25
- huỳnh.. thằng tích nó rời lý gia đâu phải do con phải không con? con đừng như vậy nữa.. má..
- má im đi, con không có tâm trạng nói chuyện với má đâu
mai huỳnh đáp chai rượu rỗng tuếch ra góc phòng, tạo ra loạt tiếng thủy tinh đổ vỡ chói tai.
- từ bao giờ mà con trở thành như vậy hả? có phải do thằng tích không? nó rời đi, con phải thấy vui chứ? má thật không biết khuyên răng con như nào nữa.
- vui? má bảo con vui là vui như nào? là ngày nào cũng đi ra đường, ra ngõ ngóng chờ tin tức thì thằng tích, là ngày nào hễ cứ ngửi thấy mùi nhài là lòng lại nóng như lửa đốt à?
- má...
- má, cớ sự hôm nay ắt là nghiệp do má tự chuốc lấy, má có muốn xin lỗi con cũng không dám nhận.
- con với nó cũng không thể ở bên nhau một đời được. hồi xưa chẳng phải ba con cũng nói : những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. càng giữ lại càng mất !
- MẪN TÍCH LÀ CỦA CON ! CON YÊU EM ẤY !?
mai huỳnh như mất kiểm soát, hét lớn làm bà lý cũng trố mắt nhìn hắn.
- con khác xưa rồi, mai huỳnh. liễu mẫn tích có gì? có gì để con yêu đến đánh mất chính mình như thế?
- em ấy là một đời của con, một người cưới ba con chỉ vì tiền như mẹ thì hiểu thế nào là một đời chứ?
bà lý nghe xong cũng không khỏi chột dạ, quay ngoắc sang một bên hỏi mai huỳnh :
- thế con hiểu thế nào là một đời?
- là khi con nhìn thấy mẹ, cho tới khi con không nhìn thấy mẫn tích nữa. dù em ấy có lên trời con cũng phải tìm em ấy bằng được !
- má mặc con đó!
bà lý tức đến độ không nói được gì nữa, dậm chân hậm hực mà đi ra ngoài. bà nói đúng, mai huỳnh bây giờ.. khác rồi. hồi xưa hắn từng đánh chết con hầu vì nó dám làm con gà quý bị gãy giò, từ khi mẫn tích đến, mai huỳnh lại chịu khó làm ăn, tu tâm dưỡng tánh.
- mẫn tích.. em ở đâu vậy..?
mai huỳnh loạng choạng ôm lấy một thân thể trước mắt mình. đầu óc hắn quay cuồng, mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước. hắn không nhìn ra, ngoài mà hắn ôm ấp nãy giờ lại là hoách nhi. nhưng cô ta đang cài cái trâm mà mẫn tích để lại, trên người còn phảng phất hương hoa nhài quen thuộc.
- anh huỳnh, anh say rồi. để em đưa anh vô phòng.
- cô.. đâu phải mẫn tích?? hahaaa, mẫn tích, em thật độc ác, ngay cả khi trong mơ cũng rời xa anh
mai huỳnh nói xong liền gục hẳn người xuống, cả cơ thể hắn đổ rạp xuống người của hoách nhi.
- em không phải mẫn tích, anh huỳnh nhìn kĩ đi, em là hoách nhi mà cậu ba?
- ai cho cô gọi tôi là 'cậu ba'? cả đời chỉ có mẫn tích mới được gọi tôi là 'cậu ba' hiểu chưa? cô cố làm bản sao cũng vô ích thôi, đồ hàng nhái !
- anh huỳnh.. anh đúng là điên tình !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top