Chương 9

Ryu Minseok khó chịu nằm trong lòng Lee Minhyung mà cựa quậy. Mắt kẽ mơ màng, nó thấy giương mặt mờ nhòe của Lee Minhyung.

Lee Minhyung giờ sao có thể ở đây được - Ryu Minseok thầm nghĩ rồi tự cười bản thân

Nó không biết đã nốc bao nhiêu ly rượu, nhưng giờ phút này đây, số rượu trong bụng cồn cào khó chịu, đầu óc thì quay cuồng, cộng với sự dập dìu của chiếc xe làm cho nó không ngăn được mà ói ra hết thảy mọi thứ. 

Còn ai là người hứng trọn quả đắng này thì khỏi phải nói. 

Ói ra được, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn mà ngủ say. 

...

Sáng hôm sau, Ryu Minseok bị đánh thức bởi cơn đau đầu, cảm tưởng người nó nặng như bị cả tảng đá đè xuống. 

Mở mắt liếc nhìn xung quanh, lần này vẫn không phải là phòng nó, quần áo mặc trên người cũng không phải của nó. 

Lúc này nó hoang mang thật rồi, nhanh chóng lục tìm điện thoại.

Rõ ràng hôm qua đi cùng anh Kwang Hee và anh Hyuk Kyu, hai anh của nó cũng không phải bán nó đi rồi chứ?

Hội đồng quản trị của Minxi

Ryu Minseok

Alo

Em đang ở đâu vậy?

Kwang Hee

Chưa hết say hả?

Nói nhảm cái gì vậy

Hyuk Kyu

Không phải tối qua Lee Minhyung đưa em về nhà rồi hả?

Ryu Minseok

Sao lại có Lee Minhyung ở đây?

Hyuk Kyu

Tối qua cậu ấy đến đón em mà

Chứ giờ em đang ở đâu?

...

"Cậu ấy vẫn còn ngủ hả?" 

Ryu Minseok nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ

"Uhm. Tối qua có vẻ uống rất nhiều" - Là giọng của Lee Minhyung

Hai giọng nói càng lúc càng gần cánh cửa phòng. Trong lúc hoảng loạn nó liền ném điện thoại đi, giả vờ tiếp tục ngủ. 

"Để mẹ đi nấu cho cậu ấy chút canh giải rượu." 

Là mẹ của Lee Minhyung sao? Mình đang ở nhà của Lee Minhyung sao? - Ryu Minseok càng nghĩ càng hoảng hốt

CMN sao lại đến nhà Lee Minhyung rồi. 

Mắt nhắm tịt nhưng nó cảm giác được có người đang bước đến rất gần. 

Ngồi lên giường.

Kéo chăn ra khỏi mặt nó. 

"Không phải dậy rồi sao? Đừng giả vờ nữa" - Lee Minhyung nhẹ giọng

Ryu Minseok vẫn im bật.

"Điện thoại không thể tự bay từ kệ tủ lên giường được" 

Đến lúc này Ryu Minseok mới chính thức bỏ cuộc, từ từ mở mắt ra nhưng vẫn không biết nói gì. 

"Hay nhỉ. Hôm qua cậu thề thốt với tôi thế nào" - Lee Minhyung vẫn chưa tha cho nó

"Tôi đau đầu quá, muốn ngủ tiếp" - Ryu Minseok kéo chăn lên trùm hết cả người lại

Đang lúc đó thì có giọng nói lảnh lót của một cậu trai.

"Anh Minhyung ơi!" 

Ryu Minseok giật mình quay ra nhìn, là cậu trai đó, người yêu của Lee Minhyung. 

Tình huống này, hình như có chút không tốt, nó chính là đang cản trở người ta yêu đương nhỉ?

Lee Minhyung vậy mà cũng không có chút biểu cảm gì.

Cậu trai đó nhìn thấy cậu thì cũng gật đầu chào, còn cười rất tươi.

"Anh là anh Minseok hả? Chào anh! Em là Choi Wooje, em trai nhặt ngoài đường của Minhyung oppa" - Choi Wooje giọng nói có chút trêu đùa Lee Minhyung

Ryu Minseok nghe được trọng điểm của câu nói này, cảm giác như cả người được bay lên vậy. Mắt nó trợn lên 1 chút, biểu cảm ngạc nhiên không thể che giấu nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại. 

"Chào em! Sao em lại biết anh?" 

"Cả nhà này ai chả biết anh" - Choi Wooje cười hè hè 

"Mẹ gọi ra ăn sáng, 2 anh mau mau ra nha" - Nó nói rồi quay đi

Ryu Minseok lúc này cũng không còn quan tâm nó nói gì, vẫn đang ngồi cười 1 mình

"Cười gì đó, đói chưa?" - Lee Minhyung quay sang hỏi

Ryu Minseok vui vẻ gật đầu, cảm tưởng cơn đau đầu không cần thuốc cũng được đánh bay vậy.

"Nhưng mà, quần áo của tôi?" - Ryu Minseok nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người nó rồi hỏi

Lee Minhyung: "Không nhớ gì à?"

Ryu Minseok nhẹ lắc đầu.

"Cố mà nhớ ra đi" - Lee Minhyung ném lại câu nói đó rồi bỏ đi

"Nè, nói cho tôi biết đi! Nè...!" - Ryu Minseok chạy theo nài nỉ cho đến khi ra đến phát hiện 2 tụi nó đã ra đến bàn ăn

Wow! Nhà Lee Minhyung đông người vậy sao? Nó trước giờ chưa bao giờ ăn cơm gia đình đông người như vậy, có một chút xấu hổ. Nhưng nó nhận ra bố của Lee Minhyung.

"Ryu tiểu thiếu gia, tối qua ngủ có ngon không?" - Ông Lee lên tiếng hỏi thăm cậu

"Dạ, bác Lee đừng gọi con như vậy nữa ạ. Gọi con là Minseok là được rồi" - Ryu Minseok ngại ngùng gật đầu chào

"Được rồi. Mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi. Vợ tôi có nấu canh giải rượu cho cậu rồi" - Ông Lee nói tiếp 

"Dạ, con cảm ơn ạ" - Ryu Minseok ngại ngùng gật đầu cám ơn, thật muốn vùi đầu vào chén canh, chớt đi cho rồi

Bữa ăn ở nhà Lee Minhyung thật sự rất rôm rả, có bố mẹ, Lee Minhyung, gia đình chị gái của hắn hình như hôm nay về chơi, còn có cả cháu trai tầm độ 5 tuổi và Choi Wooje nữa.

Qua nói chuyện thì biết được tối qua là sinh nhật của mẹ hắn.

Ra là mua quà cho mẹ - Ryu Minseok thầm nghĩ, mọi việc cũng đã rõ ràng hơn

...

"Minseok, đây là quần áo của con nè. Đã được giặt và sấy khô" - Mẹ của Minhyung mang quần áo vào phòng cho Ryu Minseok

"Dạ con cám ơn ạ. Nhưng mà tối qua con có làm loạn gì ở nhà không ạ? Con xin lỗi." - Mặt của Ryu Minseok đầy hối lỗi nhìn bà Lee

"Đêm qua Minhyung mang con về, hình như con có hơi khó chịu nên đã ói lên người của con và cả Minhyung. Sau đó lại ngủ rất ngoan rồi, không sao. Thanh niên thỉnh thoảng có những lúc say như vậy" - Bà Lee cười hiền, an ủi nó

"Con ói lên người của Minhyung luôn ạ?" - Ryu Minseok nhăn mặt hỏi lại

Bà Lee cười xòa: "Uhm nhưng không sao đâu. Minhyung bình thường mặt mũi nhìn có hơi khó tính nhưng nó không để bụng đâu."

Ryu Minseok: "Dạ"

...

Ryu Minseok thay đồ xong, đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì Lee Minhyung đi vào. 

Ryu Minseok: "Lee Minhyung"

Lee Minhyung không đáp lại nhưng quay lại nhìn nó.

Ryu Minseok: "gâu gâu"

Lee Minhyung: ???

Ryu Minseok: "Tôi xin lỗi" 

Ryu Minseok: "Tha lỗi cho tôi lần này đi. Nhất định không có lần sau" 

Cũng không biết tại sao, Lee Minhyung từ sáng đến giờ cũng không trách móc gì nó, nhưng như vậy còn khó chịu hơn, vì nó cảm giác Lee Minhyung đang cố tình lờ nó đi, chắc chắn là đang giận nó rồi. 

Ryu Minseok: "Bằng không, tôi chấp nhận chịu phạt. Tôi biết sai rồi" 

Lee Minhyung: "Sai chỗ nào" 

Ryu Minseok: "Chỗ nào cũng sai" 

Lee Minhyung: "Thật sự chấp nhận chịu phạt" 

Ryu Minseok gật gật đầu. 

Lee Minhyung: "Được, đợi về nhà sẽ tính với cậu" 

"Nhưng sao tối qua lại đưa tôi về đây vậy?" - Ryu Minseok thắc mắc, nếu nó về nhà thì đã không phải xấu hổ với gia đình Lee Minhyung rồi

Ấn tượng đầu quan trọng như vậy mà, nó còn chưa sẵn sàng

Lee Minhyung: "Sáng nay tôi có hẹn đưa cháu đi chơi, không thể thất hứa. Nhưng để cậu ở nhà 1 mình lại làm loạn nữa." 

Ryu Minseok bĩu môi rồi thở dài. Nó biết uy tín của nó khổ công xây dựng mấy hôm nay chính thức sụp đổ rồi. Nhưng nó nhận ra trọng điểm của câu nói này.

Ryu Minseok: "Đi chơi?"

Lee Minhyung: "Uhm, đi công viên giải trí." 

Ryu Minseok hai mắt háo hức nhìn Lee Minhyung đầy mong đợi. 

Lee Minhyung: "Muốn đi?"

Ryu Minseok cười tươi, gật gật đầu.

Công viên giải trí cuối tuần thật sự đông đúc, Lee Minhyung 1 bên bế cháu trai, 1 bên còn phải trông chừng 2 đứa kế bên là Ryu Minseok và Choi Wooje. 

"Nhìn hai người còn háo hức hơn cả Taehyun* nữa" - Lee Minhyung thở hắt đầy bất lực

*Tên cháu trai của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top