Chương 17
Bà Im đứng nhìn tiểu thiếu gia nhà mình tay chân luống cuống ngồi rửa vết thương cho Lee Minhyung cũng mơ hồ nhận ra có gì đó khác lạ.
"Anh yên yên! Bình tĩnh em bắt đầu rửa vết thương đây" - Ryu Minseok tay run run
"Em mới phải bĩnh tĩnh đấy! Anh không đau thật mà" - Lee Minhyung miệng nói, tay còn cầm lấy tay Ryu Minseok kéo về phía phần trán bị thương để trêu bạn nhỏ
"Yên yên yên" - Ryu Minseok quýnh quánh la lên
"Được rồi, được rồi, trao thân cho em, muốn làm gì thì làm" - Lee Minhyung thả tay nó ra, nhắm mắt đưa trán về phía nó
Bà Im đến lúc này cũng trực tiếp bị thồn cơm chó đến tỉnh cả người, giờ này thì còn mơ hồ gì nữa.
"Nếu không sao nữa thì tôi sẽ phép đi chuẩn bị bữa tối nha. Ngài chủ tịch có việc ra ngoài nên có cân dặn cậu Minhyung cứ nghỉ ngơi, sẽ hẹn cậu trao đổi sau" - Bà Im nhẹ giọng thông báo
Ryu Minseok đợi bà Im ra khỏi phòng mới cằn nhằn, trước kia cũng không nghĩ Lee Minhyung có thể mặt dày như vậy.
"Anh làm sao vậy? Có thấy dì Im hoảng hốt chừng nào không hả? Em còn chưa kịp nói với dì ấy, giờ bị anh dọa chạy mất rồi kìa" - Ryu Minseok tay tỉ mẩn lau vết thương cho Lee Minhyung, miệng k ngừng lầm bầm
"Chuyện sớm muộn thôi mà. A! A! A!" - Lời Lee Minhyung vừa thốt ra liền chọc tức Ryu Minseok, nó bèn ấn nhẹ vào chỗ rìa vết thương 1 chút
Ryu Minseok: "Cho đau chết anh đi. Thế hôm nay anh có quay về nhà không?"
Lee Minhyung: "Em nói xem, giờ về nhà, bố mẹ anh thấy vết thương này, em muốn anh nói như thế nào đây"
Ryu Minseok vừa nghe đến nhị vị phụ huynh nhà kia liền thấy chột dạ, còn chưa ra mắt mà đã dính án thế này chắc chắn là không ổn rồi.
"Haizz, chưa gì mà đã thế này! Dễ gì nhà anh chịu gả anh cho em"
"Ai thèm cưới anh. Xong rồi đấy" - Ryu Minseok bị trêu đến mặt cũng đỏ hết cả lên, nhanh chóng dán băng cá nhân lên cho Lee Minhyung rồi nhanh chóng dọn dẹp rời đi
"Này! Em còn không mau ở lại chăm sóc anh, hay anh về nhà nhé" - Lee Minhyung được đà trêu chọc, nắm tay Ryu Minseok mà lắc lắc
ĐM ghẹo trai mẻ cả trán vẫn không chừa - Minseok không chửi thế, là tôi chửi =))
Ryu Minseok: "Được rồi, cho em đi cất đồ đã"
Lee Minhyung: "Không thích"
Ryu Minseok cũng đến bất lực với độ bám người của Lee Minhyung cũng đành buông mớ băng gạt ra, ngồi vào lòng Lee Minhyung để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"À có việc này em muốn hỏi, nhưng anh không được mắng em" - Ryu Minseok chợt nhớ ra gì đó
"Uhm"
"Hôm trước anh có nói về nụ hôn đầu tiên của chúng ta, rồi cả không chính thức gì đấy? Em không rõ lắm? - Ryu Minseok hỏi, giọng có chút ấp úng
Lee Minhyung nghe đến đây cũng phải cười phì.
"Còn không phải là tiểu lưu manh nhà em, vừa gặp anh có ngày thứ 3, liền ỷ mình say xỉn lừa hôn anh sao?"
Ryu Minseok: "Em không có lừa nha. Em không nhớ thật. Vậy xem như mình huề đi, lúc anh say anh cũng vậy còn gì."
Lee Minhyung: "Nói huề là huề hả, không được. Phải phạt"
Ryu Minseok: "Lúc nãy đã hứa không mắng mà"
Lee Minhyung: "Nói không mắng nhưng không nói không phạt"
Ryu Minseok: "Lươn lẹo"
"Em có thể chọn A hoặc B, A là để anh hôn em 100 cái, B là em phải học thuộc hết chồng tài liệu đằng kia" - Lee Minhyung vừa nói, mặt hất về phía chồng tài liệu cao ngất trên bàn của hắn
Ryu Minseok: "Nè, anh công tư phân minh chút được không?"
"Được, vậy em chỉ có thể chọn A thôi" - Lee Minhyung nói rồi trực tiếp đè người xuống
"Này, khoan... đã, khóa...cửa" - Ryu Minseok còn chưa kịp nói hết câu môi đã bị Lee Minhyung khóa lại
"Một... hai...ba"
Cứ như vậy cả buổi hôm đó Ryu Minseok học đếm số với Lee Minhyung trong phòng làm việc, cửa phòng không khóa nhưng cũng chẳng ai dám làm phiền giờ học của Ryu tiểu thiếu gia.
Chương này chỉ có cơm chó thôi nên tới đây thôi ạ, ăn nhiều quá không tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top