Chương 24

Sáng hôm sau lúc Lee Minhyung tỉnh dậy cũng là hơn 8 giờ, rất hiếm khi hắn dậy muộn như vậy, chẳng trách được. Sau khi tỉnh dậy, hắn nhẹ nhàng kiểm tra người kế bên, thấy người yêu nhỏ của hắn vẫn đang ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn thì mới yên tâm xuống giường.

Đến gần 11 giờ trưa không thấy Ryu Minseok có ý định chui ra khỏi chăn dù đã nhiều lần xoay trở, Lee Minhyung quyết định lục ổ chăn bắt người.

"Minxi" Hắn nói với giọng không thể cưng chiều hơn, kèm theo một chút ý cười

Ryu Minseok vẫn còn đang mê ngủ, giọng lười biếng ừ ừ đáp lại.

"Em không đói sao. Đã 11 giờ hơn rồi"

Nhưng lời nói với hành động lại không nhất quán, Lee Minhyung nhìn cún con làm ổ trong chăn cũng không cưỡng lại được mà leo lên giường lần nữa, hắn tìm khe hở để cố chui được vào trong tấm chăn dày ụ đang được Minseok quấn kín cả người. Tay rất không ngoan ngoãn mà tìm kiếm vòng eo nhỏ. Đang ở trong chăn ấm, lại bị bàn tay có chút lạnh chạm vào làm Ryu Minseok giật bắn người, cơn ngáy ngủ như bị đánh bay 7 phần.

"Á buông em ra, lạnhhhh". Giọng nó ré lên, mặt chường ra khỏi chăn tìm thủ phạm thì lại bắt gặp gương mặt đầy uất ức có chút không hợp của Lee Minhyung.

"Minxi chê anh à, có phải đã lừa được anh rồi nên bây giờ đang chê anh không"

Lại nữa rồi, Lee Minhyung lại thích chơi trò ăn vạ như thế, mỗi lần đều vậy, đều thích trêu chọc nó. Đêm qua ai mới là người bị lừa 9 lần 10 lượt cơ chứ, ai đến lúc trăng lên cao còn không cho nó đi ngủ.

Tay Lee Minhyung mỗi lúc siết thật chặt, kéo nó lại gần hắn. Mặt cũng áp sát vào ngực nó, nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

"Muốn ngủ cũng được, anh cũng muốn được ôm em ngủ như vầy."

"Ăn gì chưa?" Nó hỏi

Hắn khẽ lắc đầu, mặt vẫn đang dụi vào lồng ngực nó.

"Sao còn chưa ăn, đã dậy từ bao giờ rồi mà"

"Ăn em no rồi"

"!!!" Sự mặt dày của Lee Minhyung quả thật từ khi được phát hiện ra, ngày càng tăng chứ không giảm, không có gì là hắn không nói được trước mặt nó. Nó nghe xong, hai bên má rồi cả tai cứ thế mà dần chuyển đỏ. Nhịp tim lại bắt đầu tăng đều, có lẽ do đang áp mặt rất gần nên hắn có thể nghe được phản ứng của trái tim nó liền cười ra tiếng 1 cái, có vẻ rất mãn nguyện.

"Sao? Hay mình ăn trưa trên giường luôn nhé"

Ryu Minseok vừa nghe xong liền hoảng hồn, nó vẫn còn chưa hồi sức, Lee Minhyung chính là muốn làm chết nó hay gì.

"Khách sạn này có gì ngon nhỉ? Hay mình gọi món đem lên phòng ăn đi. Em tự nhiên thấy đói rồi." Nó nhanh chóng đổi chủ đề.

Lee Minhyung nhìn cún con đánh trống lảng chỉ biết cười trừ, nói vậy chứ hắn cũng không định bỏ đói cún nhỏ, chỉ là trêu nó vẫn là sở thích mỗi ngày của hắn. Cũng không phải hắn mặt dày, chỉ là do mặt của Minseokie quá mỏng mà thôi, làm hắn càng chọc càng thấy hứng phấn.

Vốn định là xong việc sớm để về nhà với người yêu nhưng ai ngờ cún nhỏ lại tự chạy đến nhân lúc ông nội nó đi công tác 3 ngày, thế nên 2 đứa bọn nó cũng quyết định ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày trước khi về lại Seoul. Nhưng thật ra suốt mấy ngày ở lại, bọn nó cũng không đi đâu chơi quá nhiều, chủ yếu cũng chỉ ở lại phòng lăn lộn với nhau, kiểu này về nhà lỡ ông nó có hỏi mấy điểm du lịch bên này e rằng nó phải đọc trước review để kể lại mất.

Chuyến bay trở về Seoul bị delay tận 6 tiếng nên đáp máy bay xuống làm nó có chút mệt mỏi, ngồi trên ô tô mà gần như không còn chút sức lực, cả người ngã vào vai của Lee Minhyung ngủ ngon lành, có vẻ giấc ngủ bị đứt đoạn trên máy bay càng làm nó buồn ngủ hơn.

Về đến nhà Lee Minhyung cũng không gọi nó dậy, trực tiếp bế nó thẳng lên phòng. Dù gì cũng từ lâu rồi, mối quan hệ của hai đứa nó cả nhà trên dưới, lớn nhỏ, không ai truyền ai cũng đều tự động hiểu.

Ryu Minseok cũng không ngủ sâu đến mức không biết, chỉ là nó cũng bị chiều đến hư, nên cứ để mặc Lee Minhyung như vậy bế nó về giường, lau mặt, thay đồ ngủ rồi đắp chăn cho nó. Nó thích thế, đặc quyền không cần mua cũng không thể mua, cứ tự nhiên trở thành của riêng nó.

-

Sắp tới là kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn, Lee Minhyung lại bắt đầu đi vào chế độ vùi mặt vào công việc rồi. Mấy nay nó cũng bận bịu với dự án CSR nên cũng không có nhiều thời gian gặp nhau ở công ty, nhưng cũng may là hắn vẫn còn biết đường mò về nhà chứ không cắm trại ở công ty như đợt trước.

Riêng chỉ mỗi việc Lee Minhyung luôn là chủ đề bàn tán cũng như đối tượng tán tỉnh số một trong mấy cái group chat công ty thỉnh thoảng làm nó tức nóng mặt. Thật muốn giải tán hết mấy cái group đó nhưng cũng không thể vì ngoài cái group lớn ra, hình như còn mấy cái group nhỏ của mấy chị gái lập riêng cứ như đu idol, phải nói là nhiều như nấm mọc sau mưa. Có mấy group xét duyệt thành viên rất gắt gao, nó còn phải mượn account của chị trợ lý để vào stalk.

Minhyung oppa đã có người yêu chưa?

Fan girl 1: Tâm thủy tinh quá

Fan girl 2: ???

Fan girl 1: Sáng nay đi ngang phòng họp thấy trưởng phòng Lee ngồi họp với trưởng phòng mới của team MKT thấy đẹp đôi quá. Tự nhiên thất tình ngang

Fan girl 3: ở đâu thế, còn ngồi đó không

Fan girl 1: Phòng họp số 3, ngồi từ sáng giờ. Có 2 người...

Fan girl 2: Đớn

Fan girl 2: Nhìn chị đẹp xong thấy mình không có cửa

Trợ lý Soo: họp hành công việc thôi mà

Fan girl 1: chị đúng là không có kinh nghiệm rồi, tình yêu chốn công sở vốn toàn bắt đầu như thế

Fan girl 3: đúng, làm việc chung với nhau, cùng nắm tay nhau chạy qua những chiếc deadline khắc nghiệt

Fan girl 2: thế là yêu nhau huhu

Trợ lý Soo: nhảm nhỉ

Fan girl 4: nhưng tôi chắc chắn là chị đẹp trưởng phòng MKT có ý với anh Minhyung nhé

Fan girl 5: đúng, cái ánh nhìn đó, tôi ngồi bên ngoài nhìn vào còn thấy tim bay ra từ trong mắt bả

Trợ lý Soo: ???

---

Fan girl 6: ôi đm rồi chị em ơi!!!!!!!!!

Fan girl 1: ???

Fan girl 2: ???

Fan girl 3: ???

Fan girl 6: Hồi nãy không biết vụ gì thấy Ryu Tiểu Thiếu gia vào họp với anh Minhyung và chị Yoona trưởng phòng MKT trong phòng số 3

Fan girl 6: rồi không biết Ryu tiểu thiếu với chị Yoona tranh luận cái gì đó, gay lắm

Fan girl 1: trưởng phòng Lee lúc đó thế nào

Fan girl 6: ảnh ngồi im ru =)))

Fan girl 3: anh đẹp, anh giỏi nhưng vẫn phải sợ con ông cháu cha thui chị em =)))

Fan girl 6: nhưng mà cãi nhau một hồi cái tự nhiên bà chị Yoona bả quay qua anh Minhyung, nắm tay ảnh nói ảnh phân xét cho

Fan girl 3: đấy trời ơi, tao biết ngay có vấn đề

Fan girl 1: yêu nhau rồi chắc luôn

Fan girl 6: hông mấy má ơi :) cái anh gạt tay ra, ảnh kêu thấy ý kiến của Ryu thiếu gia đúng

Fan girl 6: xong bảo là để anh sẽ bàn riêng chuyện này với Ryu thiếu gia, xong ảnh lại nắm tay dắt Ryu thiếu gia đi luôn rồi

Fan 5: gay quá

Fan 7: gay thật!!!

Fan girl 8: sếp tao về phòng rồi nha, Ryu thiếu gia đang ở trong phòng làm việc của sếp, ở trong im ru...

Fan girl 6: rồi cuối cùng là ngôn tình hay đam mỹ?

Fan girl 8: tao cũng đang tự hỏi...

Fan girl 1: người ta nể cấp trên thôi

Fan girl 2: chị em nhạy cảm quá

Fan girl 3: thế có khi tụi mình còn cơ hội đấy

Fan girl 4: đúng, lạc quan lên

Fan girl 6: ...

Fan girl 8: với vị trí là nhân viên kề cận tao nghĩ là... không!

Fan girl n: ?

Fan girl n+1: ???

---

Lee Minhyung vừa hạ rèm phòng làm việc xuống xong liền nhanh chóng quay lại nhìn Ryu Minseok mặt đang đỏ bừng vì tức giận mà thở hắt một hơi.

"Sao vậy?" Hằn vừa nói vừa bẹo cặp má bị đẩy lên cao vì cơ mặt co lại của nó.

"Sao cái cô Yoona đó ngồi họp với anh mà ngồi sát rạt vậy?"

"Giọng nói chuyện thì chóe chóe"

"Xùy"

Lee Minhyung vẫn đang ngồi đồi diện, tay chống cằm nhìn nó cười cười.

"Cười gì em"

"Em ghen đáng yêu gần chết"

"Nhưng vẫn phải khen em, mấy ý kiến em đóng góp lúc này rất đúng ý anh. Người yêu anh giỏi lắm" Nói rồi hắn lại xoa xoa đầu nó.

Vốn đã nói từ đầu, tính cách của Ryu Minseok chỉ cần biết cách giao tiếp phù hợp, liền có thể thuần hóa nó, nó là đứa cực thích được khen, đặc biệt là Lee Minhyung khen.

"Đừng tưởng nói vậy là em tha cho anh" Nói là thế như giọng nó đáp cứ nhỏ dần, mặt cũng giãn ra, khuôn miệng có hơi đẩy lên như muốn cười.

"Ai bảo em tha cho anh. Cứ phạt anh đi, muốn phạt gì nào, hôn nhé!" Hắn nói rồi nhắm mắt lại, đưa mặt lại gần nó.

Bảo là ghen cũng không biết phải không, vì nó luôn tin tưởng Minhyung, chỉ là trong phút chốc cảm thấy như tài nguyên của mình bị người khác chiếm dụng, có chút bất mãn. Ngoài ra, việc mối quan hệ của hai tụi nó bị giấu kín càng làm nó thêm bất an hơn, nhưng chuyện công khai này Minhyung đã hứa với nó, nên nó sẽ không muốn nói lại.

"Chụt"

"Được rồi, không thèm nói với anh nữa, em về phòng đây, anh làm việc đi" Nó nói, âm giọng nhấn nhá như kiểu đe dọa.

Lee Minhyung nhận được nụ hôn phớt cũng rất hài lòng mà ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top