Chương II: Khởi đầu

1.

Cốc cốc.. cốc

"Minseok hyung, hyung chưa dậy sao?"

...

Không có tiếng hồi âm, Choi Wooje đứng ngoài cửa lại thở dài. Chắc có lẽ hôm qua anh Minseok lại thức đêm làm bài tập hoặc chạy deadline rồi. Choi Wooje đã nhiều lần nói với anh rằng không nên thức khuya để làm bài, điều đó rất không tốt cho sức khoẻ.

Nhưng biết sao bây giờ, đối với một người thích học, chăm chỉ cày học bạ để nhận học bổng như Minseok thì dù Wooje có khuyên bảo đến như thế nào cũng chỉ nhận lại được vài câu đại loại như "Anh biết rồi mà. Wooje không phải lo", "Chỉ lần này thôi mà. Lần sau sẽ không thức khuya để làm nữa".

Wooje khẽ nhún vai, lấy chìa khoá dự phòng mà Minseok đã đưa cho em phòng trường hợp khẩn cấp (tất nhiên là việc gọi anh dậy khi anh ngủ muộn cũng là trường hợp khẩn cấp), tra chìa vào ổ và mở cửa.

Choi Wooje để cặp vào một góc, nhìn xung quanh để kiếm hình bóng người thương. Thế nhưng, cả phòng bếp lẫn nhà vệ sinh đều không có. Biết chắc rằng Minseok vẫn còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm của mình. Mở cửa phòng ngủ rồi tiến lại gần giường, Wooje khẽ lay người Minseok.

"Minseok hyung à, hyung ơi.."

"..ưm..."

Minseok khẽ mở mắt, thấy trước mắt là Wooje thì kéo chăn che khuất đôi mắt hòng ngủ tiếp. Wooje kéo chăn xuống thì Minseok lại kéo lên. Bất lực, Wooje chỉ đành sốc người anh ngồi dậy. Hành động đột ngột của Wooje khiến Minseok có hơi mất thăng bằng mà dựa vào người em.

"Hyung à, mau dậy đi không sẽ trễ học đó."

"..ưm... hyung biết rồi... một xíu nữa thôi Wooje à.. xíu nữa hyung sẽ dậy liền."

"Hyung à, đây là lần xíu thứ mấy của hyung rồi. Hyung mau dậy đi. Chúng ta xém trễ học mấy lần rồi đó!"_ Wooje giả vờ giận dữ.

"Hyung biết rồi mà. Wooje đừng giận."

Lần này thì Minseok dậy thật rồi. Nhớ lại 2 lần trước, khi mà Minseok thì mè nheo còn Wooje thì bất lực nhìn anh mè nheo làm cả 2 đứa xém trễ giờ lên tiết. Đối với Wooje thì anh không biết giảng viên của cậu ấy có khó không (vì học khác trường) nhưng đối với cậu, giảng viên- kiêm chú nhỏ- của mình rất khó tính.

Có một lần, 1 bạn nữ vì trang điểm mà đến trễ đã bị Sanghyeok bắt dùng bông tẩy trang lau hết toàn bộ phấn son trên mặt, nếu không sẽ bị điểm kém. Dù cho bạn ấy có cầu xin bao nhiêu, khóc lóc như thế nào thì đối với Lee Sanghyeok: 1 là 1, 2 là 2 nên không có chuyện bỏ qua cho một lần. Kết quả là bạn nữ ấy vừa phải nhịn nhục tẩy trang trước lớp học để Sanghyeok cảnh cáo, vừa ăn một con điểm thấp.

Hoặc như một bạn nam vì đi net mà lên trễ tiết, Sanghyeok còn đòi gọi cho bệnh viện xác nhận xem có đúng như cậu ta nói không. Bạn nam đó hết đường chối cãi nên đã thừa nhận, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến..

"Tôi không muốn trong lớp học của tôi có những thành phần dối trá như cô cậu. Mời cậu đi ra khỏi lớp tôi!"

Thậm chí, độ khó tính của giảng viên Lee còn lan sang tận các trường đại học lân cận, trong đó có cả đại học Y của Wooje. Chính vì thế, mỗi khi hôm nào có tiết học của giảng viên Lee, Choi Wooje sẽ chịu trách nhiệm là báo thức của Ryu Minseok. Dĩ nhiên là Wooje không thấy phiền một tí nào cả. Một phần là vì không muốn người anh mà mình yêu thương phải chịu ấm ức, phần còn lại.. ai mà không thích mỗi buổi sáng được nhìn ngắm người mình thương chứ? Thế nên, Wooje cũng rất sẵn lòng nhận công việc làm chuông báo thức riêng của anh.

Sau khoảng 10p vệ sinh cá nhân, Minseok cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Có lẽ là khi rửa mặt dùng hơi nhiều nước mà tóc mái của Minseok ướt hết cả, rũ xuống hơi che khuất đôi mắt của anh. Chiếc áo ngủ hờ hững cùng với chiếc khăn mặt vắt ngang cổ làm Minseok trông có hơi gợi cảm. Cảnh tượng này vừa hay được Wooje đang hâm nóng đồ ăn quay sang nhìn thấy. Yết hầu của Wooje có hơi chuyển động, bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.

-Nếu mình sống chung với Minseok hyung thì có phải ngày nào mình cũng được ngắm nhìn hyung như thế này không nhỉ? Hyung ấy xinh đẹp, lại còn gợi cảm nữa..

Cảm thấy Wooje có chút đờ đẫn, Minseok cất tiếng gọi

"Wooje à? Em không mau cất đồ ăn đi, còn đứng đấy làm gì?"

"À vâng, em cất ngay. Hyung mau thay đồ đi rồi còn đi học, sắp trễ rồi đó."
___________________________________________
2.

Do trường của Wooje và Minseok khá gần nhau nên việc hai anh em đi bộ chung đến trường khá là thường xuyên. Tất nhiên cũng có vài người thắc mắc rằng tại sao Minseok không đi chung với Minhyeong mà đi với học sinh trường khác. Minseok cũng chỉ trả lời qua loa rằng do nhà Minhyeong ngược hướng với mình nên không tiện đi.

"Minseok hyung à, đến trường hyung rồi. Đồ của hyung đây, có gì cần thì hyung gọi cho em nhé! Em đi đây. Chúc hyung học vui vẻ."

"Ừm cảm ơn Wooje nhé. Wooje cũng phải học tốt đấy."

Hai người tạm chia tay trước cổng trường Minseok. Khi đang tính bước vào trường thì bỗng một giọng nói kéo Minseok lại.

"Minseokie à, hôm nay cậu đến trễ thế?"

Minseok không mất quá nhiều thời gian để nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Bởi đây chính là giọng nói mà cậu ao ước được nghe hằng ngày cơ mà. Cậu liền quay ngoắt ra sau thì Minhyeong cũng vừa hay đi tới sau lưng cậu. Lưng cậu va chạm vào ngực của Minhyeong làm cậu có chút bối rối.

"Min-Minhyeongie đó hả? Hôm nay tớ có hơi ngủ quên xíu hehe.."

"Hôm nay có tiết của giảng viên Lee mà cậu cũng dám ngủ quên á. Minseok thật là~ ăn gan trời rồi~."

Minhyeong vừa nói với ngữ điệu trêu trọc vừa nhún vai, Minseok thấy cậu bạn đắc ý như thế thì cũng chả làm gì được. Bảo Minseok phải làm sao bây giờ, trong khi người thương của cậu đang vui vẻ thì cậu nào dám phá hỏng cảm xúc chứ.

"Minhyeong! Hôm nay cậu cũng xém đi trễ đó nhé!"

"Tôi không đi trễ, là tôi cố ý đợi cậu đó. Chúng ta cùng đi nào."

"Cậu còn bao biện? Xem hôm nay tớ xử cậu thế nào!"

Nói rồi Minseok chạy đến, dùng tay khoá cổ Minhyeong. Với cái chiều cao "một 9 một 1" này thì Minhyeong đi rất khó khăn. Bởi lẽ Minseok chỉ đứng tới vai cậu thôi nên khi bị Minseok khoá cổ, Minhyeong phải vừa cúi vừa đi. Thế nhưng có vẻ Minseok rất thích dùng chiêu này để hành hạ cậu bạn của mình.

"Tôi không nói dối cậu mà! Cậu thấy tôi có bao giờ nói dối hay che giấu cậu điều gì đâu chứ? Chỉ có cậu mới che giấu tôi thôi.."

Nói rồi, Minhyeong xụ mặt xuống (ý là làm nũng với b(r)ồ đồ đó:))). Thấy Minhyeong lại bắt đầu giận dỗi chuyện cũ, Minseok cũng chỉ đành buông tay ra dỗ dành.

"Tớ.. cậu suốt ngày chỉ biết lôi chuyện đó ra nói thôi. Lần này tớ tha cho cậu đấy!"

-Minhyeong à, cậu mà cứ làm nũng với tớ bằng vẻ mặt như thế thì tớ sẽ gây nên tội đấy!!!!!!!!!!!!

Vì được trả lại tự do, Minhyeong lại rảo bước trước mặt Minseok và cười trêu chọc.

"Hahaha. Tôi biết Minseok sẽ tha cho tôi mà."

"Cậu.. cậu.. cậu cứ đứng ở đó đi! Tớ đi trước đây, sắp trễ rồi."

Nói rồi, Minseok nhanh chóng quay đi để che khuôn mặt đang dần nóng bừng lên của mình. Minhyeong thật sự.. thật sự chính là đẹp trai quá mà!!!!! Thậm chí khi Minhyeong đang trêu chọc Minseok, cậu còn không thể giận Minhyeong nổi nữa.

-Ai lại có thể giận một người đẹp trai thế này chứ!!!!!!!!!!_ Minseok thầm nghĩ

Minhyeong thấy thế thì vội níu tay Minseok lại, đưa cho Minseok loại bánh sandwich mà cậu hay ăn và hộp sữa dâu mà cậu thích.

"Cậu phải ăn hết cho tôi đấy nhé. Không được bỏ bữa đâu!"

"Tớ biết rồi. Cảm ơn Minhyeongie nhé!"

Minseok cảm ơn Minhyeong, còn bonus thêm cho Minhyeong một nụ cười làm Minhyeong đơ ra mất mấy giây. Đến khi cậu tỉnh lại thì Minseok cũng đã đi xa rồi.

-Ryu Minseok, nếu cậu cứ cười như thế thì tim tôi sẽ tan chảy mất!

Bởi vì hai người khác khoa nên toà nhà học cũng ở phía khác nhau. Minhyeong chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng Minseok dần khuất sau dãy hành lang toà chính rồi cũng đi về hướng toà nhà khoa mình để chuẩn bị cho tiết học.
___________________________________________
3.

"Ở lần giảng trước, tôi đã nói về những việc cần chú ý trong việc xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiếp tục bài giảng hôm nay, tôi cần một người nhắc lại nội dung này. Có ai tự nguyện trả lời không?"

"..."

"Không ai à? Thế tôi mời học sinh ưu tú của lớp mình nhé. Mời em Ryu Minseok trả lời câu hỏi."

"Dạ.. dạ thưa thầy, những việc cần chú ý trong việc xác định định và tổ chức các nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là......"

"Và cuối cùng là phải lựa chọn nguồn vốn và phương thức thanh toán các nguồn vốn sao cho chi phí doanh nghiệp phải trả là thấp nhất trong khoảng thời gian hợp lý. Em xin hết ạ."

"Ừm cảm ơn trò Ryu, em ngồi xuống đi. Chúng ta cũng đã nghe trò Ryu nhắc lại những nội dung cần nhớ. Tiếp theo, ta cùng đi vào bài giảng hôm nay......"

Minseok thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lúc nãy, cậu có hơi lơ là vì đang mãi suy nghĩ về việc có nên ăn bữa sáng mà Minhyeong cho hay không. Cậu cũng muốn ăn lắm nhưng đang là tiết của chú nhỏ của mình, người già khó tính thì việc ăn lén trong giờ rất dễ bị phát hiện, hậu quả rất khó lường.

Thế nhưng nếu không ăn, Minhyeong mà biết thì sẽ lại giận dỗi vì cậu bỏ bữa cho coi. Cuối cùng thì, Minseok cũng đưa ra  quyết định. Rằng cậu sẽ ăn nó vào giờ giải lao, còn về Minhyeong.. cậu chỉ cần nói ngọt với cậu ấy vài câu thì cậu ấy sẽ nguôi giận ngay. Dù sao thì tính mạng cũng quan trọng hơn tình yêu mà!

Vậy là cậu lại đắm chìm vào thế giới bài giảng của mình, không hề hay biết rằng đằng sau, nơi mà cậu không thấy đang có một ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người mình. Người đó từ đầu đến cuối đều quan sát mọi hành động của Ryu Minseok, không bỏ lỡ dù chỉ là một giây một phút.

"Ryu Minseok sao? Cũng chỉ là một đứa tầm thường."

Minseok bỗng dưng cảm thấy ngứa mũi, ắt xì liên tục vài cái rồi vội lấy giấy lau đi.

-Quái lạ thật. Bộ có ai nói xấu mình sao?

Cuối cùng cũng đã đến giờ giải lao, Minseok mau chóng cất sách vở vào cặp, lấy bữa sáng trong ngăn bàn và chạy vụt đi mất. Cậu vội như thế là vì cậu biết rằng, ở một chỗ quen thuộc trong canteen trường giờ giải lao luôn có một người đang chờ đợi cậu.

"Ryu Minseok, tôi ở đây này!"

(Tu bi không tình yêu..)
___________________________________________
P/s: 🐼 viết fic dựa trên nhiều góc nhìn, suy nghĩ của nhân vật cùng một lúc. Nên nếu có đoạn nào khó hiểu thì bạn cứ mạnh dạn cmt góp ý, 🐼 sẽ giải thích cho bạn và rút ra kinh nghiệm! 🐼 cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top