Chương 13
Đôi môi của Lee Minhyung đáp xuống mang theo chút hơi men làm cho Ryu Minseok như được thả vào trong một ly rượu thơm nồng, hoàn toàn chìm đắm không muốn dứt ra.
Nụ hôn ban đầu rất chậm rãi, Lee Minhyung khẽ đẩy lưỡi tách đôi môi của nó ra, răng không ngừng cắn mút môi dưới của nó.
Vì chênh lệch chiều cao làm cho tư thế hiện tại có chút khó khăn, Lee Minhyng lưỡi vẫn đang không ngừng khám phá bên trong khoang miệng của nó, còn 2 tay lúc này đã luồng xuống dưới mông nó, trực tiếp bế người lên.
Ryu Minseok cũng rất hợp tác, 2 chân nó quấn lấy eo của Lee Minhyung để hắn thuận tiện bế nó đi về phía giường ngủ.
Cả cơ thể của Ryu Minseok lúc này đã gần như mềm nhũng, để mặc cho Lee Minhyung đặt để nó ở bất kỳ đâu.
Nụ hôn sâu kết thúc vẫn để lại chút dư vị say nồng trên đầu môi của nó, làm cho nó có chút luyến tiếc. Lee Minhyung lúc này đang chống hai tay, trực tiếp khóa cả người nó nằm bên dưới của hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
"Minxi" - Lee Minhyung khẽ gọi với âm giọng trầm pha một chút men, cảm giác rất hư hỏng
"Dạ" - Ryu Minseok lúc này như một chú mèo nhỏ vâng lời
Lee Minhyung có vẻ rất hài lòng với lời đáp lại của nó, nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt nó. Đầu tiên là hôn lên trán, sau đó là đôi mắt, rồi là má, và cuối cùng là nốt ruồi lệ bên dưới mắt.
"Minxi nói xem, hôm nay em đã làm gì sai?" - Hôn xong, hắn lại hỏi tiếp
"Em đã làm gì sai" - Ryu Minseok lúc này đầu óc đã không còn suy nghĩ được nữa, nó chỉ có thể lặp lại câu nói của Lee Minhyung
"Em đã làm gì nào" - Lee Minhyung lại hỏi, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng, từng câu từng chữ chỉ như đang thỏ thẻ vào tai nó
"Em sai rồi" - Ryu Minseok vô thức nói, kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ
"Sai gì nào" - Lee Minhyung lại đáp xuống môi nó 1 nụ hôn phớt rất nhanh thôi, cảm giác như 1 sự ban thưởng cho câu trả lời vừa nãy
"Em không nên chọc giận Lee Minhyung" - Ryu Minseok nói một cách khó khăn, hơi thở nó lúc này bởi vì nhịp tim đập mạnh quá lâu mà cũng bị ảnh hưởng
"Uhm. Chọc giận Lee Minhyung thì phải bị phạt nhỉ?" - Lee Minhyung mỉm cười hài lòng rồi lại cúi xuống bắt đầu chuyến phiêu lưu trên người nó
Lưỡi của hắn bắt đầu liếm láp trên xương quai xanh của nó, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đang nhấp nháp một cốc trà mật vừa thơm mát, vừa ngọt ngào.
Mọi giác quan của Ryu Minseok hiện giờ trở nên vô cùng nhạy cảm, những nơi lưỡi của Lee Minhyung quét qua đều tê dại, mùi hương của Lee Minhyung như len lỏi sâu vào trong khứu giác không thể thoát ra, vô thức rên rỉ dưới người hắn.
Cũng không biết họ đã hôn nhau bao lâu, Lee Minhyung đã để trên người Ryu Minseok bao nhiêu dấu hôn, nhưng Lee Minhyung rất biết chừng mực, tuyệt nhiên không đi sâu hơn. Kết thúc chỉ là một nụ hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng mang Ryu Minseok bọc vào vòng tay rồi say ngủ.
...
Dù vừa trải qua một đêm khá hao sức nhưng như thói quen, Lee Minhyung vẫn thức dậy rất sớm.
Nhưng hắn vẫn không xuống giường, vì hắn sợ nhóc con bên cạnh hắn sẽ tỉnh giấc, và hắn cũng không muốn Ryu Minseok tỉnh dậy mà không nhìn thấy hắn.
Có lẽ là một chút ám ảnh về chuyện lần trước, khi hắn tỉnh giấc không thấy ai, lạc lõng, nên cảm tưởng như vừa trải qua một cơn mơ.
Lee Minhyung nằm trên giường, ngắm nhìn Ryu Minseok đang ngủ ngon lành, miệng như đang cười, không kìm lòng được mà khẽ ôm lấy nó, hít hà mùi hương trên người của nó, rồi lại hôn lên trán nó.
Hơn 8 giờ sáng, khi thấy bà Im bắt đầu gõ cửa phòng Ryu Minseok thì Lee Minhyung đành phải gọi nó dậy.
"Minxi. Mau dậy đi" -Lee Minhyung hôn lên môi nó 1 cái rồi khẽ gọi
Ryu Minseok bị gọi là Minxi liền nhớ lại cuộc đối thoại của bọn nó đêm qua, có chút ngại ngùng, rúc cả người vào chăn, nhưng rất không thành thật lấy cả mặt úp vào hõm ngực của Lee Minhyung đang nằm bên cạnh.
"Mau dậy đi. Hay lại muốn bị phạt?" - Lee Minhyung vẫn rất mặt dày trêu chọc nó
"Anh về phòng trước đi" - Ryu Minseok mặt lúc này đã đỏ hết cả lên, lăn 1 vòng để chăn cuộn hết vào người, nhìn như một con sâu nhỏ
"Được rồi. Mau mau dậy đi đấy" - Lee Minhyung bị đuổi về nhưng lại rất vui vẻ
...
Lee Minhyung về phòng sửa soạn lúc đi xuống phòng khách thì đã thấy Ryu Minseok ngồi ở bàn ăn, kế bên là bà Im cứ một mực hỏi thăm.
"Con bị làm sao vậy? Có phải sốt rồi không? Sao mặt đỏ như vậy? Có lạnh không, sao mặt đồ kín kẽ vậy?"
Lee Minhyung nhìn thấy cũng không thể nhịn được cười, cũng muốn tham gia.
Hắn tiến lại ngay bên cạnh, sờ lên trán Ryu Minseok.
"Hình như trán hơi nóng rồi. Không được, ăn sáng xong tôi đưa cậu đi bác sĩ, phải tiêm cho mau khỏe"
Ryu Minseok lườm nguýt một cái, nhanh chóng ăn xong rồi bỏ lên phòng.
Lee Minhyung thấy thế cũng làm cái đuôi đi theo sau nó.
Ryu Minseok nhanh chân đi vào phòng, vừa định đóng cửa lại thì đã bị Lee Minhyung chặn lại.
"Sao? Em là loại người như vậy hả?" - Lee Minhyung tay giữa lấy cửa, lấn vào bên trong rồi khẽ khóa cửa lại
"Em... em làm sao" - Ryu Minseok ấp úng
"Chính là kiểu quất ngựa truy phong. Ăn xong bỏ chạy" - Lee Minhyung nói còn nhại ra giọng điệu ấm ức
"Em... không có nha" - Ryu Minseok mặt càng lúc càng đỏ lên
"Thế em phải chịu trách nhiệm với anh"
"Lần đầu tiên, em say xỉn hôn anh, anh có thể bỏ qua"
"Lần hai em lên giường anh làm loạn, anh cũng có thể bỏ qua"
"Lần ba em nhân lúc anh say, lừa anh hôn em, xong bỏ chạy anh cũng có thể không nói"
"Nhưng em có nghe qua câu bất quá tam chưa? Đêm qua đã là lần thứ mấy rồi"
"Minxi à! Với bằng ấy việc em có bao nhiêu trách nhiệm, e là phải đem ra hết thì mới đủ để chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh"
Lee Minhyung từ tốn liệt kê cho Ryu Minseok nghe
"Em... tất... nhiên có...thể rồi" - Ryu Minseok lắp bắp
"Được rồi, ngoan lắm, rất có tinh thần trách nhiệm" - Lee Minhyung hài lòng xoa xoa đầu nó rồi nhân tiện hôn chụt lên môi nó
..........
Huhu nghiện hôn rồi chớ gì Lee Minhyunggggg
Cuối cùng ai là thóc, ai là gà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top