33

- huỳnh này, mày có nghĩ giống anh không?

lý tương hách hít một hơi xì gà, nhả ra khói trắng rồi hỏi:

- nghĩ gì là nghĩ gì?

hắn cộc lốc trả lời.

- thì cái chết của thằng tích ấy, anh chứ thấy vô lý thế đ..

"rầm" mai huỳnh đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- em không muốn anh từ nay về sau nhắc đến cái chết của mẫn tích nữa, anh hiểu không?!

giọng hắn đầy chua xót nói.

- rồi, không nói thì không nói, mày làm gì mà cáu thế hả?

- phải vía.

nói rồi mai huỳnh đem theo xấp giấy đi về phía căn nhà gần đó, tuy không rộng như ở lý gia nhưng không gian được hắn đánh giá là vô cùng ấm cúng.

mai huỳnh đi về phía cuối hành lang, nơi hứng trọn ánh sáng ban ngày kia, hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn quanh một lượt.

- tệ thật mẫn tích, anh lại nhớ em rồi.

trên kệ tủ là tấm ảnh nhỏ của mẫn tích, đồ dùng trong phòng cũng là những món đồ mà em hay dùng như quần áo, sổ sách,..

- đến bao giờ anh mới gặp lại em? xa quá!

mai huỳnh chưa xót nói, mắt đã rưng rưng lệ.

- lời hứa trước ban gia tiên em còn nhớ không? anh thì vẫn nhớ, đúng hơn là mãi mãi không thể quên được..

mai huỳnh gục xuống kệ tủ khóc nức nở. kí ức bên cạnh mẫn tích đẹp quá, viên mãn quá, hoàn hảo đến mức đau lòng. nó như một vết xước lớn không bao giờ lành trong tâm hồn của mai huỳnh.

cậu ba nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nay lại gục xuống khóc nức nở vì nhớ người thương.

- cậu ba, em vào được không?

giọng nói chanh chua đó cất lên. mai huỳnh cố điều chỉnh lại cảm xúc, lớn giọng đáp:

- hoách nhi, cô nên biết thân biết phận, căn nhà này không phải chỗ nào cô cũng được quyền vào!

- nhưng tại sao ạ? em là vợ của cậu mà cậu ba?!

hoách nhi hống hách đáp.

- cô vốn đâu phải vợ tôi? vợ tôi chỉ có một, là ai tôi chắc cô biết rõ điều đó. hoách nhi, cô là tiểu thư đài cát, là con gái lá ngọc cành vàng nên tôi mong cô giữ tự trọng!

mai huỳnh vẫn không chịu nhượng bộ, mặc cho hoách nhi bên ngoài đã tức đến mặt đỏ tai hồng, hừng hực bỏ đi.

- được, đã vậy cậu ba cứ ôm mối tình đó mà chết dần chết mòn đi!

lý mai huỳnh không quan tâm, hắn cầm cái giẻ lên lau sạch không gian phòng, bê vào trong phòng cây nhài mà em thích nhất rồi nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng phòng đã được dọn sạch.

- mẫn tích, anh đi nhé! ngày mai sẽ quay lại với em. anh yêu em lắm, em biết mà đúng không?

mai huỳnh nói lời cuối rồi bước ra khỏi phòng. khoá cửa cẩn thận để chắc chắn rằng không có kẻ nào dại dột đến mức tự ý vào phòng khi hắn không đồng ý.

bởi những kẻ như lý mai huỳnh, từ nay vẫn là cậu ba máu lạnh trong mắt mọi người thôi. giang sơn khó đổi bản tính khó rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top