Chương III: Mơ
7.
Sau khi cả hai đi mua đồ ăn ở cửa hàng, Minhyeong (hoàn toàn tự nguyện) đảm nhận việc cầm đồ. Còn về phần Minseok á? Minseok chỉ cần dễ thương thôi là được rồi!
Đang lâng lâng trong hình bóng của Minseok, Minhyeong bỗng giật mình khi nghe cậu gọi. Minhyeong còn đang lơ là thì bỗng dưng Minseok kiễng chân lên hôn vào má cậu một cái làm cậu đơ ra.
"Ừm.. tớ cảm ơn Minhyeong vì đã phụ tớ xách đồ nhé.. chúng ta mau đi về thôi!"
Minhyeong đơ ra mất vài giây, thấy cậu bạn nhỏ của mình hai má đỏ hây hây mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Minseokie à, cậu cứ dễ thương như thế này thì.. tôi sẽ không còn tỉnh táo mất!!!!
Minhyeong bước nhanh chân hơn để đuổi theo bạn nhỏ. Minseok thấy thế cũng càng đi nhanh hơn, không cho Minhyeong thấy dáng vẻ ngại ngùng lúc này.
Thế là, một người cứ đi còn một người cứ đuổi, tạo nên bức tranh tình yêu sống động của Minhyeong và Minseok.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới nhà. Lúc Minseok tra chìa khoá vào cửa thì nhận ra rằng đã có người mở khoá cửa rồi. Đi vào trong nhà thì cậu thấy Wooje ngồi gục trên ghế sofa nhà cậu.
"Wooje à, em mau dậy đi. Em bị sao thế?"
"A.. anh Minseokie, anh vừa mới đi đâu về vậy ạ?"
"Anh cùng với Minhyeong đi mua một ít đồ ăn để nấu thôi. Hay em ở lại ăn cùng bọn anh nhé?"
-Bọn anh sao? Từ khi nào mà anh với Minhyeong.. lại như thế này hả Minseokie của em?
Lúc này, Wooje mới để ý rằng Minhyeong đang tay xách nách mang vài túi đồ ăn. Minhyeong thì chẳng để ý mấy đến cậu nhóc, cậu cởi giày ra rồi liền đi vào bếp để sơ chế nguyên liệu.
"Thôi Wooje ngồi đợi anh một chút nhé. Anh đi vào nấu ăn một xíu rồi chúng ta cùng ăn!"
"Dạ được rồi anh ạ. Em qua đây do thấy lo lắng cho anh thôi. Giờ em đi về đây ạ.."
"Haha lo lắng cho anh sao? Wooje của chúng ta từ khi nào đã biết quan tâm anh rồi này!"
"Em.. lúc nào mà chả lo lắng cho anh ạ? Chỉ có anh là đồ ngốc nên mới không nhận ra thôi!"
"Choi Wooje! Sao em dám nói anh ngốc nghếch hả? Em đứng lại đó cho anh!!!"
Wooje nhanh chân mang giày rồi chạy đi mất. Còn không quên quay lại trêu chọc Minseok. Cuối cùng, Minseok chỉ đành dừng lại ở dãy cầu thang.
"Choi Wooje! Ngày mai em biết tay anh!!!"
___________________________________________
8.
Sau khi Minseok quay về phòng, thấy Minhyeong đã rửa gần xong rau củ. Thế nhưng, hình như cậu thấy vẻ mặt của Minhyeong có gì không đúng lắm. Như đang giận dỗi, ấm ức điều gì vậy..
A!!! MINSEOK ĐÃ BỎ QUÊN MINHYEONG MỘT LẦN NỮA RỒI!!!!!!
Cảm thấy có chút tội lỗi, Minseok liền đóng cửa phòng lại, chạy vào bếp và ôm Minhyeong từ sau lưng.
Minhyeong đang giận dỗi bỗng ngơ ngác vì không biết bạn nhỏ nhà mình lại muốn làm gì. Cậu đang định lên tiếng hỏi thì Minseok đã nhanh miệng nói trước.
"Minhyeongie.."
"Hửm? Tôi nghe đây Minseok?"
"Minhyeongie à.. tớ xin lỗi. Cậu đừng giận tớ được không?"
Nói rồi Minseok liền dụi dụi đầu vào lưng Minhyeong. Minhyeong lúc này đã nguôi giận rồi. Cũng phải thôi, làm sao mà cậu không nguôi giận khi bạn nhỏ nhà mình cứ luôn làm mấy hành động dễ thương chứ? Thế nhưng, cậu vẫn muốn trêu chọc Minseok một tí.
"Sao cậu lại xin lỗi tôi? Cậu chả làm gì sai cả."
"Tớ xin lỗi vì đã để Minhyeong một mình mà.. tớ không cố tình đâu. Nhưng.. tại Wooje cứ trêu tớ.. nên tớ mới.."
"Hửm? Cậu mới?"
"N-nhưng mà.. Minhyeongie tha lỗi cho tớ nhé.. tớ hứa sẽ không có lần sau đâu mà.."
Lúc nói câu ấy, giọng của Minseok có hơi nghẹn ngào. Nhận ra điều khác thường trong âm điệu nói của Minseok, Minhyeong liền bỏ dở công việc mà quay lại.
Thật ra thì, Minseok cố tình đấy! Minseok chỉ muốn xem rằng Minhyeong sẽ như thế nào nếu cậu khóc thôi. Nhìn cái cách mà Minhyeong quay lại, cậu biết cậu đã thắng rồi!
Minhyeong quay lại thì thấy nụ cười trêu chọc của Minseok. Cậu biết mình đã bị bạn nhỏ lừa rồi. Minhyeong liền ôm lấy Minseok vào lòng, để mặt cậu tựa lên ngực mình.
"Minseok hôm nay giỏi rồi, còn biết trêu lại tôi cơ!"
Minhyeong dùng tay nhéo nhẹ má của Minseok. Thấy Minseok như muốn nói gì đó để phản bác, cậu liền áp môi mình lên môi Minseok.
Minseok đang mở miệng để nói nhưng bị Minhyeong hôn bất chợt. Cậu đơ ra vài giây, giật mình khi Minhyeong luồn lưỡi vào trong miệng cậu. Minseok hòng muốn đẩy Minhyeong ra, nhưng tất nhiên là không được.
Minhyeong dùng một tay ôm eo cậu, một tay giữ lấy gáy cậu không cho cậu thoát. Dần dần, người Minseok mềm nhũn trước nụ hôn sâu của Minhyeong. Cảm thấy người trước mặt như gần hết dưỡng khí, lúc này Minhyeong mới lưu luyến buông môi Minseok ra, thậm chí còn kéo theo một sợi chỉ bạc quyến rũ mê người.
Minseok mặt đỏ lựng, dần hô hấp bình thường. Minhyeong thấy cảnh này thì biết bản thân không xong rồi. Nhìn Minseok dễ thương lại quyến rũ như thế này, lại chính là bạn nhỏ của riêng cậu..
Cậu cứng rồi..
Minseok do đang được ôm sát vào người Minhyeong, cậu đương nhiên cũng cảm nhận được sự khác biệt. Mặt cậu lại đỏ thêm một tí nữa.
"K-khoan đã Minhyeong à.."
"Minseok, cậu cũng cảm nhận được đúng không? Nó như vậy là vì cậu đó.. cậu có phải là nên chịu trách nhiệm với nó không?"
Hả? Đầu Minseok nổ tung, CPU của cậu bốc khói rồi! L-làm.. làm sao mà Minhyeong mà cậu biết lại có thể nói ra cái lời mặt dày vô sỉ này chứ??!!!?! Rõ ràng, người bắt đầu mọi chuyện là Minhyeong cơ mà!!!!
"M-Minhyeong à, tớ.."
"Hửm? Tôi nghe này Minseokie."
"Tớ.. tớ đói rồi! Cậu mau nấu ăn cho tớ đi!"
Minseok cố gắng thoát khỏi vòng tay của Minhyeong. Thế nhưng cậu càng giãy giụa thì Minhyeong lại càng ôm chặt cậu hơn, vì thế mà nơi đó cũng trở nên gần nhau hơn. Bây giờ cả người cậu đỏ như con tôm luộc vậy, chỉ chờ Minhyeong bóc vỏ là có thể ăn được ngay rồi.
"Bây giờ chuyện nấu ăn còn quan trọng sao?"
"Tớ.. tớ đói lắm Minhyeong à.. không ăn thì tớ sẽ chết vì đói mất! Cậu.. cậu mau đi nấu ăn cho tớ đi!!!"
Minhyeong cảm thấy hôm nay cũng chưa phải thời điểm thích hợp để cậu ăn tôm, thế nên cũng dần thả lỏng tay buông Minseok ra. Minseok thấy Minhyeong dần thả lỏng tay thì như bắt được sợi dây sinh mệnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Minhyeong rồi lao về phía phòng ngủ.
"T-tớ.. tớ đi cất cặp, thay đồ nữa. Cậu.. cậu mau nấu ăn đi đấy!"
Minhyeong nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười. Minseok của cậu cũng đã thuộc lứa u30 rồi, thế sao mà vẫn ngốc như hồi còn nhỏ thế.
Khoảng 20 phút sau, Minseok mới vác mặt ra để xem Minhyeong đang làm gì. Minhyeong đang lau chùi bếp sau khi nấu xong, thấy cún nhỏ nhà mình cuối cùng cũng chịu ló mặt nên mừng lắm. Cậu còn sợ rằng Minseok sẽ vì ngại mà nhốt mình trong phòng cho đến khi Minhyeong về nữa cơ. Cơ mà hoá ra là cậu nghĩ nhiều rồi.
Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu dọn đồ ăn, ăn uống cùng nhau, tán gẫu cùng nhau, làm rất nhiều việc mà trước đây chưa thể làm cùng nhau cho đến khi tối muộn.
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút, Minseok mới chợt nhận ra mình đã giữ Minhyeong lại quá lâu. Nếu bây giờ Minhyeong không quay về thì sẽ không còn chuyến xe nào để cậu về nữa.
Mà nếu Minhyeong đi bộ thì cũng phải mất tận 1 tiếng để về tới nhà. Nghĩ đến đây, Minseok đang lọt thỏm trong lòng Minhyeong bỗng đứng dậy, dứt khoát bảo Minhyeong đi về. Minhyeong cũng nhận ra trời đã muộn, chỉ có thể chiều theo ý bạn nhỏ mặc dù cậu không muốn lắm.
Minseok vì không nỡ xa Minhyeong nên đã tiễn cậu đến tận chỗ đón xe. Mặc dù Minhyeong đã nói không cần vì trời tối muộn rồi, thế nhưng làm sao mà nói lại Minseok cơ chứ. Bởi vì vừa mở miệng ra, Minhyeong đã biết mình thua Minseok ngay từ đầu rồi. Chắc cả đời.. à không, phải là cả kiếp này mới đúng. Chắc cả kiếp này cậu cũng chỉ có thể chiều theo ý Minseok một cách vô tội vạ thôi. Ai bảo cậu yêu Minseok nhiều đến thế cơ chứ.
"Được rồi Minseokie à, xe đã đến rồi này. Cậu mau quay về ngay đi, còn ở đây nữa thì trời sẽ lạnh lắm."
"Tớ không! Khi nào Minhyeong lên xe thì tớ sẽ về. Tớ sẽ ở đây đợi xe cùng Minhyeong!"
Minhyeong cũng xót cho cún nhỏ lắm chứ. Cơ mà cún nhỏ lại cứng đầu như thế này, Minhyeong cũng chịu.
Sau khi Minhyeong lên xe, cậu chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ để có thể chào tạm biệt Minseok. Xe đi xa rồi, Minseok mới dần đi chuyển về nhà mình.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top