22

- gạo đã nấu thành cơm rồi, lẽ nào con định chối bỏ trách nhiệm với con gái nhà người ta sao mai hùynh ?

bà lý phe phẩy quạt lông, che đi nửa khuôn mặt với nụ cười đắc ý.

- con đã nói là con không biết gì cơ mà? là cô ta bày mưu hèn kế bẩn, con nằm ở phòng khác mà sao cô ta mò sang được cơ chứ?!

lý mai huỳnh gần như hét lên với bà lý, không khí ở lý gia dạo gần đây cũng căng thẳng lạ thường.

- má khuyên con thiệc lòng mà huỳnh? con cưới hoách nhi xong con cưới mẫn tích cũng đâu có thiệt? má không cấm con mà huỳnh

- con không nghe, nếu có lấy vợ cũng chỉ lấy có mẫn tích, chỉ mẫn tích mới được làm chánh thất nhà con !

mai huỳnh nói xong liền khoác áo bỏ đi, để lại bà lý ngồi thở dài thườn thượt.

- má, má yên tâm, con sẽ lựa lời mà khuyên răng ảnh cho má

hoách nhi vào vai cô con dâu hiếu thuận, bưng ra cho bà lý chén yến được nấu lạ mắt. còn bà thì cười như được mùa, ngồi sát bên hoách nhi mà xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của nó, nói :

- u choa cháu của bà, bà cưng bà nựng cháu của bà ngoa !

- má, con còn chưa..

- thì má xoa lấy may, sau này cháu của má sanh ra phải thật hào kiệt, phải khôi ngô tuấn tú rồi xuất chúng hơn người nữa nè

- má, con cũng mong như má vậy. thôi má ăn chén yến chưng đi cho nóng, con xin phép ra ngoài xíu

- ừa, con đi đi !

hoách nhi cười rồi đi về phía phòng bếp, nó lôi tấm ảnh của mẫn tích giấu trong túi áo ra nhìn. sau đó yêu cầu con hầu con ở xếp thành hàng, tất cả phải ngẩng cao đầu để ả ta nhìn mặt

người thứ nhất không phải, người thứ hai không phải, người thứ tư cũng không phải.. cô ta dừng lại trước người thứ tám, nhìn mặt rồi lại nhìn vào tấm ảnh trên tay, hoách nhi nhếch mép. thấy rồi, thì ra liễu mẫn tích ngày ngày làm cậu ba nhà họ lý mất ăn mất ngủ lại khả ái như này sao? nhìn cái nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt là biết, cậu ta chính là báu vật, là thèm muốn của cánh mày râu ngoài kia.

- tụi bây vô trỏng hết đi, còn nhỏ này đứng đây gặp tao.

- dạ

mấy người còn lại nhanh chóng trở về với công việc còn dang dở của mình, chỉ có mẫn tích là theo cô ta ra một góc sân, hai người đứng đó nói chuyện với nhau :

- mầy là mẫn tích phải hơm ?

hoách nhi cao giọng hỏi.

- vâng, chị tìm em có gì không ạ?

- thì ra là liễu mẫn tích, mất ăn mất ngủ của cậu ba đây sao?

- chị.. chị nói vậy là sao ạ?

- tốt nhất là mầy nên rời khỏi lý gia đi, đừng để bản thân trở thành vật cản chuyện tốt của tao. nhìn lại mầy từ trên xuống dưới đi? có gì hơn tao không? địa vị? tài? sắc?

- em.. đúng là không có gì để hơn thua với chị cả, nhưng em tự tin rằng em có lòng tự trọng hơn chị. em cũng chưa từng nghĩ em là vật cản đường gì của cậu ba cả.

- tao đã nghe mẹ kể hết rồi, mầy là kĩ nam? thật sự cũng không hiểu vì sao cậu ba lại xúng tiền cho một đứa khứa rách áo ôm như mầy nữa.

- xin chị ăn nói cho cẩn thận, em đồng ý rằng em không có giá trị gì cả, nhưng em vẫn thấy lòng tự tôn cũng như học thức của em hơn chị nhiều lắm

mẫn tích tuy mạnh miệng cảnh cáo nhưng trong lòng vẫn không nguôi cảm giác khó chịu. nó cũng vì sợ mà không dám ngẩng mặt đối đáp, toàn bộ quá trình đều cúi mặt trông rất đáng thương. điều đó càng làm cho hoách nhi cô ta được nước lấn tới.

- tốt nhất là mầy nên rời lý gia mà quay lại chốn lầu xanh của mày đi, nhà bà kĩ thiếu gì tiền cho ăn, cho ở mà phải bám riết lấy lý gia? nên nhớ mầy ở đây càng hạ thấp giá trị của bản thân hơn thôi. cả tao, má lý cũng như anh huỳnh cũng không ưa gì mày mẫn tích ạ !

hoách nhi đay nghiến, trực tiếp ép cho nước mắt của mẫn tích lăn dài trên má.

- HOÁCH NHI !? CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ??

- a-anh huỳnh?

- cậu ba..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top