Chương 19
Cả tuần nay Ryu Minseok rất chăm chỉ đến công ty, cả tập đoàn không ai biết lý do thật sự nên toàn kháo nhau là tiểu thiếu gia cuối cùng cũng chịu quay đầu vào bờ, chuẩn bị thừa kế vị trí của ông nội.
Nhưng đâu ai biết nó ngày ngày đến văn phòng cũng chỉ đợi đến giờ ăn trưa để chăm người yêu ăn. Vốn dĩ mối quan hệ chưa công khai, nó cũng biết rõ miệng lưỡi thế gian như thế nào nên cũng ít khi ghé qua văn phòng Lee Minhyung, cùng lắm mỗi ngày chỉ có 2 hoặc ... 3 lần... chắc chắn mọi người không nhìn ra.
Chợ trời Rin Phút
Đồng nghiệp 1: Dạo này Ryu thiếu gia có phải ghé văn phòng của trưởng phòng kế hoạch hơi nhiều không?
Đồng nghiệp 2: Chắc bàn công việc thôi
Đồng nghiệp 3: Bàn chuyện gì mà kéo rèm kín thế nhỉ?
Đồng nghiệp 4: Coi bộ đúng là sắp nhậm chức chủ tịch rồi, chăm đến công ty hẳn
Đồng nghiệp 5: Vậy có thể xem trưởng phòng Lee là tâm phúc không?
Đồng nghiệp 6: Nếu vậy tôi cũng phải nhanh chóng kết thân với trưởng phòng Lee rồi
Đồng nghiệp 7: Tâm phúc kiểu gì ngày nào cũng bắt người ta họp hành xuyên trưa vậy? K cho người ta nghỉ trưa ăn trưa à
Đồng nghiệp 8: Đúng vậy, tôi phòng kế hoạch đây, tiểu thiếu ngày nào cũng bắt người đến hơn 1 giờ trưa mới thả. Đúng là tư bản vắt cạn chất xám sếp tôi
Đồng nghiệp 9: + 1 đồng cảm
Đồng nghiệp 10: +1
...
Đồng nghiệp 97: Nhưng k phải trưởng phòng Lee quá đẹp trai rồi sao? không biết có bạn gái chưa?
Đồng nghiệp 98: Tôi có 3 bích cho tôi đi trước
Đồng nghiệp 99: Tôi có sổ hộ nghèo, tôi cần được ưu tiên
Đồng nghiệp 100: Giờ này ai nói người nghèo còn được ưu tiên vậy, tôi giàu nhất cái công ty này, Lee Minhyung là của tôi
Đồng nghiệp 101: Ai mạnh mồm vậy?
Đồng nghiệp 102: Giàu nhất?
Đồng nghiệp 103: Tư bản làm con người ta điên đến mức này?
Đồng nghiệp 104: bạn đồng nghiệp 100 profile trống trơn vậy? phòng nào đó?
Đồng nghiệp 105: giàu quá đi làm chi má
Đồng nghiệp 100: đi làm để giữ người yêu :)
Group chat đã bị giải tán.
Ryu Minseok vứt điện thoại qua 1 bên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, còn có chút không vui.
"Chà! Tình hình căng thẳng ghê, khéo anh có thể lập fanclub trong công ty luôn rồi đó"
Lee Minhyung đang ăn trưa tự nhiên bị trách móc, khó hiểu nhìn nó.
"Không được rồi, mình công khai đi, em nói phòng truyền thông lập tức email công bố cho nội bộ"
Lee Minhyung thức ăn còn chưa nuốt hết, vừa nghe xong như bị làm cho nghẹn giữa họng.
"Chuyện hai đứa mình liên quan gì đến công ty mà phải email cho nội bộ vậy? Có chuyện gì sao?"
"Còn không phải tại mấy cô gái ngoài kia cứ đòi tán tỉnh anh hả? Có thể xếp hàng dài từ phòng anh xuống tận cửa vào công ty rồi."
"Anh có thấy ai đâu"
"Ý là anh muốn thấy?"
"Không phải. Ý anh là làm gì có ai có thể tiếp cận được anh"
"Ý là anh muốn có người tiếp cận anh?"
"Trời ơi sao trọng điểm của em kì lạ vậy. Ý anh là anh không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Anh còn đang tập trung cho dự án sắp tới mà, có thời gian rảnh liền chỉ muốn ở bên cạnh em, nếu có người xếp hàng thì cũng không phải chuyện của anh mà"
"Ý anh là nếu anh có nhiều thời gian rảnh hơn thì có phải anh sẽ quan tâm không?"
Lee Minhyung trước giờ luôn tự tin vào khả năng trình bày và đàm phán của mình nhưng lúc này, đứng trước Ryu Minseok với những luận điểm mà nó lôi ra từ trong chính câu từ của hắn làm cho hắn 10 phần bất lực.
"Em biết anh không phải vậy mà" - Lee Minhyung nói rồi xoay người, kéo ghế nó xoay lại, đối diện với hắn.
"Chắc chắn chúng ta sẽ công khai thôi, anh cũng muốn nói cho cả thế giới biết em là của anh, chỉ của riêng anh. Nhưng tin anh đi, anh sẽ chuẩn bị cho việc đó thật kỹ lưỡng, chứ không chỉ đơn thuần là một cái email được phát ra. Được chưa?"
Thấy mặt nó vẫn méo xệch, 2 cái chân mày cau lại càng làm sự khó chịu lộ rõ nhưng không hiểu sao hắn lại thấy nó đáng yêu chết đi mất. Hắn lấy tay xoa vào ấn đường của nó, làm cho 2 bên chân mày từ từ giãn ra.
"Sao nổi giận cũng có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Em có phải đang muốn câu dẫn anh không?"
"Đồ mặt dày" - Ryu Minseok nghe xong câu đó thì mặt bắt đầu đỏ lên
"Còn mặt em thì quá mỏng, mới nói có vậy lại đỏ mặt rồi, ý lúc nào cũng ở trên mặt" - Lee Minhyung vừa nói, mặt tiến tới, rồi đặt cằm lên vai của nó, hai tay vòng qua eo mà xiết nhẹ
"Làm gì vậy? Buông em ra, đừng có đánh trống lảng, em còn chưa hết giận anh đâu"
"Để yên 1 tý, anh sạc pin 1 chút trước giờ làm"
Nó nghe Lee Minhyung cũng liền để yên cho hắn tùy ý ôm.
"Minhyung"
"Hửh?"
"Em yêu anh chết mất"
"Đừng nói vậy vào lúc này? Không thì anh không muốn quay về làm việc nữa đâu"
"Thế về nhà với em đi"
Lee Minhyung cười phì: "Đồ lười biếng nhà em, ai không biết còn tưởng công ty này không phải của nhà em. Không nói với em nữa, anh về làm việc đây, còn ở đây nữa anh cũng thật muốn về nhà với em mất"
"Ah... Minhyungggggg, không muốn về nhà thật hả"
-
Lee Minhyung tức giận mở cửa phòng làm việc, giọng có hơi gằn xuống như cố kiềm nén cảm xúc.
"Nãy giờ có ai vào phòng tôi?"
"Trong giờ làm việc thì tôi không thấy ai vào hết ạ. Còn giờ trưa thì hôm nay mọi ra ngoài ăn, hình như văn phòng chỉ còn lại phó phòng , cô Park và cô Kim ngồi lại thôi ạ" - cô trợ lý ngồi ở chiếc bàn gần sát phòng của Lee Minhyung đáp
"Có việc gì sao ạ?" - Cô trợ lý lo sợ hỏi lại khi thấy vẻ mặt cố giữ vẻ bình tĩnh của sếp mình
"Máy tính tôi bị người khác động vào. Còn có 1 vài tài liệu quan trọng trên bàn hình như đã bị xê dịch"
Cô trợ lý nghe xong có phần hơi xanh mặt.
"Chết rồi, vậy máy sếp có sao không ạ, để tôi báo lại với bộ phận an ninh"
Lee Minhyung quan sát nét mặt của các nhân viên trong phòng rồi nói.
"Trước khi báo với an ninh, tôi hỏi lại lần nữa, dù là vô tình hay cố ý, chỉ cần đứng ra nhận lỗi, tôi có thể xem xét, anh chị biết đấy, hành động này nếu bị phát hiện có thể bị ghép vào tội đánh cắp bí mật công ty, có thể phải đến phòng pháp lý uống trà & cả bị kiện nữa. Tôi cũng không muốn nhân sự dưới trướng bị lâm vào tình huống này đâu."
"Phải đó, nếu ai có lỡ làm điều ngu ngốc thì mau đứng ra nhận đi, tôi và trưởng phòng Lee sẽ nói đỡ cho mấy người" - Kang Min Hyuk cũng hùa theo
"Không ai nhận hả? Được rồi, cô báo cho phòng an ninh check lại camera nhé" - Lee Minhyung thấy cả văn phòng im lặng, ai cũng trưng ra vẻ mặt đầy hoang mang nhìn nhau 1 hồi lâu liền biết sẽ chẳng có ai bước ra nhận tội, liền đưa mắt nhìn trợ lý chỉ thị
Nhưng không biết là vô tình hay hữu ý mà camera của phòng kế hoạch vừa bị hư cách đây 2 ngày vẫn chưa được sửa. Camera ngoài hành lang thì lại không nhìn thấy có người lạ mặt ra vào, rõ ràng chỉ có thể là nội bộ team. Nhưng giờ không có bằng chứng, Lee Minhyung cũng không muốn dấy lên nghi ngơ với ai, nó sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần làm việc chung trong team.
-
Tin tức phòng làm việc của Lee Minhyung bị ai đó lén vào quấy phá chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã nhanh chóng bị bàn tán khắp cả công ty. Và tất nhiên nó cũng nhanh chóng tới tai Ryu Minseok.
"Gọi Kang Min Hyuk tới đây cho tôi" - Ryu Minseok nói với trợ lý
Kang Min Hyuk được gọi đến có phần hí hửng, rất ít khi được tiểu thiếu gia để mắt tới, đang chắc mẩm là lần bất cẩn này của Lee Minhyung đã bị tiểu thiếu gia âm thầm đánh giá năng lực.
Hắn bước vào văn phòng của Ryu Minseok với nụ cười không thể toe toét hơn.
"Dạ Ryu tiểu thiếu gia cho gọi tôi ạ"
"Uhm, anh ngồi đi. Tôi gọi anh đến để hỏi về vụ việc của trưởng phòng Lee" - Ryu Minseok nhanh chóng vào thẳng vấn đề
"Dạ, tôi cũng đoán thế. Lần này trưởng phòng Lee cũng có phần hơi bất cẩn, nhưng cũng không thể trách cậu ấy, người trẻ thường không có nhiều kinh nghiệm. Hy vọng nhanh chóng bắt được người gây rối, chứ không khéo tôi lại sợ các thông tin và dữ liệu quan trọng bị bán đi, thì quá nguy cho công ty" - Kang Min Hyuk tỏ vẻ bạch liên hoa, nghe thì như nói đỡ cho Lee Minhyung nhưng lại đang cố tình vẽ ra nguy cơ to hơn về sự kiện lần này
"Uhm, nên tôi mới gọi anh đến để hỏi?"
"Dạ?" - Kang Min Hyuk nghe không hiểu bèn hỏi lại
"Hỏi anh về mớ thông tin và dữ liệu đó, anh đã bán đi chưa?"
"Sao cơ?" - Kang Min Hyuk lúc này tim như muốn thót ra ngoài, nhưng vẫn vờ như không hiểu
Ryu Minseok nở 1 nụ cười lạnh tanh lặp lại câu hỏi.
"Tôi hỏi là mớ thông tin và dữ liệu anh lấy từ máy tính của Minhyung, anh đã bán đi chưa?"
"Tôi...tôi không có. Sao... sao cậu lại nghĩ đó là tôi được chứ" - Kang Min Hyuk lắp ba lắp bắp chối tội
"Tôi không nghĩ. Tôi thấy" - Ryu Minseok quăng cái ipad ra bằng, video quay lại cảnh Kang Min Hyuk đang can thiệp vào máy tính của Lee Minhyung
Mặt của Kang Min Hyuk đã xám đen, miệng nói không tròn câu.
"Làm... sao mà... phòng của ... có lắp camera ẩn sao?"
"Ryu thiếu gia, tôi biết lỗi rồi xin... cậu cứu tôi? Tôi ... thề là tôi không có ý đồ gì với công ty. Mớ dữ liệu đó vẫn rất an toàn. Tôi chỉ cố tình làm vậy để mọi người thấy Lee Minhyung bất cẩn, tôi...tôi là một lòng trung thành với công ty" - Kang Min Huyk nhảy từ trên ghế xuống thảm, quỳ gối, lết lại gần Ryu Minseok
"Trung thành với công ty mà dám làm ra loại chuyện này. Công ty của chúng tôi không dám nhận trung thần này đâu" - Ryu Minseok không còn nén được cơn giận, dùng chân đạp Kang Min Hyuk cho bõ ghét
"Ghét Lee Minhyung mà còn dám bảo trung thành với công ty, xem tôi cho anh xé lịch dày ra sao"
"Sao cơ ạ?" - Kang Min Hyuk nghe không hiểu hỏi lại
"Alo, cho bảo vệ lên phòng tôi mang tên này đi trước khi tôi giết hắn" - Ryu Minseok nhấc điện thoại gọi cho trợ lý phía ngoài
-
Chợ trời Rin Phút số 2
Đồng nghiệp 1: Máaaa! Đi làm mà hít drama no luôn á
Đồng nghiệp 2: Ai nói tôi nghe tại sao bắt được Kang Min Hyuk với?
Đồng nghiệp 3: Cùng câu hỏi
Đồng nghiệp 4: +1 thắc mắc
Đồng nghiệp 5: Đừng thắc mắc nữa, nó là bảo mật đó
Đồng nghiệp 6: Tôi nghe đồn công ty bí mật lắp camera ẩn trong phòng của các head đó
Đồng nghiệp 7: đó là vi phạm quyền riêng tư còn gì
Đồng nghiệp 8: đi làm hay đi chơi mà riêng tư má
Đồng nghiệp 9: nhưng lắp thì phải cho người ta biết chứ, phòng riêng mà, lỡ làm gì quá trớn gì sao
Đồng nghiệp 10: thì lộ clip chứ sao =)))
Đồng nghiệp 11: sếp tôi chiều giờ đang lục tung cái văn phòng lên tìm camera ẩn haha
Đồng nghiệp 12: rồi có không
Đồng nghiệp 11: không có đâu, tin đồn thôi
Đồng nghiệp 12: tôi cũng không tin công ty biến thái vậy, lấp camera ẩn
Đồng nghiệp 11: đúng là miệng đời
-
Lee Minhyung bước vào phòng của Ryu Minseok, nó nhìn thấy người yêu liền biết ngay lý do hắn lên đây liền muốn chạy trốn.
"Ở nhà có chút việc, em đang cần về gấp, hôm nay không chờ anh được" - Ryu Minseok vừa nói tay chân vừa luống cuống gom đồ đạc.
Lee Minhyung dựa vào cửa phòng, cười đắc chí nhìn nó.
"Em đúng là biến thái"
Ryu Minseok vẫn giả vờ nghe không hiểu, quơ đồ chuẩn bị chạy biến đi, nhưng Lee Minhyung đã đứng chặn cửa không cho nó thoát.
"Dám lắp camera ở phòng anh hả?"
"Ai nói anh" - Ryu Minseok không dám nhìn hắn, mắt cứ liên tục đảo qua lại
"Có biết lắp camera ẩn như vậy cũng bị khép vào tội đánh cắp bí mật công ty không?"
"Gì chứ, em để ở góc đó thì chỉ thấy mỗi cái mặt anh, có thấy thông tin gì đâu. Camera đó cũng không có thu tiếng đâu" - Ryu Minseok ấm ức kể ra
"Vậy là chịu nhận rồi"
"..."
"Em xin lỗi, đừng giận em" - Ryu Minseok cúi mặt, giọng nhỏ xíu
"Tha lỗi cho em"
"Và cám ơn em nữa"
"Không có em cũng không bắt được Kang Min Hyuk, nhưng sao này không được lén lút làm vậy đâu"
Ryu Minseok gật gật đầu.
"Chết mất thôi, em biến thái như vậy mà anh lại thấy yêu em hơn rồi. Có phải anh bị điên rồi không"
Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ rồi nói, vòng tay nhanh chóng khóa cún nhỏ vào.
"Hôm nay không phải là sạc pin hơi nhiều rồi không?" - Ryu Minseok càm ràm nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên
"Đây là đang thu phí em nhìn trộm anh"
"Đừng nhắc nữa được không. Em tắt camera rồi" - Ryu Minseok xấu hổ, nhỏ giọng
"Ai bảo em tắt, anh cho em xem. Muốn em chỉ nhìn anh thôi"
"Anh mới đúng là biến thái"
"Uhm" - Lee Minhyung không phản bác
"Có về nhà nữa không?"
"Muốn đuổi em hả?"
"Không. Muốn về nhà cùng em, thưởng cho em"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top