Chương 18

Từ sau ngày Lee Minhyung gặp ông nội nó đến nay, gã người yêu nó cứ như bị cuống vào công việc vậy, cũng chẳng hiểu hai người đã trao đổi gì với nhau. Không biết ông nó là muốn tìm cháu rể hay là tuyển nhân sự, càng không biết Lee Minhyung là tìm người yêu hay tìm việc làm nữa.

Mấy hôm nay nó cứ nằm không ở nhà, cũng không thèm ra ngoài gặp bạn bè gì. Rảnh rỗi thì vẽ tranh, chơi với Guma, chán quá thì lại lôi cái mớ tài liệu mà Minhyung vứt lại cho nó đọc đọc cho có lệ. Nhưng đến ngày thứ 3 thì nó đã không chịu được, phải bung chăn quyết định đánh úp đến công ty xem hai người đó cuối cùng bận rộn cái gì mà bỏ mặc nó như vậy.

...

Vốn dĩ nó còn đang lên kế hoạch lật tung phòng làm việc của Lee Minhyung lên nhưng giây phút nó nhìn người yêu nó 1 tay lướt máy tính chăm chú xem gì đó, 1 tay đang cầm miếng cơm nắm nhạt nhẽo cho bữa trưa thì nó lại thấy đau lòng, cơn tức cũng bị cuốn bay đi.

"Bỏ mặc em ở nhà chạy đến đây để ăn uống kiểu vậy đó hả?" - Ryu Minseok giả vờ hờn dỗi

Lee Minhyung thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người yêu nó của hắn xuất hiện, nhưng rất nhanh nở nụ cười dịu dàng với nó.

"Còn không phải bôn ba ra ngoài kiếm tiền về cười em sao?"

"Xì, ai cho mà cưới" - Nó bĩu môi nhưng lại có chút suy nghĩ, liệu có phải ông nó thách cưới to quá rồi không

Phòng làm việc của Lee Minhyung là phòng riêng, nhưng lại là vách kính, từ ngoài có thể nhìn xuyên thấu, kèm cửa thì đang được kéo lên, nên Ryu Minseok dù có đang nhớ người yêu đến phát điên nhưng vẫn phải kìm lòng để không nhào vào lòng Lee Minhyung hí hà lấy mùi thơm trên người hắn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được tiểu thiếu gia Ryu đang ngồi rất nghiêm túc trên sofa, trao đổi công việc với Lee Minhyung.

Nhưng tất nhiên, vì hiếm khi Ryu Minseok xuất hiện ở công ty mà lại còn đến tìm vị trưởng phòng Lee trẻ măng vừa nhận chức được 3 hôm cũng không khỏi tránh được dư luận ồn ào. Đặc biệt là Kang Min Hyuk - phó phòng kế hoạch, kẻ mà mấy ngày trước còn đang dương dương tự đắc rắng vị trí trưởng phòng này chắc chắn là của mình.

Ryu Minseok sau 1 hồi đưa đẩy với người yêu với dáng bộ như thể đang trao đổi công việc thì cũng tạm biệt Lee Minhyung để tiến lên tầng cao nhất, phải đi hỏi tội ông nội xem cuối cùng ông nội tại sao lại nỡ ngăn cách tình yêu vừa chớm nở như vậy.

Vừa đẩy cửa ra khỏi phòng Lee Minhyung thì Kang Min Hyuk từ đâu xuất hiện thể chờ sẵn.

"Ah, chào Ryu tiểu thiếu gia" - Kang Min Hyuk nở nụ cười tươi, giơ tay ra để chờ cái bắt tay đáp lại từ nó

"Ohm, anh là..." - Ryu Minseok nói như thể nó đang cố nhớ lại nhưng nó chắc chắn là nó chưa hề nhớ để mà quên

"Ah, tôi là Kang Min Hyuk phó phòng kế hoạch, năm ngoái lúc sang Anh công tác, tôi có được ngài chủ tịch nhờ mang qua cho cậu 1 vài món đồ"

"Ah! Ah! Xin lỗi anh lúc nhận đồ đó tôi còn đang chưa tỉnh ngủ nên cũng không nhớ rõ mặt anh. Cám ơn anh nhé" - Ryu Minseok gật đầu cám ơn, cố kéo tay ra khỏi cái bắt tay mà nó cho rằng đã được giữ hơi lâu so với lẽ thường

"À không sao! Giờ nhớ mặt vẫn chưa muộn" - Kang Min Hyuk mặt dày, tay còn đang cố vuốt nhẹ những ngón tay của Ryu Minseok trước khi nó lướt khỏi lòng bàn tay hắn

Ryu Minseok cũng không biết đối đáp loại câu nói này như thế nào, chỉ có thể cười xã giao cho qua.

"Nhưng Ryu tiểu thiếu gia đến phòng kế hoạch để tìm trưởng phòng Lee có chuyện gì không ạ? Trưởng phòng Lee vừa nhận chức có nhiều việc ở công ty còn chưa nắm rõ, nên nếu có gì cần thiết, Ryu tiểu thiếu gia có thể tìm tôi cũng đc, chắc chắn sẽ nhanh hơn" - Kang Min Hyuk nói, cả người như đang cố áp lại gần hơn với Ryu Minseok

"Sao vậy" - Lee Minhyung mở cửa bước ra

"À không có gì, vì chúng tôi có chút quen biết nên tôi đến chào Ryu Minseok tiểu thiếu gia thôi ạ" - Kang Min Hyuk mặt vẫn bình thản, có chút ngông nghêng đáp lại Lee Minhyung. Dù gì thì gã vẫn là ma cũ ở công ty này hơn 5 năm rồi, tuổi tác lại hơn Lee Minhyung nên dù chức vị có thấp hơn 1 bậc thì Kang Min Hyuk vốn cũng không hề có ý định thể hiện sự tôn trọng gì với tên sếp trẻ ở đâu chui ra này.

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung bước ra liền vội rụt tay lại.

"Chủ tịch vừa cho gọi tôi, Ryu tiểu thiếu gia có muốn cùng tôi lên đó không" - Lee Minhyung nói với Ryu Minseok với 1 thái độ rất chuyên nghiệp

"Được, tôi cũng định lên đó, đi cùng đi trưởng phòng Lee " - Ryu Minseok nói rồi liền khẽ gật đầu chào Kang Min Hyuk sau đó cùng Lee Minhyung rời đi.

Kang Min Hyuk nghe hai người nói chuyện với nhau thì cười hắc 1 cái.

"Trời ơi nhìn hai người sượng sùng chưa kìa, Ryu thiếu gia nhìn mình cười còn tình hơn với Lee Minhyung, thế mà tưởng hắn quen biết Ryu tiểu thiếu gia"

Để tránh bị mọi người xung quanh bàn tán, nên 2 đứa nó từ văn phòng cho đến khi vào trong thang máy cũng tuyệt nhiên giữ khoảng cách. Thế nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, thì Lee Minhyung đã kéo tay Ryu Minseok lại, đẩy người nó vào tường.

Hành lang tầng 20 vốn luôn vắng vẻ, vì trên này chỉ có mỗi phòng làm việc của chủ tịch, phía ngoài là bàn làm việc của trợ lý, nên vốn nơi đây hẳn là nơi lý tưởng để làm chuyện yêu đương lén lút chốn công sở rồi.

"Ryu tiểu thiếu gia này, anh bắt đầu suy nghĩ về việc hôm nay anh lên đây là tìm anh hay là tia trai văn phòng đây hả?" - Lee Minhyung 1 tay đỡ phía sau đầu của Ryu Minseok để giúp đầu nó không bị tì vào tường, 1 tay nắm nhẹ lấy cánh tay đang định chống đối của nó

"Không có nha. Em còn không biết tên đó là ai. Tự người ta đến bắt chuyện với em mà"

"Ý là bảo do em quá có sức hút?" - Lee Minhyung mặt càng lúc càng tiến lại sát với mặt của Ryu Minseok,

"Chẳng lẽ không? Bằng không em câu được anh chắc" - Ryu Minseok nói xong liền nhanh chóng tận dụng khoảng cách khẽ nhón nhẹ chân, đặt một nụ hôn lên môi Lee Minhyung

"Chụt"

Tranh thủ lúc Lee Minhyung còn đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào mà nó để lại, nhanh chóng tụt tay ra khỏi tay hắn rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Lee Minhyung lúc hoàn hồn lại thì cũng phải phì cười trước độ lém lỉnh của người yêu hắn.

Không thấy Lee Minhyung đi theo, nên Ryu Minseok liền quay đầu lại hỏi.

"Không vào hả? Sao bảo ông nội gọi mà"

"Lừa em đó, đưa em đi thôi. Để em đi 1 mình sợ kẻ khác rinh đi mất. Vào gặp ông đi, anh xuống làm việc nhanh để được về với em"

"Ohm" - Ryu Minseok nghe xong mấy lời mà mặt đã đỏ hết cả lên, cũng không biết đáp lại như thế nào, cho đến khi Lee Minhyung vào thang máy rồi nó mới lôi điện thoại ra để gửi tin nhắn

[Em chờ anh về]

Lee Minhyung nhận được tin nhắn mà như được buff mana vậy, liền x10 năng lực chạy deadline.

.

Ryu Minseok vừa gặp ông nội nó liền nhào lại ôm cổ ông nó mèo nheo.

"Ông nộiiiiiiii"

"Chà! Lại định xin xỏ gì đây?" - Ryu Man Sik lại quá hiểu cháu của mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi tuyệt chiêu của nó

"Ông không thương con" - Minseok giọng uất ức, cảm tưởng như muốn rặn nước mắt ra

"Làm saooo?" - Ryu Man Sik cười bất lực, cưng chiều mà hỏi nó

"Sao ông ép Minhyung của con làm việc nhiều vậy? Ba ngày rồi con còn không được gặp ảnh, hôm nay tới văn phòng thấy người ta vừa bán máu cho ông vừa ăn cơm nắm. Hứ, người muốn làm việc cho ông còn thiếu hay sao, sao cứ phải là Minhyung" - Ryu Minseok như thể chỉ đợi ông nó hỏi để được bắn rap ra

Ryu Man Sik: "Biết ngay mà! Biết ngay mà! Chỉ mới mượn dùng có chút thôi mà đã thái độ với ông. Con mới là không thương ông."

Ryu Minseok: "Hứ, ông tranh người yêu với con nên là con không thương ông nữa"

Ryu Man Sik: "Nè nói gì kì cục vậy. Nhưng Minhyung thương con lắm đấy, dự án lần này là Minhyung chủ động nhận mà, ông không có ép nó đâu"

Ryu Minseok: "Tại sao?"

Ryu Man Sik: "Muốn nghe thật sao"

Ryu Minseok: "Tất nhiên"

Ryu Man Sik: "Nhưng ông đã hứa với Minhyung là không nói rồi"

Ryu Minseok: "Ông là đang trêu con sao?"

Ryu Man Sik: "Thật mà, đợi sau này Minhyung sẽ tự nói với con, giờ thì ngoan ngoãn chờ đợi đi, đừng có làm phiền cháu rể của ta"

"Còn dám bảo không tranh người yêu với con" - Ryu Minseok lầm bầm giận dỗi bỏ lại ghế sofa ngồi, miệng có bất giác mỉm cười.

Được rồi, ông của nó đã nói vậy rồi thì nó sẽ ngoan ngoãn chờ đợi Minhyung của nó kể cho nó nghe vậy.

Nhưng vì nằm ngoan ngoãn quá mà nó đã ngủ ngon lành lúc nào cũng không biết.

"Chụt"

Ryu Minseok cố mở mắt ra nhìn nhưng cơn say ngủ vẫn cố níu nó lại nên đành bỏ cuộc, nó cũng không cần nhìn, vì nó đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Theo quán tính giơ tay lên ôm lấy cổ người yêu nó rồi nũng nịu.

"Anh xong việc chưa? Mấy giờ rồi"

"Này mình đang ở phòng làm việc của ông nội đó"

Câu nói của Lee Minhyung trực tiếp đánh bay cơn ngái ngủ của nó.

"Thế mà còn dám hôn em" - Vừa nói nó vừa quay đông quay tây xem có ai không

"Ông ra ngoài rồi. Ông nhắn anh lên đón em, sợ em nằm ở đây 1 mình, ma bắt em đi"

"Có anh bắt em đi thì có" - Ryu Minseok cười phì, tay nó vẫn giữ chặt lấy cổ Lee Minhyung dường như xa cách 3 hôm làm có nó chỉ muốn bám chặt lên người hắn sát nhất có thể

"Sao, còn không buông anh ra, thì anh bế em từ đây xuống sảnh luôn nhé"

"Hay cứ thế nhờ. Đỡ phải công khai. Cho người ta chụp hình lại đi, lên trang nhất với tiêu đề Tiểu thiếu gia của tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc và anh trưởng phòng kế hoạch may mắn" - Ryu Minseok lém lỉnh, kề sát tai hắn mà rỉ rả

Lee Minhyung nghe đến bật cười.

"Nè bé con, em hư rồi đấy."

"Vậy em đoán xem phòng của ông nội có camera không?"

"Em đoán là không?"

Lee Minhyung lại cười, vừa nói vừa đánh nhẹ vào mông nó.

"Sai rồi, có đó! Mau mau bước xuống đi về"

Trò chơi tình thú còn chưa dạo đầu đã bị dập tắt chọc Ryu Minseok giận dỗi, đứng dậy còn không quên đá vào chân bạn trai nó một cái rồi đi thẳng ra cửa.

Nhưng có trời mới biết Lee Minhyung đã phải kiềm chế như thế nào mới có thể đè con quỷ trong hắn xuống, cố gắng lý trí để không ức hiếp người yêu nhỏ bé của hắn ngay tại đây. Dẫu sao đây cũng là phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị, lại còn là ông nội của người yêu, vừa mới qua cửa được mấy ngày, có cho tiền hắn cũng không dám làm càng tại đây.

Lee Minhyung chạy theo nó, ôm choàng từ phía sau, dáng người to lớn của hắn gần như làm nó lọt thỏm bên trong. "Được rồi, anh xin lỗi, ở đây còn hơn chốn linh thiêng, em tha cho anh đi mà, lát về nhà anh bù cho bé"

"Mơ đi, anh hết cơ hội rồi, tối nay giường ai nấy ngủ" - Ryu Minseok giả vờ hờn dỗi, nhưng miệng đã vương ý cười

"Giường ai là giường ai, anh tưởng giờ giường em cũng là giường anh, giường anh cũng là giường em" - Lee Minhyung hôn chụt lên má Ryu Minseok 1 cái như thể thôi miên nó vậy, thấy nó không nói gì thêm liền kéo tay nó đi

"Về nhà thôi. Nhớ nhà muốn chết".

---

Phải đợi thở oxi xong mới lên viết chap mới nổi luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top