9

- mời lý mai hùynh ra nhận giấy báo lính!

- ông là..?

mẫn tích mở cửa gỗ, ngước mắt nhìn người đàn ông ăn bận chỉnh tề tay cầm tờ giấy màu, mặc bộ đồ của mấy tên cai lệ. có lẽ là đến để báo mai huỳnh hắn đi lính.

- xin hỏi cậu đây, cậu ba mai huỳnh có ở trỏng không?

- cậu ba có việc lên huyện từ sớm. thưa, ông tìm cậu ba có việc gì?

- tôi đưa giấy báo lính, cậu ba đang có trong quy củ.

ông ta đưa tờ giấy nhàu cho mẫn tích, sau đó nhấc mũ chào, đi mất.

- là giấy báo đi lính à? tưởng cậu ba không phải đi

mẫn tích lẩm bẩm. bỗng nghĩ tới việc cậu ba rời đi, ở nhà không ai nói chuyện cùng nó hết. nó sợ bà lại khi dễ khi khó nó.

- làm gì mà đứng đơ ra vậy? không thấy nắng à?

mai huỳnh tay xách nách mang, bước xuống từ cái xe oto màu đen.

- a cậu ba, mới nãy có ông vào đây, ổng đưa cái giấy này cho cậu.

mẫn tích cầm túi đồ trên tay của mai huỳnh, đưa giấy cho hắn.

- ra là giấy báo nhập lính. đi thì đi, dù gì tao cũng chán ở nhà rồi

mai huỳnh dửng dưng, còn mẫn tích thì lo lắng ra mặt. mai huỳnh đi mất, bỗng thấy lòng mình dâng trào cảm giác nuối tiếc. mẫn tích không hiểu, là bản thân nó không muốn cho cậu ba đi. ở nơi chiến trường mưa bom mưa đạn, biết ngày nào về? ngặt nỗi, nó sợ cậu ba một đi không trở về nữa thì dở.

- sao mày khóc?

mẫn tích giật mình. khóc ư? tự nghĩ rồi tự khóc, nó giật mình lau nước mắt, giải thích:

- dạ, tại con.. con sợ

- mày sợ cái gì, tao đi lính chứ có đi bôn ba nước ngoài nước trong đâu mà mày sợ?

- không phải..con sợ mùa gặt này hết mùa kia qua, dưa chín quá kì mà cậu ba khổng về với con...

- bậy mày! mày nhìn tao giống đứa dễ chết lắm à?

- không phải.. ở chiến trường ngửa mặt thấy bom cúi mặt thấy xác, con rất lo, cậu ba!

mai huỳnh kinh ngạc, nhìn mẫn tích lo lắng cho mình mà mặt đỏ tai hồng, khóc nấc không kịp thở.

- yên tâm! tao hứa, là tao sẽ bình an về với mày

hắn xoa đầu nó, giọng nghe nhẹ nhàng hẳn đi. ôn nhu mà nhìn nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt rồi hôn lên nó, vị mặn của nước mắt làm mai huỳnh nhớ tới ngày ba nó mất, cũng là đi lính rồi bỏ mạng ở chiến trường khốc liệt.

ngày mai huỳnh lên đường nhập ngũ hắn hứa khi về sẽ mua cho mẫn tích cái châm cài lấy may, hôn lên trán nó rồi đi theo đoàn. mẫn tích hụt hẫng, hai tuần sao trôi nhanh quá? nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi khuất, nó bật khóc nức nở.

- huỳnh, lại đây, nước mát lắm !

cậu thanh niên trẻ kia vẫy vẫy, lấy nước tát lên mặt. cả hai quen nhau từ khi còn bé, là thằng huyễn thuân bên nhà bà văn, gia cảnh nó thì trái ngược hoàn toàn với nhà mai huỳnh hắn nhưng nó chơi với gã không phải vì tiền. chính mai huỳnh cũng rất coi trọng tình bạn này, nay lại được dịp đi lính cùng nhau thì lấy làm vui mừng.

- ừm mát thật, mà tao nhớ mày đi lính một lần rồi, quá lứa mà vẫn đi mà mày không sợ sao?

mai huỳnh thắc mắc. thằng thuân đi lính trước đó không lâu đến giờ lại đi tiếp, lấy làm tò mò.

- sợ chứ,tao cũng muốn gần mẹ gần cha nhưng biết sao giờ, tổ quốc đang cần

- thế, còn người yêu mày?

- à hữu tề á? ẻm ở nhà với mẹ tao. tao cũng dặn ẻm, nhỡ quá mùa hoa cải mà tao không về thì hữu tề chăm sóc cho mẹ không phải tìm xác tao làm gì

- thằng này?! phủi mồm mày, tao về mày cũng phải về.

- ấy có người.

huyễn thuân giật mình núp sau tảng đá lớn, còn mai huỳnh chết trân, người đi ra là một cô gái thoạt nhìn mặt rất thanh thoát, dáng đi nhẹ nhàng lại hay cười, làm hắn nhớ tới mẫn tích ở nhà

- anh là bộ đội à? trẻ quá.

cô gái đặt chậu quần áo xuống, tay cầm cái xô xách nước để qua một bên cho mai huỳnh. hắn cười trừ, đáp lại :

- vâng, tôi là bộ đội. nước giếng mát quá nhỉ?

- vâng, nước giếng làng em mát lắm. anh có muốn thì đi lính xong, anh về làng em, nước giếng bao giờ cũng có!

cô ta nửa thật nửa đùa nhìn mai huỳnh. người gì vừa đẹp trai lại còn cao lớn, tiếc là đang đi lính.

- cô cứ khéo đùa, tôi có người thương rồi..

- ồ, vậy à? anh đi lính có sợ lắm không

- sợ chứ, chỉ mong về nhà thôi !

mai huỳnh trĩu mắt nhìn lên bầu trời, lần đi lính này như bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. không biết còn có dịp nhìn ngắm trời xanh như này nữa không.

- mai huỳnh, đi thôi !

huyễn thuân chỉnh lại bộ đồ, đội mũ lên đầu thúc giục.

- ừm, chào cô nhé!

- vâng, chào anh

cô ta cũng vui vẻ đáp lại, lần ra quân này nhìn quanh toàn trai trẻ, tầm mười tám đôi mươi.

- mày nói gì với cổ mà xôm thế? chuyện trọng đại gì mà 'giếng nước làng em' luôn.

- có gì đâu , chuyện phiếm ý mà.

- thật không? nghe chừng cô ta muốn mày về dinh nhà cổ lắm rồi

- mày cứ đùa huyễn thuân, tao có người thương rồi. lúc về tao có hứa mua cho ẻm cái châm, mày muốn mua gì không?

- tao á, tao làm gì có tiền. nếu có chắc tao mua cho em nhà tao cái lược, tóc ẻm mềm mà mượt lắm !

- được vậy tao mua cho mày, đi thôi!!

mai huỳnh cười, hai thanh niên trai tráng cứ thế đi ra khỏi làng - nơi chôn rau cắt rốn. bước ra chiến trường mua bom lửa đạn, chẳng biết có về kịp mùa gặt, giúp mẹ giúp cha hay không

- mày sợ không, mai huỳnh?

- có, sợ chứ! nhỡ nước địch khó lường, mình chẳng biết đường nào

- hai đứa mình phải trở về cùng nhau, dù như nào tao cũng bảo vệ mày, mai huỳnh ạ.

- haha nổ thế mày? tao cũng vậy, phải về cùng nhau.

- được! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top