Chương 12




Hội đồng quản trị của Minxi

Kwang Hee

Anh mày có cách cho mày rồi này

Hyuk Kyu

?

Ryu Minseok

Cách gì?

Kwang Hee

Hào hứng hơn tý được không

Ryu Minseok

Hào hứng chết luôn á

-_-

Nói mau

Hyuk Kyu

Đừng trêu Minxi nữa

Thằng nhỏ còn tâm trạng đâu

Kwang Hee

Còn cách nào hơn lấy lửa thử vàng

Ryu Minseok

Chưa hiểu

Kwang Hee

Tối qua anh mày vừa gặp được Gin

Còn nhớ thắng đấy không

Ryu Minseok

Lại còn quên được chắc

Nổi ám ảnh trung học của em

Hyuk Kyu

Có phải tên nhóc crush Minxi hồi đó không

Nó suốt ngày bám theo Minseokie Minseokie

Kwang Hee

Nó đó

Tối qua gặp lại nó, nó vẫn còn vương vấn em đấy

Ryu Minseok

Thì?

Kwang Hee

Ngu như vậy mà còn đòi lừa Lee Minhyung mang về nhà

Bây giờ lợi dụng thằng nhóc Gin đó tán tỉnh em

Để thử xem Lee Minhyung phản ứng thế nào

Nếu nó có tình cảm với em, lại còn không ghen chết lên đi được à

Hyuk Kyu

Ý hay đó

Ryu Minseok

Được

Thế tiếp theo như thế nào

Kwang Hee

Tối mai sắp xếp đến quán rượu của anh đi

Dắt Lee Minhyung theo

Anh sẽ hẹn thằng Gin đến

Ryu Minseok

Ok

Quả là anh của em

Kwang Hee

Chuyện gì cũng tới tay tao

...

Bệnh viện

"Ngài chủ tịch, trợ lý Lee, còn có cậu Minhyung đến rồi!"

"Uhm, cho họ vào đi"

"Chủ tịch" - Lee Chan bước vào, theo sau là Lee Minhyung cũng cúi đầu chào ông

Ryu Man Sik kẽ gật đầu, đưa tay mời họ ngồi xuống

Lee Chan: "Bệnh tình của chủ tịch sao rồi ạ. Tôi có nghe Minhyung kể, mấy tuần trước ngài làm việc đến mức nhập viện"

Ryu Man Sik: "Bệnh tuổi già ấy mà, không sao đâu. Cũng nhờ có Minhyung giúp đỡ tôi rất nhiều."

Lee Minhyung ngồi kế bên cũng chỉ kẽ gật đầu, không nói gì.

Lee Chan: "Thằng nhóc này vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, giúp đỡ được cho chủ tịch phần nào là vinh hạnh của nó"

Ryu Man Sik: "Uhm, không chỉ vậy, Minhyung còn giúp đỡ ta trông coi Minseok nữa, dạo này Minseok thay đổi theo chiều hướng khá là tích cực. Cám ơn con."

Ryu Man Sik nói rồi quay sang cười với Lee Minhyung.

"Hôm trước ta cũng có hứa với con là sau 1 tháng thì con có thể lựa chọn việc tiếp tục hay rời đi. Giờ cũng đã hơn một tháng rồi. Cũng do ta, dạo này sức khỏe không tốt lắm, nên cũng chưa thể sắp xếp được cơ hội ngồi lại với con" - Ryu Man Sik vừa nói xong thì khẽ ho ra vài tiếng, giọng nói cũng có chút đứt quãng

Lee Chan thấy vậy vội bưng ly nước lên đưa cho Ryu Man Sik.

Lee Minhyung nhìn thấy tình hình sức khỏe của Ryu Man Sik cũng hiểu được tình huống này.

"Sức khỏe của ngài đang không tốt, ngài cứ an tâm tịnh dưỡng đi ạ. Minseok đúng là dạo này rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học việc, nên việc này cứ tạm gác lại đến khi nào người tìm được người thích hợp đi ạ."

Lee Chan nghe Lee Minhyung nói vậy cũng nói thêm.

"Đúng vậy. Ngài cứ yên tâm, Ryu tiểu thiếu gia vốn chỉ có một chút ham chơi, nhưng lại rất thông minh, cũng rất tốt bụng. Minhyung ở bên cạnh nhất định sẽ giúp cậu ấy vững vàng, tương lai có thể tiếp quản tập đoàn, cho ngài an hưởng tuổi già"

"Cũng mong là như vậy" - Ryu Man Sik vừa nói, vừa liếc nhìn Lee Minhyung

...

Trợ lý: "Chúc mừng chủ tịch, kết quả xét nghiệm hôm nay đã có rồi, khối u này là u lành, vốn có thể chung sống hòa thuận với nó. Ngài có thể yên tâm sống đời với Ryu tiểu thiếu gia rồi"

Ryu Man Sik: "Dạo này Minseok với Minhyung sao rồi"

Trợ lý: "Chung sống rất hòa thuận ạ. Cũng nhờ diễn xuất tài tình của ngài mà có thể gia hạn thêm thời gian cho cậu Minhyung ở lại."

Ryu Man Sik: "Ông già này cũng chỉ có thể làm cho nó tới đó thôi. Còn lại phải xem chuyện duyên nợ"

"Haizz có nhà mà không thể về. Thôi tạm thời ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày vậy."

...

"Lee Minhyung! Tối nay anh đi đến quán rượu của anh Kwang Hee với tôi nhé" - Ryu Minseok bắt chuyện trong lúc 2 người đang ăn sáng

"Không phải bình thường cậu không muốn tôi đi cùng sao?" - Lee Minhyung nhướng mày

"Không phải anh bảo là không có anh thì không được uống rượu hả? Tối nay có tiệc, nên tôi sẽ uống ... 1 ít" - Ryu Minseok vừa nói vừa theo dõi nét mặt của Lee Minhyung

"Tiệc gì vậy?" - Lee Minhyung hỏi

"Sinh... nhật... anh Kwang Hee"

"Được" - Lee Minhyung nói, cũng không hỏi gì thêm

...

Ryu Minseok bước vào quán rượu, tay ôm 1 hộp quà to tướng, trao cho Kim Kwang Hee

"Chúc mừng sinh nhật anh nha"

"Cám ơn em trai yêu" - Kim Kwang Hee nghiến răng nghiến lợi đáp lời

Sau đó hai người lại tụm đầu vào thì thầm

"Cái gì trong này đây" - Kim Kwang Hee lắc lắc hộp quà nặng trịch

"Sách giáo khoa hồi cấp 3 của em á" - Ryu Minseok nhe răng cười

Kim Kwang Hee : "ĐM đã phải tốn công dựng thêm 1 cái sinh nhật vì m, giờ còn phải vứt giấy vụn cho m nữa hả?"

Ryu Minseok: "Biết làm sao được, không có lý do chính đáng làm sao kéo Minhyung đến được. Gin đến chưa?"

Kim Kwang Hee: "Đang ngồi nói chuyện với anh Hyuk Kyu bên trong kìa, vào đi. Nhớ chuẩn bị tinh thần"

Đúng như dự đoán,Gin đang ngồi trò chuyện với Kim Hyuk Kyu thấy Ryu Minseok vừa mở cửa bước vào phòng liền lập tức đứng dậy chạy về phía nó.

"Minseokie! Lâu quá không gặp cậu, mình nghe nói cậu sang Anh, may có anh Kwang Hee nói cậu về nước rồi" - Gin nhào đến ôm chằm lấy Ryu Minseok làm cho nó dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng có chút giật mình

Lee Minhyung đi phía cũng ngạc nhiên không kém, gương mặt có vẻ hơi đen rồi.

Ryu Minseok bị ôm đến ngạt thở, vội đẩy Gin ra. Nó nhìn sang Lee Minhyung rồi nhanh chóng giới thiệu 2 người với nhau.

"Đây là Gin, bạn học cấp 3 của tôi. Đây là Lee Minhyung bạn tôi" - Ryu Minseok nói rồi vội đi lại bàn ngồi nó có thể cảm nhận tia mắt của Lee Minhyung ném lên người Gin, chính là 10 phần ghét bỏ.

Cảm thấy rất vui trong lòng.

Suốt bữa tiệc, tên Gin ngồi bên cạnh Ryu Minseok hết gắp đồ ăn cho nó lại mời rượu. Tay chân thì cứ không yên phận, hết khoác vai lại đến cầm tay.

Kim Hyuk Kyu và Kim Kwang Hee còn thuận gió đẩy thuyền, cứ nhắc lại chuyện cũ Gin đã trồng cây si cho Minseokie ở trường trung học như thế nào.

Nhìn nét mặt đen xịt của Lee Minhyung, Kim Kwang Hee thấy rất hài lòng với kế hoạch IQ 200 của mình, còn liên tục mời rượu hắn.

Lee Minhyung hôm nay cũng uống khá nhiều, riêng Ryu Minseok mặc dù bị Gin liên tục mời rượu nhưng nó vẫn tìm cớ để bắt hắn ta tự uống hết, nên kết thúc bữa tiệc tên Gin đã nằm dài bất tỉnh trên bàn.

Hội đồng quản trị của Minxi

Kwang Hee

Tình hình khả quan đó

Hyuk Kyu

Uhm

Mặt của Lee Minhyung hôm nay như mất sổ gạo

Ryu Minseok

Tiếp theo nên hạ đo ván nhỉ

----------


"Vui vậy sao?" - Lee Minhyung nhìn sang thấy Ryu Minseok vừa bấm điện thoại vừa cười thì hỏi

"Uhm. RẤT ... VUI" - Ryu Minseok nói với giọng điệu cợt nhả

"Ngủ ngon" - Nó nói rồi mở cửa bước vào phòng

"Cậu lúc nào cũng dễ dãi vậy hả?" - Lee Minhyung trực tiếp chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng vào

"Sao" - Ryu Minseok bị chặn cửa thì hoảng hốt

"Không phải sao? Để cho người khác vô tư khoác vai, nắm tay như vậy. Còn có..." - Lee Minhyung vừa nó vừa tiến vào phòng

"Còn có gì?" - Ryu Minseok lúc này bị Lee Minhyung dồn sát vào vách tường, góc độ này nó phải ngước đầu lên 1 chút mới có thể nhìn vào mắt Lee Minhyung

"Còn có tùy tiện vào phòng người khác lúc nửa đêm. Hôn xong rồi giả vờ như không." - Lee Minhyung nhẹ nhàng nói, mặt hơi cúi xuống để nhìn nó

"Tôi không có tùy tiện... là anh cho tôi vào phòng chơi game mà." - Ryu Minseok hoảng hốt giải thích

"Vậy chơi game xong sao lại còn mò đến giường tôi làm gì?" - Lee Minhyung hỏi tiếp

"Còn không phải anh là người chủ động sao? Anh cũng giả vờ như không biết. Tôi ... tôi chỉ là..." - Ryu Minseok ấp úng nói không thành lời, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức

"Hôm đó anh say, nên không nhớ rõ. Nhưng hôm nay sẽ nhớ" - Lee Minhyung nhìn nó lộ ra bộ dạng ấm ức lại cảm thấy quá đáng yêu

"Sao cơ?" - Ryu Minseok nghe không hiểu câu cuối bèn hỏi lại

"Nếu hôm nay hôn, anh sẽ không quên nữa. Có cho anh hôn không?" - Lee Minhyung nói lại, giọng như rót nhẹ từng từ vào tai nó, mắt vẫn nhìn nó dịu dàng chờ đợi

Ryu Minseok bối rối đáp lại, tiếng đáp nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe mặc cho xung quanh đang hoàn toàn tĩnh mịch

"Cho" - Miệng nó chưa kịp khép lại thì môi Lee Minhyung đã đáp xuống.

--------------

Chương này dài qua rồi, hẹn mọi người chương sau nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top