0
Choi Wooje bước vào phòng stream người thân Lee Minhyung đang sắp xếp lại, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác nó được bọc lại một cách cẩn thận và giờ chỉ phủ lên màu trắng.
Ừm, anh Minhyung - tuyển thủ Gumayusi đã không còn nữa rồi. Căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi thân thể người anh yêu quý nhất của em.
Không tài nào em chấp nhận được, nhìn người mà mình luôn trân trọng quằn quại với những cơn đau, mà mình chỉ biết vỗ lưng an ủi anh. Em thấy mình thật vô dụng.
Nhưng em có thể làm gì được cơ chứ?
Anh ơi, 2 tháng trước anh còn cười rất tươi. Sao bây giờ nụ cười ấy chẳng còn nữa rồi?
Tất cả mọi người đều xót cho anh - người xạ thủ của nhà T1.
Anh đã thật sự mất đi.
Toàn bộ các giải đấu LOL đang diễn ra đều phải dừng các trận đấu tiếp theo để đến viếng Lee Minhyung.
Anh Minhyung là người trụ vững tinh thần tốt nhất của cả đội. Anh là một người con ngoan của cha mẹ, là đứa cháu yêu quý của Lee Sanghyeok, người tiền bối đáng kính của Choi Wooje, là người bạn thân dù hay đấu đá nhưng vẫn mãi tin tưởng nhau của Moon Hyeonjoon, là người yêu Minseok nhất và cũng là người duy nhất Minseok yêu, nhưng giờ anh chỉ còn là thân gầy ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt và bàn tay đã chai sạn đi. Anh đang nằm trong kia, nơi quan tài.
Anh Minseok là người đau khổ nhất. Bên nhau 2 năm, dành mọi thứ của nhau cho đối phương. Đến cuối cùng, cả hai lại chẳng biết bí mật của nhau.
Đó chính là bức thư.
Anh Minhyung đã biết mình sắp không thể trụ được bao lâu. Người đầu tiên biết là chủ tịch công ty, huấn luyện viên Bae Seongwoong và anh Lee Sanghyeok, anh ấy đã tự mình xin nghỉ để không ảnh hưởng đến đội.
Nhưng anh ạ, không có anh thực sự rất buồn.
Anh ơi, anh Minseok đã luôn nhắc tên anh trong giải đấu. Em biết rằng, anh ấy đang nhớ anh, muốn anh quay trở lại, quay về cùng nâng cúp.
Anh Sanghyeok đã đắn đo một lúc lâu, nhưng anh vẫn quyết định đưa cho anh Minseok một bức thư. Anh bảo rằng, đó là nhật kí của Minhyung trước khi qua đời. Anh Minseok đã ôm khư khư nó và chẳng để ai đụng vào.
Choi Wooje cũng rất muốn biết trong đó ghi những gì.
Nhưng em sợ lắm anh ơi.. Em sợ nếu em đọc em sẽ khóc sướt mướt vì nhớ anh lắm ấy. Nên em sẽ bảo anh Minseok kể cho em trước khi em ngủ anh ạ.
Anh trên trời cao hãy theo dõi và phù hộ cho bọn em nhé. Bọn em nhớ anh nhiều lắm !! Phải giữ mình thật hạnh phúc nhé. Anh trai ơi.
Anh Minseok đã kể cho bọn em nhiều lắm. Anh hãy yêu thương anh Minseok thật nhiều trong kí ức nhé ! Anh ấy thực sự rất nhớ anh. Em sẽ cố gắng vực dậy tinh thần cho anh ấy, cho dù chính em cũng chẳng thể dỗ bản thân mình. Nhưng anh tin ở em nhé, cả đội sẽ mãi nhớ anh.
Có 30 mục trong bức thư ấy, anh Minseok đã cho em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top