5

- mẫn tích, mày nói thật đi, mấy cái bánh này là do mày làm phải không?

- à dạ.. không ạ, là mợ hai mua về cho mọi người ăn lấy thảo chứ con không có biết làm.

lý mai huỳnh cầm cái bánh ngọt trên tay quan sát tỉ mỉ, lại nhìn gương mặt ốm nhom của mẫn tích

- từ giờ mày không cần làm gia đinh nữa, về phòng làm con hầu riêng cho tao, ngày ngày quạt cho tao ngủ.

- cậu ba, con... con vốn vụng về, đụng đâu đổ đó, cậu ba có chắc chưa? nhỡ con ..

- sao mày nói nhiều quá? muốn ăn đòn đúng không? tao biểu sao thì mày làm vậy đi

- vâng, con xin lỗi cậu ba

mẫn tích cúi đầu xin lỗi, sau đó đã nhìn thấy cậu hai dẫn theo một cậu thanh niên nhìn chạc tuổi mẫn tích, rất đẹp. nước da trắng sứ, mắt nhỏ môi xinh, má phúng phính sữa, thân hình thon gọn, vòng eo mảnh khảnh nhìn chẳng khác gì một em bé thực thụ. nhưng có vẻ cậu ta không được vui vẻ khi bị lôi về lý gia lắm thì phải. tay không ngừng cào cấu gỡ bàn tay to lớn của tương hách ra, gương mặt thì nhăn lại.

- mày nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?

- dạ.. con, con nhìn cậu thanh niên kia..

- à, là hàn vương hạo à, anh tương hách cũng thật tình, sao lại thích kẻ hầu người hạ bên họ giang cơ chứ.

- họ hàn? anh ấy là hàn vương hạo ạ!?

- ừ, họ giang cũng cao quý lắm đấy, được làm con hầu ở đó cũng là diễm phúc rồi.

- vâng..vậy con xin phép cậu ba, con mang nước lên cho mợ hai rửa chân chút ạ

- ừ, đi đi

mẫn tích đi vào phòng tắm. vẫn theo thao tác mọi ngày, mang chậu nước ấm lên cho diệu linh. vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng vương hạo vùng vẫy phản kháng:

- aa, thả con ra.. cậu hai, đừng.. thả con ra đi mà.. hức.. cậu hai

tiếng của con hầu họ hàn nghe rất nhỏ. Giọng nói thánh thót chẳng khác gì con gái, tựa như tiếng gừ gừ của con mèo đang chờ được thoả mãn nhưng nghe lại rất miễn cưỡng.

-ha, là song tính nhân, được lắm vương hạo.. vậy mày phải sanh cho tao, tao chơi đến khi mày mang hỷ mới thôi !!

- đ..đừng cậu hai, con.. con là nam nhân..xin đừng, đừng !!

- im mồm!! nếu mày muốn bà nhà mày hay tin á thì cứ việc la lớn lên đi, tao không có cấm mày đâu

- cậu hai, con..con là song tính nhân, người vốn dơ bẩn. Con không muốn quý bảo là phế vật, để loại người như con mang hỷ sớm muộn cũng sanh quái thai. Cậu hai tha cho con.

'chát' tiếng động to đến nỗi mẫn tích ở ngoài rửa chân cho diệu linh cũng phải giật mình, không cẩn thận mà để móng tay cứa vào chân ả.

- aa, mày làm cái trò gì vậy?

- con..con xin lỗi mợ hai, tại con bị giật mình nên..

- GIẬT MÌNH HA MÀY!?

diệu linh nóng máu, giơ chân đá vào ngực mẫn tích khiến nó ngã khụy xuống sàn. Nước dơ theo đó cũng dính hết vào người, trông thảm thương vô cùng.

- con.. con xin lỗi mợ hai. Mợ hai đánh con đi, mợ đánh đi.

- đánh mày? tao khổng có cần, chắc mày hả hê lắm đúng không? nhìn cậu hai nhà này kìa, dẫn theo một thằng đực rựa mà chẳng khác gì quái nhân vô nhà mà chơi, mà người vô sanh như cậu hai tương hách đây có chơi hàng chăm người cũng chẳng khiến ai mang hỷ được đâu.

diệu linh phe phẩy quạt lông, mặt bốc hoả nhìn về cánh cửa gỗ còn đang đóng chặt. Tiếng rên rỉ, tiếng nhục mạ của tương hách vẫn vang lên đều đều, tuyệt nhiên chẳng cảm thấy xấu hổ. Mẫn tích thầm nghĩ chắc trong lý gia này, chỉ có cậu ba là đối tốt với nó, sau đó là tới cậu hai.

- mợ hai nè, mặt thì đánh phấn xinh tươi, mà sao nói năng toàn lời hiểm độc không vậy?

đúng là linh thiệc, vừa nhắc tới đã thấy cậu ba mai huỳnh lù lù đứng sau, giọng nói không nặng không nhẹ đánh đố diệu linh dám mở lời cãi lại.

- mẫn tích

- dạ, cậu ba kêu con?

- từ giờ,mày không cần phải mang nước cho mợ hai nữa, để cho gia đinh nó làm

- cậu ba nè, cậu cũng đừng có quá đáng vậy chứ? mẫn tích nó là con hầu chung của cả nhà lý gia, chứ nó đâu phục vụ riêng cậu?

diệu linh bất mãn.

- mợ hai nè, nó là con hầu do tôi mua thì nó chỉ được phục vụ riêng tôi thôi. Ở nhà thì nó làm con hầu cho ai tôi không cần biết, nhưng có lý mai huỳnh này ở đây thì nó là con hầu của một mình tôi. chị hiểu chưa!?

mai huỳnh lớn tiếng vấn đáp, tay đập xuống bàn khiến diệu linh nhất thời không cãi được gì.

- mẫn tích

- d..dạ

- mai mầy dọn đồ rồi chuyển qua phòng tao. Tao cấm mày cãi lại, từ chối tao đánh què chân.

- v..vâng, con nghe cậu ba mà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top