Lòng tự trọng

Đến khi hồi tỉnh mới phát hiện việc bản thân bất cẩn: "Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ gọi người dọn dẹp ngay"- Vừa đúng lúc Ryu Minseok định ra ngoài gọi người tới dọn dẹp thì Lee Minhyung lại lên tiếng làm khó:
"Cậu làm chúng tôi mất hứng rồi. Thôi bỏ đi,
nếu cậu chịu quỳ xuống nhặt hết những mảnh vỡ ở dưới chân tôi, tôi liền không làm khó cậu. Thấy sao?"
Biết rằng hắn cố ý làm khó nhưng cậu cũng không thể mất đi công việc này vì người mẹ trong nhà còn đang bệnh nặng cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Nghĩ tới mẹ cậu liền cảm thấy: 'Tự tôn rất quan trọng nhưng nó không thể cứu sống người mẹ còn đang nằm trong bệnh viện'
Sau đó liền đi đến trước Lee Minhyung rồi quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân hắn. Dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn hiện tại nhưng chắc chắn là đang coi khinh cậu... giống như ba năm trước vậy.
"Không phải chứ, thật sự quỳ sao?"- Lúc này tất cả những người đàn ông còn lại đều ngạc nhiên, một là Lee Minhyung lại làm khó Ryu Minseok, hai là việc cậu thật sự quỳ xuống nhặt toàn bộ mảnh vỡ dưới chân hắn..
"Sợ việc bị kiến nghị với quản lý như vậy sao? Sợ mất công việc này rồi không thể tiếp xúc với xã hội thượng lưu để trèo cao? Quả thật là thèm tiền đến điên rồi."- Lee Minhyung dùng giọng nói sắc lạnh lùng cùng khinh thường nói với cậu.
Nghe thấy câu nói ấy, cậu cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng. Hoá ra tổn thương nhất không phải việc lòng tự trọng bị sỉ nhục mà là ở trong tim đau khi nghe những lời mà Lee Minhyung đã thốt ra.
Suốt quá trình nhặt từng mảnh vỡ, cậu không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng làm xong việc rồi  rời đi giống như... trước đây vậy.
Sau khi bóng lưng Ryu Minseok khuất bóng sau cánh cửa tâm trạng của Lee Minhyung càng tệ. Hắn điên cuồng uống rượu. Mọi người xung quanh đều không dám lên tiếng làm phiền. Dù sao cùng làm bạn nhiều năm, bọn họ biết rõ khi tâm trạng hắn không tốt thì không nên xen vào bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến hắn điên cuồng hơn mà thôi.
Khi vừa ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới bánh xe định mệnh lại lần nữa cho cậu gặp lại hắn, một người mà cậu vừa muốn gặp lại cũng vừa không muốn gặp lại.
"Minseokie, anh xong rồi sao? Thật cảm ơn hôm nay nhé. Anh cứ tan làm sớm đi, việc còn lại cứ để em làm cho."- Wooje vừa nhìn thấy cậu liền nói.
"Vậy sao được?"- Cậu định từ chối ai ngời Wooje quá nhiệt tình còn kêu cậu tan làm sớm để đến bệnh viện thăm mẹ.
Sau đó, cậu từ quán bar bắt xe đến bệnh viện thăm mẹ. Ba mất sớm giờ chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, hiện tại mẹ lại bị bệnh đương nhiên bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất cho bà Ryu. Dù không phải ruột thịt nhưng từ khi ba mẹ Ryu nhận nuôi cậu, họ đem cậu như là máu mủ ruột thịt mà đối đãi nên cậu cũng chưa từng một lần có ý nghĩ muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình.
Bởi vậy, trong thâm tâm cậu hiện tại người thân duy nhất của mình chính là mẹ Ryu. Từ khi ba Ryu mất, thân thể mẹ vốn đã yếu nay còn mắc phải bệnh nặng, hàng tháng tiền thuốc men rất cao. Từ khi kết thúc cấp ba cậu đã tạm gác lại giấc mơ trở thành một kiến trúc sư của mình để đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ.
Dù công việc có khó khăn ra sao, cậu cũng không từ chối kể cả viêc... bị sỉ nhục như hôm nay cậu vẫn có thể cố nhịn để mẹ mình được chữa trị tử tế.
Sau khi hỏi qua tình hình của mẹ với bác sĩ, cậu liền trở về căn nhà nhỏ bé của mình. Lúc này lớp mặt nạ được gỡ xuống, cậu trượt dài từ trên tường ngồi thụp xuống đất, bao nhiêu uất ức cùng tủi nhục đều theo hai hàng nước từ đôi mắt xinh đẹp kia đổ xuống mà tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top