lúc này bạn vẫn đang không hiểu sao em lại cứ chôn chân ở cửa mà chưa về phòng.

Em áp hai tay vào má bạn, nâng mặt của bạn lên để nhìn thật kĩ. Em làm vậy bạn cũng không tránh, còn rất hợp tác ngước lên nhìn em, cười cười.

"Sao, Minseokie muốn hôn mình hả?", bạn cười cợt, cứ nói ra mấy câu trêu đùa vậy thôi.

"Bạn không sợ mình làm vậy thật hả?"

"Bạn không dám đâu!"

Minhyeong vẫn chăm chú nhìn đường nét trên khuôn mặt em, xem em phản ứng như thế nào với mấy câu nói của mình. Và khi bạn ngắm chưa kĩ, em đã cúi nhẹ xuống chạm môi với bạn.

Minhyeong thề, bạn không nghĩ em sẽ làm vậy đâu, nên bạn bất ngờ lắm. Mắt gấu mở to, nhìn đôi mắt hơi nhắm của cún. Cái chạm môi nhẹ ấy không biết có được tính là hôn không, nó như chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy, lúc không để ý nó đã bắt đầu và kết thúc luôn rồi. Và bởi vì cái chạm môi quá ngắn kia khiến bạn thấy mông lung không biết nó có thật sự đã xảy ra không, hay là một ảo giác quá chân thực vì em ở trước mặt.

"Sao lại không dám chứ?", em cười.

Câu hỏi của Minseok lại chính là một lời khẳng định cho ảo giác vừa xong, nên Minhyeong có chút tiếc nuối. Bạn đưa tay ra sau gáy em kéo xuống, để trán hai người chạm vào nhau một lúc, trước khi hôn lên đôi môi của đối phương. Cái hôn này cũng nhẹ nhàng, cũng chỉ là chạm môi thôi, nhưng lâu hơn một chút, để bạn cảm nhận được rõ bờ môi của đối phương bên môi mình, rồi cũng nhanh chóng tách ra.

Minseok không né tránh, cũng không có phản ứng gì, cứ như việc chạm môi vừa xong là một điều gì ấy rất bình thường. Em không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh, nhưng có một điều gì ấy chớm nở, như là con chuồn chuồn kia không lướt trên mặt nước nữa mà lại lướt qua bụng em, nhột nhột, vui vui.

"Sao bạn lại hôn anh?"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là em nghĩ nếu mình không làm vậy em sẽ tiếc nuối lắm, sẽ không ngủ được mất, mà không ngủ được thì sẽ mệt mỏi lắm."

"Bạn thích anh à?"

"Em không biết!", Minseok từ tốn trả lời, "Vậy sao bạn hôn em?"

"Vì chắc là anh thích bạn đấy!"

Thú thật thì, Minhyeong cũng không rõ nữa. Bạn thích con gái, bạn cũng từng có bạn gái, dù là chuyện của rất lâu về trước rồi, nên bạn không chắc thứ cảm xúc kia có thật là tình yêu hay không. Gì mà không chắc chứ, chẳng phải việc không tránh nụ hôn của em, lại còn đòi hỏi thêm một chút, chính là câu trả lời rồi sao. Bạn muốn gần gũi hơn với em, muốn chạm vào em, muốn hôn em. Bạn suy nghĩ rất nhiều, khi mà Minseok nói thích bạn ban nãy, suy nghĩ lời em nói là ý gì, là thích bạn ôm em, hay là thích bạn theo kiểu tình yêu. Bạn sốt ruột vì em không trả lời mình, không giải đáp được khúc mắc trong lòng mình. Rồi bạn suy nghĩ nếu em gật đầu, thì liệu bạn sẽ hôn em luôn chứ. Thế không phải thích em thì là gì. Minhyeong chẳng quan tâm nữa, chẳng qua là bạn thích Minseok, còn Minseok vừa vặn lại là con trai thôi.

"Vậy rốt cuộc bạn xem gì trong điện thoại thế?"

Chắc chắn hành động của em đến từ điều bí ẩn này.

Em chẳng nói, lấy điện thoại mở bức ảnh vừa lưu, đừng ai hỏi sao em lại lưu, em còn chẳng rõ lí do cơ mà. Em cứ đắn đo không biết nên cho bạn xem không, cảm giác cứ như làm việc xấu bị phát hiện ấy. Xấu hổ gì chứ, hôn thì cũng hôn rồi, lúc môi chạm môi có ngại ngùng gì đâu, thế mà giờ xem lại bức tranh này tai em cứ đỏ lên thôi. Rồi em hít một hơi thật sâu đưa điện thoại ra trước mặt bạn.

Bạn nhìn ảnh, rồi nhìn em, rồi lại nhìn ảnh, cười cười. Hình như em cũng thích bạn đấy, nhưng em chưa biết thôi, còn bạn thì biết rồi, dù mới chỉ được vài phút. Với cương vị là một người đi trước, bạn kéo em vào lòng, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói với em.

"Vậy chắc là Minseokie cũng thích anh đấy. Bạn thấy anh ôm bạn như này sau khi anh bảo anh thích bạn, mà bạn vẫn không né tránh anh đấy thôi."

"Em cũng không rõ nữa, nếu như là vì em đã quen thì sao?"

"Vậy anh hôn bạn cái nữa nhé?"

Minseok không nói, em gật đầu, vì em cũng muốn. Nếu vậy thì chẳng phải thật sự là em thích bạn sao. Em bất ngờ lắm, với phát hiện của bản thân mình, nhưng vẫn nhắm mắt lại đợi nụ hôn của bạn. Bạn thấy thế thì cười rất tươi, rải nụ hôn lên mặt em, từ trán, xuống nốt ruồi lệ dưới mắt, xuống má, kế đến là chóp mũi, rồi dừng thật lâu ở môi em. Lúc này em không còn bình tĩnh như nụ hôn thứ hai nữa, em lo lắng, em bồn chồn, em vui vẻ, em cười khúc khích sau khi bạn rời môi.

"Vậy chúng mình thích nhau thật à?", em hỏi.

"Bạn thấy sao?"

"Vui lắm, nhưng lạ lắm. Không lẽ fan còn biết em thích bạn trước cả chính bản thân em sao?"

Minhyeong thấy em cứ ngơ ngơ, đáng yêu lắm, đưa tay lên xoa đầu em, rồi véo má em, rồi lại đưa tay quẹt qua môi em. Bạn lại muốn thêm một chút, dù vừa mới hôn, nhưng bạn cứ muốn tiếp thôi.

"Em lại thấy mệt rồi!"

"Pin chưa đầy sao? Anh vẫn đang ôm bạn mà!"

"Em tìm thấy cách sạc pin khác có hiệu quả hơn đấy."

Chẳng muốn bạn đợi lâu, em lại chủ động rướn người lên hôn bạn, chỉ môi chạm môi có lẽ là chưa đủ, nhưng em không dám làm gì hơn, em hơi sợ. Bạn cũng cảm nhận được điều đó, dù cũng muốn đẩy nụ hôn sâu hơn, nhưng em chưa sẵn sàng thì bạn không ép em. Nhưng bạn vẫn muốn trêu em một chút, đầu lưỡi liếm qua viền môi em khi hai người tách nhau. Em có hơi giật mình mà lùi lại, thấy bạn đang liếm môi mà mặt đỏ lên.

"Pin đầy rồi, về chế độ không làm phiền đây."

Bạn cười tươi rói, nhìn em luống cuống trèo khỏi người mình rồi chạy ra khỏi phòng mà quên cả đóng cửa hộ mình.

Minhyeong lấy điện thoại nhắn tin cho em:

Minseokie ngủ ngon nhé, sạc đầy quá nên máy hơi nóng
Không cần bật tiết kiệm pin đâu, để nhanh hết pin chút, mai anh sạc lại cho

Biết rồi
Ngủ đi
Ngủ ngon

Minseok tim đập bình bịch nhắn tin trả lời bạn. Em cứ xem đi xem lại tin nhắn rồi lăn qua lăn lại trên giường, vừa vì vui, vừa vì đang nghĩ mình trả lời vậy có hơi ngắn quá không, có đủ tình cảm không.

Pin giảm nhanh quá
Còn 50% thôi
Sáng mai bạn qua sạc giúp em nhé

Bạn thích anh đúng không?

Em thích cục sạc của em

Ngoan, ngủ đi nha
Mai anh sang gọi bạn

Em thích Minhyeongie nữa

Anh cũng thích Minseokie

Đêm muộn, có hai trái tim loạn nhịp, thổn thức vì nhau. Đêm muộn, có hai người chìm vào giấc mộng, môi vẫn nở nụ cười.

Bạn là cục sạc của em, nhất định phải là bạn, cục sạc của riêng mình em.

27/01/2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top