Ngất

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy phát hiện Lee Minhyung vẫn đang say giấc bên cạnh mình, trên bàn còn để sẵn một tờ chi phiếu đã ký tên nhưng phần ghi số tiền vẫn để trống. Quả nhiên giống như lời hắn nói ngày hôm qua tuỳ cậu quyết định con số.
Cố gắng lê thân xác mệt mỏi rã rời vào nhà vệ sinh. Hình ảnh mỹ miều của chàng thiếu niên trong gương cũng khiến cậu khiếp sợ. Toàn thân đều là dấu vết hoan ái đêm qua, vệt xanh xanh tím tím đầy rẫy khắp cơ thể, phía dưới truyền đến cơn đau nhức nhối, khả năng cao là bị rách rồi. Sau khi tắm rửa qua loa xong xuôi cậu liền lặng lẽ rời đi, mặt chẳng thèm liếc tới tấm chi phiếu ấy một lần nào nữa.
Trong suốt quá trình trở về nhà, sức khoẻ của cậu ngày một tệ hơn, hạ thể càng ngày càng đau khiến khuôn mặt cậu tái nhợt.
"Này, chàng trai trẻ cháu không sao chứ? Trông mặt cháu nhợt nhạt quá, có cần đến bệnh viện luôn không?"- Tài xế taxi có phần lo lắng hỏi.
Vốn cậu chẳng định tới bệnh viện thăm khám tình trạng thân thể hiện tại của mình nhưng suy đi tính lại thì cũng nên đến đó xem tình hình của mẹ Ryu.
"Vâng, vậy bác cho cháu tới bệnh viện C&K nhé."
"Okay, được thôi."- Vị tài xế kia cười đáp.
Sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ mình cậu liền ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh vì quá mệt chưa kể sáng nay cậu thậm chí chưa kịp bỏ gì vào bụng cả. Lát sau chuẩn bị đứng dậy rời đi liền cảm thấy cơ thể mất trọng tâm mà đứng không vững. Giây phút tưởng rằng sẽ thật sự ngã xuống thì lại cảm thấy có một bàn tay đang kéo cổ áo của cậu giúp cậu tạm thời không bị ngã.
"Này, cậu không sao chứ?"- Một vị bác sĩ với gương mặt tuấn tú hỏi cậu, vẻ mặt có hơi bất ngờ.
"Nếu không khoẻ thì mau đến khám ngay đi."- Lời nói còn chưa kịp dứt thì cậu đã ngất đi vì mệt.
"Bác sĩ Kim, cậu ấy..."- Y tá bên cạnh đang định hỏi thì Kim Hyukkyu liền nói:
"Sắp xếp cho cậu ta vào phòng bệnh để tôi kiểm tra."
Khám qua tổng thể khiến Kim Hyukkyu có chút bàng hoàng. Những dấu vết bầm tím. Xanh đỏ trên người cậu khiến Kim Hyukkyu cũng đoán được đại khái cậu vừa trải qua chuyện gì. Lát sau anh mới để ý guông mặt đang trắng bệch của cậu mà nói khẽ một câu:
"Những vết tích này chắc cũng do gương mặt xuất chúng này mà ra. Chắc cũng là bị cưỡng ép."- Nói xong liền băng bó vết thương và xử lí những vết thương nhỏ ngoài da cho cậu rồi rời đi. (Toi cần một bác sĩ như vậy ngoài đời.)
"Tiền viện phí của cậu ấy sẽ do tôi chi trả."- Kim Hyukkyu liếc mắt sơ qua là biết cậu có chút khó khăn về kinh tế nên bệnh như vậy mà vẫn chưa đi khám cho mình. Không hiểu sao bản thân tự nhiên động lòng trắc ẩn nên ra tay giúp đỡ.
"A...à vâng"- Y tá nghe xong thì có chút sửng người nhưng rất nhanh sau đó liền đi làm thủ tục cho cậu.
Khoảng ba tiếng sau, Ryu Minseok cũng tỉnh lại. Sau khi biết bản thân đang nằm trong phòng bệnh còn được một vị bác sĩ giúp đỡ thì cảm thấy có chút ấm lòng kèm theo sự lúng túng không biết đền ơn thế nào. Bao nhiêu năm nay từ sau khi ba Ryu mất, mẹ thì bệnh nặng... tới người đó cũng trở nên lạnh lùng vô cảm thì đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự giúp đỡ như vậy.
Thông qua y tá cậu biết được người giúp mình là Kim Hyukkyu- một bác sĩ trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc cực kỳ tài giỏi chưa kể tới việc anh còn là đại thiếu gia của nhà họ Kim, cháu ngoại của Park lão gia – Park gia tộc nắm toàn bộ chuỗi y tế toàn cầu.
Sau đó, cậu xin được phương thức liên lạc của Kim Hyukkyu: "Xin...xin chào bác sĩ Kim."
"Cậu là ai?"- Kim Hyukkyu giọng nói có chút ảm đạm hỏi.
"A...à tôi là người mà anh đã ra tay giúp đỡ sáng nay. Tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn việc anh đã giúp tôi."- Ryu Minseok nói rõ mục đích của cuộc điện thoại này.
"Ừm, ok"- Kim Hyukkyu khẽ trả lời. Không biết vì sao anh lại đồng ý, chỉ là khi nhớ lại khuông mặt của cậu trên giường bệnh thì đột nhiên không nỡ từ chối.
"Chọn được địa điểm thì nhắn địa chỉ qua cho tôi."- Kim Hyukkyu bổ sung thêm.
"Được. Tạm biệt bác sĩ Kim."- Nói xong cậu liền ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top