Chương 20

Mấy hôm nay tâm trạng Ryu Minseok rất vui vẻ, vì chỉ còn vài ngày nữa thôi Minhyung sẽ trình bài dự án mới cho hội đồng quản trị, nó cũng không biết chi tiết về dự án đó lắm vì là thông tin bảo mật. Nhưng điều nó mong đợi chính là xong phần kế hoạch chắc chắn người yêu nó sẽ có nhiều thời gian rảnh cho nó hơn, nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ rồi.

Đang ngồi vui vẻ nghịch điện thoại thì Minhyung nhắn cho nó, bảo nó đến phòng họp nhỏ để góp ý cho dự án hiện tại, nó cũng không hiểu lắm vì từ đầu đến giờ nó còn không biết nửa chữ trong cái bản kế hoạch đó, nhưng tất nhiên được gặp người yêu nên nó vẫn gật đầu đồng ý.

Phòng họp nhỏ chỉ có một mình Lee Minhyung đang ngồi, tập trung nhìn vào mấy cái bảng chi chít chữ trên màn hình máy tính.

"Anh cần em giúp gì anh hả?" - Ryu Minseok nhỏ tiếng hỏi

Lee Minhyung khẽ uhm, rồi theo phản xạ kéo cái ghế bên cạnh ra cho nó ngồi vào.

Sau đó hắn quay sang nhìn nó cười khẽ. "Bữa giờ em có tò mò về dự án anh đang phụ trách không?"

"Cũng có 1 chút, chủ yếu là em tò mò muốn biết anh làm gì thôi, chứ thật ra em cũng không hứng thú với mấy cái kế hoạch kinh doanh này lắm"

Lee Minhyung nhìn người đối diện thật thà giải thích mà phải nhịn cười.

"Dự án này không liên quan đến việc kinh doanh đâu. Dự án anh đang làm là một kế hoạch CSR*, cụ thể nó sẽ là một kế hoạch dài hạn mà Greenfood sẽ xây dựng một quỹ bảo vệ động vật. Ngoài việc hỗ trợ về vật chất bao gồm thức ăn và tài chính cho các cơ sở chăm sóc động vật bị bỏ rơi, sở thú... từ chính nguồn lực công ty, mình sẽ có thêm những hoạt động triển lãm nghệ thuật, đấu giá để cùng kêu gọi các đối tác & khách hàng cùng quyên góp vào nữa. Đại khái là thế"

*Corporate Social Responsibility - Hoạt động trách nhiệm xã hội, thường thấy ở nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lực của doanh nghiệp (tài chính, con người,...) để thực hiện các hoạt động chung tay vì xã hội, cộng động với nhiều hình thức khác nhau.

"Wow" - Ryu Minseok sau khi nghe Lee Minhyung tóm tắt về ý tưởng của dự án thì gương mặt hiện lên ý thích, mặt nó sáng lên thấy rõ so với ban đầu

"Kế hoạch chi tiết thì tý nữa em sẽ share cho em, nhưng dự án lần này thật ra anh lấy ý tưởng từ em đó."

"Hả? Sao cơ?" - Ryu Minseok nghe mà không hiểu ý

"Em chưa bao giờ nghĩ ra mấy cái này hết" - Nó giải thích

"Ohm, nhưng anh nghĩ ra mấy cái này là vì em đó. Anh biết em sẽ không thích mấy công việc kinh doanh khô khan đâu, nhưng anh biết em rất yêu thích việc chia sẻ và giúp đỡ mọi người, lại rất yêu động vật, nên anh nghĩ đến việc em có thể làm được những điều mình thích vừa có thể giúp ông nội. Em biết đó CSR là một phần không thể thiếu cho doanh nghiệp, nó vừa thể hiện được tôn chỉ hoạt động của doanh nghiệp vừa mang đến cho công động những giá trị thiết thực"

Ryu Minseok im lặng lắng nghe Lee Minhyung nói, chả hiểu sao mắt cũng bắt đầu hơi ướn ướt, bình thường cũng không phải là dạng mau nước mặt.

"Anh làm cái này là vì em thật sao? Ông nội em có nói cái gì đó hôm trước, nó là cái này sao?"

"Uhm, anh có nhớ Minseok từng nói với anh là ai cũng sẽ có tín ngưỡng của riêng mình, em không muốn sống vì tín ngưỡng của người khác, dù anh cũng không biết tín ngưỡng theo em nói nó là gì. Anh chỉ biết em rất yêu thích vẽ tranh, yêu động vật nữa. Nên anh nghĩ Minseok sẽ rất vui khi được làm cái này. Nhưng nếu em thấy áp lực, hoặc không thích thì không sao cả, nó vẫn là 1 phần kế hoạch của tập đoàn, sẽ có người khác phụ trách." - Lee Minhyung không muốn đặt áp lực lên nó nên cũng trấn an

"Ai cho người khác phụ trách? Không phải bảo là làm cho em sao, em thích nó! Em sẽ làm" - Ryu Minseok vội tranh lời như thể sợ nói chậm 1 giây liền bị mất quyền lợi

"Thật không?"

"Thật mà, lúc anh vừa kể về mấy cái CSR là em đã thích rồi, không phải vì anh bảo anh làm cho em nên em mới thích đâu"

"Thế là em không thích anh làm cái này cho em hả?" - Lee Minhyung hiếm khi có cơ hội bắt bẻ câu từ thấy dịp bèn trêu chọc, nhưng hắn lại quên là người yêu hắn lại đặc biệt thật thà

"Đó không gọi là thích được đâu, phải gọi là hạnh phúc, người em bây giờ cảm giác như được nằm trên đám mây vậy, chính là cảm giác không có thực" - Ryu Minseok nghiêm túc diễn tả về cảm xúc hiện tại của nó

"Được rồi thế vừa nằm trên đám mây vừa nghe anh share chi tiết về kế hoạch nhé" - Lee Minhyung nhìn gương mặt thật thà của người yêu mà phì cười.

Nói rồi Lee Minhyung liền ngồi present từ đầu đến cuối về bản kế hoạch cho nó nghe. Nó cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Bản dự án gần như đã rất hoàn hảo, nó sẽ chỉ cần chia sẻ thêm 1 vài ý tưởng về mấy buổi triển lãm & đấu giá thôi.

Giờ thì nó đã hiểu lý do tại sao ông nó lại thích Minhyung như vậy rồi, tài giỏi như vậy lại nghĩ cho nó như vậy, nó liếc nhìn qua gã người yêu ở kế bên đang chăm chú làm việc rồi khẽ cười. Rốt cuộc đã có nhiêu dịu dàng và yêu chiều mà gã đã dành cho nó khi làm mấy cái này vậy?

Không ngoài dự đoán, phần đề xuất cho kế hoạch CSR lần này rất nhanh chóng được hội đồng quản trị thông qua, sắp tới chắc chắn nó sẽ không còn rảnh rỗi như nó nghĩ rồi, nhưng không sao, có Lee Minhyung chống lưng thì nó cũng không sợ, với cả nó cũng tin là bản thân có thể làm được.

-

Tranh thủ mấy ngày nghỉ xả hơi ngắn ngủi Lee Minhyung đã dắt nó về nhà mình, hắn đã nhắn cho gia đình là sẽ dẫn người yêu về ra mắt nhưng lại không nói đó là ai nên cả nhà hắn đang rất háo hứng chờ đợi chiêm ngưỡng dung nhan rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Ryu Minseok đã cố trấn thủ trong xe hơn 10 phút.

"Không sao đâu mà, cũng đâu phải lần đầu em tới nhà anh" - Lee Minhyung cố trấn an nó

"Không giống nhau, hay hôm khác được không anh, anh vào nói em bị ốm không đến được đi. Em nghĩ em chưa chuẩn bị kỹ"

"Hay thế nhỉ, dù gì hôm nay gia đình chị gái anh cũng không về được, đợi hôm khác đông đủ hơn vậy"

"Thôi thôi, em nghĩ lại rồi, hôm nay vẫn là ổn nhất" - Ryu Minseok vừa nghe Lee Minhyung dọa liền vội vã ngăn cản hắn đề máy xe, hít thở sâu vài cái rồi quyết định bước ra khỏi xe

"Mọi người ơi anh Minhyung về rồi kia"

Cửa vừa mở ra thì nó đã nghe giọng điệu lảnh lót của của Wooje.

Mẹ của Minhyung chạy ra đầu tiên. "Người đâu?" Nó lúc này đang lọt thỏm phía sau vóc người cao lớn của Minhyung, đành ngại ngùng lòi đầu ra, đúng lúc này ông Lee cũng ra tới, chính là biểu cảm mà nó đã đoán được trước, cũng không ô dề hơn Moon Hyeon Jun hôm trước là bao. Lee Minhyung thấy bầu không khí cứng ngắt hiện tại liền nhanh chóng lên tiếng.

"Dù ba mẹ cũng biết em ấy rồi, nhưng con vẫn nên giới thiệu lại nhỉ, đây là người yêu của con"

Giọng nói của Lee Minhyung liền kéo lại nhận thức cho Ryu Minseok, nó vội cuối chào nhị vị phụ huynh ở trước mặt.

Ông Lee cố gắng thu lại biểu cảm ngạc nhiên mà ông nghĩ có phần hơi bất lịch sự của mình lại rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai bà Lee.

"Ừ ừ mau mau vào trong đi, vừa kịp lúc mẹ con vừa dọn xong bữa tối đợi 2 đứa rồi nè"

Ồ, thế thôi hả? Ryu Minseok đợi 2 người lớn vừa quay đầu đi thì khẽ thở phào.

Bầu không khí bữa ăn có hơi ngại ngùng, chủ yếu là ông bà Lee có lẽ cũng còn hơi sốc, ông Lee có nghĩ về người yêu của con ông như thế nào đi nữa cũng không ngờ nó dám hốt luôn cháu trai của chủ tịch như vậy, nhất thời ông không biết phải nói gì.

Nhưng cũng rất may có Choi Wooje dù cũng khá sốc nhưng dù gì là người trẻ nên khả năng tiếp nhận của nó cũng rất tốt, trong bữa ăn cứ liên tục gợi chuyện rôm rả. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng nói mấy thứ đưa cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, tỷ như là...

"May là anh Minhyung đưa người về thật, lúc sáng bố mẹ còn bảo là sợ anh cố tình lừa họ, còn bảo có khi đi thuê người ở đâu về không? Nói anh bữa giờ chỉ ở nhà anh Minseok rồi bận việc như vậy kiếm đâu ra người yêu." - Choi Wooje mồm miệng cứ líu lo

"Giờ mẹ xem nè, anh con lấy tiền đâu ra mà thuê được nhân vật tầm cỡ như vậy để làm người yêu cơ chứ, nên mẹ cứ yên tâm nha. Bảo sao thấy ở nhà anh Minseok mãi không chịu mò về nhà mà"

"Nói nhiều quá, mày ngậm họng lại nhai đồ ăn dùm anh cái" - Lee Minhyung ném cho Choi Wooje mấy câu khi nhìn quá thấy người yêu gã ngồi ăn mà như đang chôn mặt vào đĩa thức ăn.

Bà Lee lúc này cũng đã lấy lại tinh thần.

"Minseok ăn nhiều vào nha con, lần đầu nên mẹ không biết con thích ăn gì, lần sau đến thì nhắn mẹ mấy món con thích nhé. Mẹ sẽ nấu cho con."

Mẹ - hình như đã lâu đến mức nó không còn nghĩ có ngày nó còn được nghe tiếng mẹ - gọi con này. Một tiếng mẹ thôi cũng bỗng chốc làm trái tim của nó thấy ấm áp lạ kỳ, mắt cũng đỏ lên, chực chờ rơi nước mắt, nhưng giờ mà tự nhiên khóc chắc mọi người sẽ nghĩ nó kỳ lạ lắm, nên nó cố nén lại cảm xúc, gật gật đầu, khẽ "dạ" 1 tiếng.

Nhưng hình như Minhyung vẫn nhìn ra sự khác lạ của nó, gã lén đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy bàn tay có hơi rung lên vì xúc động của nó, nhưng một cách sẻ chia mà cần dùng bất kỳ lời nói nào.

Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau quây quần ở phòng khách để trò chuyện, không khí cũng đã gần gũi và thoải mái hơn, nó cũng thấy đỡ áp lực hơn khi bố mẹ Minhyung rất vui vẻ trò chuyện, còn mang mấy chuyện lúc nhỏ của Minhyung ra để trêu chọc hắn.

Ngồi trò chuyện một hồi nhìn lại thì thấy đã hơn 10 giờ nên mẹ Minhyung cũng bảo là hai đứa ở lại 1 đêm, dù gì cũng không phải lần đầu nữa nên cũng ngoan ngoãn gật đầu để mẹ dắt nó về phòng Minhyung trong khi Minhyung nói chuyện riêng với bố mình.

-

"Ta biết tính cách của con, khi quyết định gì đó đều rất biết cân nhắc, nhưng ta vẫn muốn nhắc con một chút, chủ tịch Ryu đối với nhà mình rất tốt, cả đời này ta đều dành hết tất cả sự tôn kính cho ngài ấy. Minseok cũng là một đứa trẻ đáng thương, nên tao hy vọng nếu hai đứa đã chọn nhau, thì..."

"Bố hiểu tính cách của con rồi thì phải tin tưởng con, con đã dắt người ta về nhà rồi thì có nghĩa là đời con từ nay về sau sẽ chỉ có em ấy thôi"

Ông Lee nghe vậy cũng không nói gì thêm.

"Nhưng bố có thấy bố nói như thể hôm nay con mới là người phải ra mắt bố mẹ người yêu không?"

"Vậy sao? Ta không thấy vậy. Nhưng đúng là nếu được chọn, ta sẽ chọn Minseok, không chọn con" - Ông Lee trả lời, mặt hững hờ như không

"..."

-

Trong lúc buồn chán ngồi đợi Minhyung, nó đi quanh phòng hắn nhìn ngắm lung tung mấy khung ảnh nhỏ rồi vô tình hữu ý rút bừa một bìa tài liệu hình như có ấn hiệu logo Greenfood trên kệ sách ra xem làm một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong rơi xuống.

Tới số!!!!!!!!!

-----

Thật ra mình viết mấy con fic xàm này 1 phần là để tự ngậm đường, 1 phần khác là mình muốn rèn khả năng tập trung của bản thân. Nhưng mấy bà cũng thấy sốp viết truyện đôi khi câu từ hơi lung tung vì tôi khá là ẩu tả, có khi gõ sai chính tả là vì không tập trung nữa. Nên có chỗ nào sai các bà cứ cmt cho tôi nhé. Xin cám ơn và xin lỗi ạ.

Xin cám ơn mấy bà đã đi đến tận chap này với tôyyyyyy

Chắc cũng sắp end rồi

Lớp duuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top