4

- mẫn tích, mày không chịu dậy?

mợ hai diệu linh đập đập cửa phòng, mở cửa đã thấy chăn gối được sắp xếp gọn gàng nhưng lại không thấy người đâu.

- mợ hai, mợ kêu con?

mẫn thích mặt dính nhọ nồi, đen xì cả một vùng cánh mũi nhìn cứ như con mèo trắng chơi quanh đống tro rồi bẩn lông, trông rất dễ thương. tuy nhiên, điệu dạng này của mẫn tích chính là khiến diệu linh chán ghét.

- mày làm gì mà mặt mũi tèm lem như kia?

- à dạ, con nướng chút bánh mỳ, nhỡ mợ hai có đói á thì mợ lấy ăn.

- không cần, mày làm như từ đây lên huyện không có nổi một quán ăn hay sao á? tao đói tao vô tao ăn, mày làm làm chi cho tốn bột?

- dạ .. tại con..

mẫn tích rũ mắt buồn sầu, cứ tưởng sẽ được mợ hai khen ngợi một chút, nhưng không.

- mợ hai nè, mẫn tích nó lòng muốn làm cho chị ăn mà sao chị có vẻ khó khăn quá vậy?

lý mai hùynh mặc bộ quần áo màu xám, chỉnh lại dây rút cho vừa vặn. nhìn diệu linh bắt bẻ con hầu của gã, thầm nghĩ cậu hai đúng là điên mới lấy cô ta về làm vợ như này.

- cậu ba, nó có phải gia đinh đâu mà nó tài lanh tài le? hơn nữa á tôi với nó lên huyện sắc thuốc bổ, mà nó không chịu chuẩn bị đi lại đi làm mấy chuyện vô bổ khác. Tôi á, là tôi muốn tạo phúc đức cho con mình sau này mới không đánh nó đấy thôi.

- mợ hai nè, nó là con hầu của riêng tôi, chỉ tôi mới được phép đánh nó, còn đâu mợ mà đụng vô, tôi chặt hai tay mợ.

lý mai huỳnh mặt không biến sắc đe doạ. Ở cùng hắn lâu nay, diệu linh biết hắn chính là người nói được, làm được, không có chuyện hứa suông. liền nuốt cục tức lại nạt mẫn tích chuẩn bị đồ đạc, xe sắp tới..

- mợ hai, con xong rồi.

- mày đó, làm cái gì cũng chậm chạp hết sớt.

- con xin lỗi mợ hai

mẫn tích tay cầm theo hai túi đồ lênh kểnh, mở cửa xe rồi bước vào bên trong, người lái xe cũng là con hầu trong nhà - tạ duy.

- duy, mày dừng ở chỗ bưu điện tao biểu

- dạ

xe dừng lại. diệu linh mở cửa bước ra, tạ duy cũng theo sau cầm ô che nắng, mẫn tích thì lủi thủi đi theo. 

- tụi bây đứng ở đây đợi tao nghe chưa.

- vâng thưa mợ

một lúc sau, diệu linh tay bê một thùng giấy nặng trịch, khó khăn đi ra ngoài. Tạ duy thấy thế liền tới bê giúp, còn mẫn tích thì theo sau che ô. Địa điểm cuối cùng là ở một nhà thuốc lớn nhìn rất hoang sơ còn có chút cổ kính, chắc hẳn đã kinh doanh ở đây rất lâu, cả mấy chục năm tuổi nghề chứ chẳng đùa.

- mợ hai hôm nay tới cắt thuốc sao

một bà lão tóc bạc phơ lom khom đi ra, tay chống gậy, miệng nhai trầu đỏ cả một vùng miệng.

- bà bảy, vẫn là loại thuốc lúc trước mà sao tôi uống điều độ vẫn không mang hỉ được là sao?

- mợ hai, thuốc của tôi bán bao nhiêu năm qua, không có chuyện không có tác dụng hay là do.. cậu hai vô sanh?

- sằng bậy!! tương hách không phải người như vậy đâu

diệu linh nghe hai từ 'vô sanh' liền nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến mẫn tích đứng gần cũng giật thót mình.

- mợ hai, tôi nào dám nói dối mợ? mợ cứ thử hỏi rõ ràng chuyện với cậu hai xem sao, chứ cứ như này mợ có cắt tới mười năm thuốc, cũng chẳng sanh con nổi đâu.

- bà nói cũng đúng.. thôi thì bà cứ lấy thuốc cho tôi đi, có gì á tôi theo dõi sau.

- vâng, mợ đợi tôi xíu nhe.

mẫn tích cầm ô đứng ngoài nắng. Mất nửa tiếng sau diệu linh mới đi ra, trên tay cầm theo mười túi thuốc được bọc bằng giấy cẩn thận, ngửi mùi rất thơm, na ná giống mùi thảo dược hoặc mùi thuốc bắc. trước đây, khi mẹ của mẫn tích còn sống, bà cũng là một y lang nổi tiếng ở làng nhưng rồi mẹ bị giết, bán nhà, bán cả hiệu thuốc để trả nợ, cả mẫn tích cũng bị coi như món hàng mà bị bán vào trong kĩ viện.

- mày còn đứng đực ra làm gì? mau về không tao đói sắp chết rồi đây.

diệu linh lên xe trước, ngoảnh mặt lại nhìn mẫn tích chậm rãi theo sau, tất nhiên là chẳng nói bất cứ lời nào.

- mợ, trong túi con có chút bánh sáng nay con làm, mợ có ăn thì con lấy cho mợ.

- ăn bánh mì để mà khô họng hay gì? tao muốn về nhà ăn cơm, còn mấy món đó á mày mang xuống cho gia đinh ăn, nói là mợ hai đi huyện về mua chút bánh ăn cho mọi nguời ăn lấy thảo, hiểu chưa?!

- vâng, con nghe ạ.

tạ duy cũng có chút thắc mắc, mợ hai cứ sống như này chẳng khác gì con sâu trong kén, mãi mãi chẳng thể trở thành con bướm xinh mà bay lượn được.

- a, mợ hai về !!

vừa dừng xe ở sân nhà. hai đứa nhỏ mặt mũi tay chân nhem nhuốc bấu víu lấy váy hoa đắt tiền của diệu linh, nhìn cô ta vui vẻ ôm lấy từng đứa, mẫn tích chỉ thấy mợ hai sao mà thật giả tạo. rõ ràng là không thích nhưng vẫn phải cố làm càng.

- mợ hai đi huyện có mua quà về cho con không?

một đứa trẻ cười híp mắt nhìn diệu linh. cô ta cười, dịu dàng nói :

- có, mợ hai có mua bánh, con ra lấy rồi mang vào cho mọi người cùng ăn.

- oa, con yêu mợ hai nhất !!

diệu linh không đáp lại, mỉm cười hiền từ sau đó tháo cái mũ nhỏ trên đầu xuống mà đi vào nhà. Mấy đứa nhỏ nhìn túi bánh đầy ú trên tay mẫn tích mà không khỏi thích thú vui mừng, chạy nhanh hơn đi vào bếp. nhìn mọi người tất bật chuẩn bị bữa, mẫn tích thầm nghĩ lý gia cũng thật khắc nghiệt, nhìn rất nghiêm túc.

- bà tư, mợ hai đi huyện có mua chút bánh, bà với mọi người ăn lấy thảo.

- à ờ, cảm ơn con, mẫn tích, con không ăn sao

- vâng, bà để cho hai đứa nhỏ nó ăn. Tụi nó mong nãy giờ, con không ăn đâu ạ

- con cảm ơn cậu mẫn tích.

- ừm, mau ăn đi.

mẫn tích đi xuống phòng tắm pha một chậu nước ấm, thêm một chút hoa nhài rồi mang lên nhà cho mợ hai rửa chân.

- mợ hai, nước đã xong rồi ạ

- mang vào đây

nó ngạc nhiên khi thấy diệu linh đã khoác trên mình bộ đồ mới, cái áo hoa khi nãy hai đứa trẻ bám víu lấy đã bị vứt dưới đất không khác gì cái giẻ lau, mà mẫn tích nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên mợ ta mặc chiếc váy hoa xanh đó.

- mợ hai, cái váy này.. là vứt đi sao?

- ừ

- vậy không biết mợ có thể cho con.. để con tặng lại cho lệ thu được không? con bé chạc tuổi mới lớn, con nghĩ nó sẽ thích.

- không được, váy đẹp như này mà mang cho con hầu mặc? mày mang ra làm ổ cho con heo nái sắp sanh đi.

- ...

liễu mẫn tích chính là nín họng, không biết đầu nó đã tiếp thu cái gì thế này? thì ra ở lý gia, con heo còn cao quý hơn cả người ở, gia đinh.

- vâng..

mẫn tích cầm cái váy mang ra ngoài, nhưng không mang tới chỗ heo nái mà đến phòng của lệ thu tặng nó lại cho cô.

- diệu linh, cô đi cắt thuốc về rồi?

nhìn thấy cậu hai tương hách đi vào phòng, mẫn tích thầm nghĩ chắc chắn họ sẽ cãi nhau một trận ra trò. và đúng thật, nếu hai người không thể hoà hợp được thì hãy ly dị đi. thà ly dị còn đỡ hơn cảnh vợ chồng suốt ngày cãi nhau.

- tương hách, anh nói thật cho tôi biết, anh là bị vô sanh đúng không?

diệu linh gào lên đầy giận dữ. trái lại tương hách rất trầm ngâm, còn nhấp cà phê, đọc báo rồi mới trả lời :

- cô biết đấy, tôi không bị vô sanh hay gì cả. Chỉ đơn giản là tôi không có hứng thú với cô, thế thôi. cô không để ý mỗi lần quan hệ, tôi đều xuất ra ngoài..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top