Ai mới là người được lợi?
Không phải là Ryu Minseok không muốn có người yêu, bạn cũng muốn có người bên cạnh sớm tối lắm chứ, nhưng lại chưa thấy hứng thú với ai bao giờ. Mỗi ngày đều ngắm nhìn bản thân trong gương, bạn đều tự hỏi với khuôn mặt xinh xắn mắt to xinh yêu như thế này tại sao lại chẳng một ai đến ngỏ lời làm quen, hay những người bạn muốn làm quen đều đột nhiên mất hút chẳng thấy đâu nữa. Khó chịu thực sự, hai mươi hai tuổi rồi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nhóc Wooje cứ được nước làm tới mà trêu bạn mãi.
"Ông trời cho anh hết tất cả, nhưng chừa lại chiều cao và một anh bạn trai."
"Để anh gửi lại ông trời cả mày luôn nha chứ dạo này thấy mày hơi chán oxi rồi thì phải."
Chắc Choi Wooje nghĩ nhóc có một người yêu cao một mét tám mươi, cơ bụng săn chắc, điển trai nghiêng nước nghiêng thành là ngon lắm rồi đó nhỉ. Chỉ là Ryu Minseok chưa muốn đi tìm thôi, chứ tìm thấy chắc chắn người yêu của bạn sẽ tuyệt vời hơn tên bạn trai của Wooje gấp trăm ngàn lần. Cái niềm tin ấy đã xuất hiện trong đầu bạn kể từ khi lên đại học, nhưng nó mãi vẫn cứ là niềm tin thôi chứ chưa bao giờ có một lần chuyển dạng thành thực tế cả, có người yêu thực sự khó đến như thế sao?
Wooje đã từng đưa ra cho bạn thử cả trăm ngàn lí do, cái nào bạn cũng không thấy đúng. Lúc bản thân muốn quyết định từ bỏ chuyện yêu đương đi cho rồi thì nhóc lại bảo rằng, có lẽ lí do khiến bạn độc thân đến giờ này là bạn chưa đi tập gym. Anh người yêu Moon Hyeonjun của nhóc nói ở phòng gym có nhiều thứ thú vị lắm, cũng dễ gặp được tình yêu của đời mình nữa, giống như Hyeonjun gặp được Wooje đang mua đồ ăn ở ngay bên cạnh phòng tập rồi theo đuổi luôn này. Mà cho dù là không gặp được tình yêu của đời mình đi thì đến phòng tập cũng sẽ khiến cho cơ thể khoẻ mạnh, nên là không có thiệt được đâu.
Minseok cứ thế mà tin theo lời của Wooje, quyết định đăng kí thử một khoá tập gym ở phòng tập bên cạnh kí túc xá. Buổi đầu tiên bạn đã ngại đến mức muốn quay đầu đi thẳng về nhà, phòng tập vốn vắng vẻ chỉ có vài người, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần bạn ngước mắt lên nhìn xung quanh đều nhìn thấy một người đang chăm chú tập luyện, mồ hôi rơi thấm đẫm cả một vạt áo trông cũng... thu hút ánh nhìn lắm đấy chứ. Minseok muốn quay sang cầu cứu Wooje, nhưng tên nhóc đó sớm đã chạy sang bên chỗ anh người yêu của mình muốn được giúp đu xà, trước khi đi còn nhấn mạnh vài lần tiền tập mắc ngang tiền ăn cả tháng khiến cho bạn không dám quay đầu đi về nữa.
Vài tuần sau đó, chẳng biết bằng một cách thần kì nào mà khung giờ Minseok đi tập đều sẽ trùng với cái người kia, dù cho là sáng sớm hay là tối muộn. Tế bào vận động của bạn thực sự rất ít, lại còn hay hậu đậu để rớt cái này rớt cái kia, nhưng may mắn làm sao mỗi lần bạn nhắm tịt mắt chờ thứ gì đó không may va vào người mình thì đều có cánh tay của người kia chặn lại. Người đó chẳng bao giờ nói với bạn một câu nào, lúc nào cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu bạn rồi quay lại chỗ của bản thân khiến bạn cảm thấy vô cùng ấy ấy. Cứ nhận sự trợ giúp của người ta hoài mà đến cái tên cũng chẳng biết thì sai quá đúng không?
Thế là nhân một ngày phòng tập trống trơn chẳng có một ai, Minseok đánh liều đi theo người ta vào nhà vệ sinh để hai người có thể bắt đầu nói chuyện với nhau. Lee Minhyung bên này biết bạn nhỏ đi theo mình thì mím môi không cười, quả này là cá đã sắp cắn câu rồi đây.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình nhiều như vậy, mình có thể biết tên bạn được chứ?"
"Lee Minhyung, còn bạn là Ryu Minseok nhỉ?"
"Sao bạn lại biết.."
Nhìn thấy người trước mặt đang tròn mắt vì bất ngờ, Lee Minhyung tiến lại thêm một bước dồn bạn vào tưởng, không nhịn được lại xoa đầu một cái. Nếu anh biết ở cự li gần trông bạn còn dễ thương hơn cả ngàn lần như thế, thì đã sớm bắt bạn nhỏ này về nhà nuôi không cho ai có thể lại gần rồi.
"Anh thích bạn kể từ cái ngày bạn mắng anh là thằng dở hơi khi đụng bạn trên đường về kí túc xá cơ"
Đương nhiên Ryu Minseok làm sao mà quên được cái ngày mình bị tên dở hơi nào đó đụng vào rồi làm rơi hết tập tài liệu vừa mới in xong, chỉ là hôm đấy người đó đeo khẩu trang kín mặt, cũng đâu có mặc ít như mỗi lần vào phòng tập gym, nên không thể nhận ra cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Cho nên là, từ bây giờ anh có thể theo đuổi bạn được không?"
Mặt bạn đỏ bừng khi anh đưa một tay chạm nhẹ vào cằm của bạn, tay còn lại chống lên tường tạo một khoảng cách vừa đủ để không khí có thể len lỏi vào giữa hai người. Dù cho lúc trước bạn chẳng có tí ấn tượng tốt nào với người làm mình ngã kia, nhưng mà người ta hiện tại si tình như thế này, hơn nữa cũng rất đẹp trai, khẳng định nếu quen nhau thì bạn cũng không phải là người chịu thiệt. Đành vậy, Minseok đây chỉ là đang thuận theo ý trời mà gật đầu đồng ý thôi.
Cùng lúc đó, ở trong góc phòng quản lí của phòng tập, Wooje nằm cuộn người trong tay người yêu, miệng còn ngân nga vài câu hát yêu đời.
"Hyeonjunie thấy em giỏi chưa, công sức bỏ ra rất là xứng đáng với số psyduck mà Minhyung hyung mua cho em luôn đó nha! Giờ thì chẳng còn cái bóng đèn nào mỗi lần chúng ta hẹn hò nữa rồi"
~End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top