28
mấy ngày sau đó, cái tin con hầu nhà bà lý chịu áp bức đến nhảy cầu cứ thế lan đi khắp làng. ai ai cũng dè dặt, ái ngại khi giao tiếp cùng bà lý, hay bất cứ người làm nào trong nhà.
- hùynh, con định đi đâu đó?!
- má, má bỏ con ra đi. con phải đi mới có thể từ bỏ được mối duyên nợ với hoách nhi được.
mai huỳnh ánh mắt kiên định nhìn bà lý đang toát mồ hôi khi thấy con trai mình thu dọn rất nhiều đồ đạc, như kiểu chuẩn bị cho một chuyến đi không có ngày trở về vậy.
- huỳnh, thằng tích chết rồi. con định cứ thế dằn vặt mình hay sao?! chưa đủ hay sao? hay con muốn hơn nữa?
bà lý rơm rớm nước mắt nhìn con trai mình. dạo này lý gia đã không được may vì chuyện của thằng tích rồi. giờ đến cả cậu ba mai huỳnh cũng muốn bỏ đi. cậu hai tương hách cũng vì đồng tính luyến ái mà người đời dè bỉu. bà lý thề gần đây khi ra đường, bà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. hễ cứ nghe đến 'nhà bà lý' là bà lại đánh trống lảng ra về thật nhanh.
- .. đừng cản con
mai huỳnh xách theo hai cái vali to đoành chất lên xe, và là lý vẫn nước mắt long tròng bám theo con trai mình. có vẻ bà đã sai rồi, sai từ lúc cho liễu mẫn tích bước chân vào căn nhà này đây.
- huỳnh.. huỳnh con đừng có bỏ má mà huỳnh !! má hứa, má hứa sẽ cho con hết tài sản của má. con ở lại với má đi
- không..từ lúc hoách nhi bước vào căn nhà này, bà đã chính thức mất đi một người con rồi! từ giờ ở lý gia sẽ không còn cậu ba lý mai huỳnh nữa. má, coi như con xin má đừng xen vào truyện riêng của con
- th-thế còn hoách nhi?! con bé đag mang trong mình dòng máu của con đó huỳnh!
- con xin chắc chắn, dám lấy danh dự ra đảm bảo rằng.. cái thai trong bụng của hoách nhi không phải của con!!
mai huỳnh chẳng còn lời nào để nói với bà lý nữa. trực tiếp ngồi trên xe phóng vụt đi, hắn đi rất lâu, nhưng không biết đi đâu cả. trước hết vẫn nên tìm mọt phòng trọ để tá túc qua đêm cái đã. mai huỳnh không phải là không biết đường, nhưng lần đầu hắn đi xa như này chắc chắn không tránh khỏi bỡ ngỡ.
- nhà trọ thiên linh? nghe lạ thật đấy.
mai huỳnh đi mãi đến khi sẩm tối mới tìm được một phòng trọ ưng ý. hắn từ tốn hỏi phòng bà chủ, nhưng do lượng khách đông quá nên nhà trọ đã sớm hết phòng.
- vậy sao, cháu cảm ơn bà
mai huỳnh toan xoay lưng bước đi thì bị bà chủ gọi phắc lại :
- này cậu gì ơi! nếu cậu không chê thì có thể ở ghép với con làm nhà tôi. giờ cậu mà đi tìm phòng trọ chắc cũng chẳng còn nữa đâu
- thật ạ?! ôi, cháu cảm ơn bà, cảm ơn bà !
mai huỳnh tay xách theo hai túi vali đi vào, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc cũng được xếp rất ngăn nắp. thế nhưng vẫn chưa thấy người ở đâu, mai huỳnh tò mò không biết bạn cùng trọ với mình như nào, thôi hắn cũng chẳng quan tâm làm gì nữa.dù gì cậu huỳnh cũng chỉ ở lại đây một đêm thôi mà.
- ...
cánh cửa phòng bật mở,mai huỳnh theo bản năng liền quay đầu lại nhìn..
- h-hách khuê?!
- huỳnh???
hai người cứ thế nhào vào mà ôm chầm lấy nhau. kể từ khi rời khu tập sự, hắn và hách khuê chưa gặp lại nhau lần nào.
- sao mày bảo với tao là mày ra nước ngoài?! làm tao lo miết,mày nhỏ con như này, ra đấy tao sợ người ta bắt nạt mày lắm ấy
- lúc nhập ngũ xong tao đã định đi luôn rồi, nhưng mà có một số việc đột xuất quá nên tao đành hoãn lại.
- à..
- thế mày sao rồi? ngỏ được với em nhà mày chưa?!
hách khuê tay cầm cốc nước trà nhâm nhi. trông chờ tin vui từ bạn của mình nhưng nó chỉ im lặng, hai mắt rũ hết cả xuống
- sao vậy?? ẻm không chịu à? mà cũng ngộ ha, mày như này mà ẻm không chịu thì tao cũng-
- em ấy chịu rồi
mai huỳnh trầm ngâm mất một lúc mới lên tiếng trả lời câu hỏi của bạn mình.
- thế thì tốt quá rồi còn gì? thế bao giờ định cho tụi tao ăn bánh xu xê đây
hách khuê háo hức khi nghe tin của bạn mình, hồi trước cũng là nó, mai huỳnh và thằng thuân hứa mai sau phải 30 tuổi mới lấy vợ. ai màngờ cái thằng quanh năm chơi gái ở lầu xanh lại là đứa lấy vợ sớm nhất.
- mà kể cũng hay thật chứ, ngưỡng mộ hai đứa bây ghê. từ ngày có tình yêu cái là cậu ba mai huỳnh ngoan hẳn ra.
cũng không thấy vào lầu xanh nữa.
- tao ngỏ thành công, nhưng..
- nhưng sao?
hách khuê tò mò hỏi.
- nhưng ẻm chết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top