Chương II: (cont)
4.
"Giới thiệu với cậu, đây là Hyeon-Jun."
"Tôi là Hyeon-Jun, rất vui được gặp cậu."
"Hyeon-Jun sao.. xin chào nhé!"
Hyeon-Jun vẫy tay với thiện ý muốn chào Minseok, Minseok cũng chỉ có thể thuận theo mà vẫy tay lại. Minhyeong ngồi sau thấy bầu không khí giữa cả hai có vẻ ngượng ngập nên liền bảo họ ngồi xuống. Minhyeong thì ngồi chung với Hyeon-Jun, còn Minseok thì ngồi đối diện.
Minseok không mấy thoải mái khi thấy Hyeon-Jun ngồi cạnh Minhyeong. Thật ra thì Minseok cũng có biết sơ qua cậu bạn này. Cậu ta học chung khoa với cậu, hình như là còn ngồi sau cậu nữa.
Minseok cũng không có mấy ấn tượng về cậu bạn này, thế nhưng có vẻ Minhyeong thì ngược lại. Minhyeong có vẻ rất thân thiết với Hyeon-Jun. Hẳn là vậy rồi, họ nói chuyện với nhau nhiều đến thế cơ mà..
"Minseok?"
"Minseokie à?"
"Minseokie!"
Chợt giật mình vì tiếng gọi của Minhyeong, Minseok mới nhận ra mình đã lơ đãng trong dòng suy nghĩ miên man của mình.
-À, Minhyeong cũng phải kết giao với nhiều bạn bè chứ. Đâu thể chỉ chơi với một mình cậu đâu?
"A.. tớ xin lỗi. Hôm nay tớ học nhiều quá nên hơi mệt tí. Hai cậu ăn đi nhé, tớ cần nghỉ ngơi một tí.."
"Minseokie à, cậu không khoẻ sao? Sao cậu không nói cho tôi biết?"
"Haha tớ không sao đâu, Minhyeong và Hyeon-Jun ở lại nói chuyện đi nhé."
Minseok đang tính rời đi thì bỗng dưng khựng lại. Cậu nhận ra nét mặt có hơi khác của Hyeon-Jun. Nét mặt tuy cười nhưng thoạt giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Hyeon-Jun bỗng đứng dậy và tiến lại gần Minseok, điều này khiến Minseok hơi giật mình. Bỗng, Hyeon-Jun đỡ lấy eo cậu nét mặt ôn hoà nói:
"Minseok này, tôi và cậu cùng khoa đấy. Nếu cậu mệt thì tôi sẽ đưa cậu về nhé? Tiện thể tôi cũng có việc cần phải về phòng học, cứ xem như là tiện đường đi!"
Minseok đứng đơ tại chỗ. Cái gì đang diễn ra đấy?????? Cậu ta bị sao vậy? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong não cậu.
Thế nhưng khi kịp định thần lại, Minseok thấy mình đã về tới phòng học rồi. Tất nhiên là dưới sự hộ tống của Hyeon-Jun, cậu bạn mới quen.
___________________________________________
5.
"Minseok, cậu ổn không?"
Hyeon-Jun -cậu bạn mới quen biết- đang làm gì thế này? Bỗng dưng cậu ta lôi từ đâu ra một đống thuốc tây lên bàn của cậu, còn mua đồ ăn sáng cho cậu nữa, còn.. còn đang kiểm tra thân nhiệt bằng cách trán kề trán nữa!!!!!
"A.. tớ ổn mà. Cảm ơn Hyeon-Jun nhé!"
"Không có gì đâu. Thế mình chào hỏi lại nhé, vì nãy chưa được chào hỏi đàng hoàng mà."
"A..ừm.. được thôi!"
"Ừm, tôi là Hyeon-Jun, tôi cũng học khoa
Tài chính doanh nghiệp. Còn cậu?"
"Tôi là Minseok, khoa Tài chính doanh nghiệp."
"Ừm.. Minseok này, tôi hỏi cậu một câu nhé? À, đương nhiên là nếu cậu không thích thì không cần trả lời cũng được."
"A- cậu cứ hỏi đi."
"Cậu có.."
"Minseokie!"
Hả-? Minhyeongie? Cậu ấy làm gì ở đây vậy? Chẳng phải cậu ấy đang ăn trưa à? Minseok mải mê suy nghĩ mà không nhận ra rằng Minhyeong đang nhìn cậu với một ánh mắt rất tức giận.
"Hyeon-Jun ra ngoài được không? Tôi có chuyện cần nói với Minseok."
"Ok thôi. Thế tôi sẽ đợi hai cậu ở ngoài. Nhưng nhanh lên nhé, sắp hết tiết rồi đấy."
Nói rồi Hyeon-Jun rảo bước ra cửa lớp. Tới khi định thần lại thì Minseok đã thấy Minhyeong đứng trước mặt mình rồi.
Đột nhiên Minhyeong dùng tay mình chạm vào má cậu khiến cậu có chút giật mình.
"Minhyeong à? Cậu sao vậy?"
"Ryu Minseok.."
"Hả-"
Minhyeong dùng tay ma sát môi cậu giống như muốn lau cho nó thật sạch vậy. Thật ra thì khi nãy, cậu vì lo cho Minseok mà chạy đến cửa lớp.
Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là cảnh Hyeon-Jun cúi đầu về Minseok. Giống như.. như là đang hôn nhau vậy! Làm sao cậu có thể đứng yên trước cảnh này cơ chứ?!???!!?!
"Minseokie, khi nãy cậu và Hyeon-Jun.."
"Tớ và Hyeon-Jun làm sao cơ?"
"Hai cậu hôn nhau à?"
Eh?
"Cái gì cơ?????????? Kh-không có đâu Minhyeong à!!!!"
"Khi nãy tôi thấy cậu và Hyeon-Jun đã hôn nhau mà.."
"C-cậu.. hiểu lầm rồi!!!! Khi nãy Hyeon-Jun chỉ muốn đo nhiệt độ cơ thể cho tớ thôi mà!!!!!!!"
Minhyeong thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra chỉ là đo nhiệt độ thôi sao. Đúng là cậu thích Minseok quá nên tự suy diễn rồi.
"N-nhưng mà Minhyeong à.."
"Hửm?"
"T-tại sao cậu.. lại để ý việc đó vậy?"
"Tại vì tôi thích cậu. Minseok à, tôi rất thích cậu."
Eh????????????????????????????????????? Minhyeong vừa nói thích mình sao????? Đây có phải là mơ không? Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì xin cho con đừng tỉnh dậy!!!!!!!!
Minhyeong như biết được Minseok nghĩ gì, cậu ôm má của Minseok rồi để Minseok đối diện mình.
Thế nhưng, cậu chợt nhận ra rằng mặt của Minseok từ khi nào đã đỏ như trái cà chua rồi. Dễ thương đến phát điên mất!!!!
"Minseokie, tôi thích cậu. Cậu làm người yêu tôi nhé?"
"A- tớ.. tớ cũng thích cậu. Thích cậu nhiều lắm.."
Những chữ cuối Minseok lí nhí trong miệng để Minhyeong không nghe thấy. Nhưng Minhyeong là ai cơ chứ? Chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của Minseok là đã đoán được rồi.
"Tôi cũng thích cậu nhiều lắm Minseok à. Thế bây giờ tôi về phòng học nhé? Hẹn cậu sau giờ học!"
"Ừm.. tạm biệt Minhyeongie nhé.."
Hyeon-Jun đứng ngoài cửa gần như nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Cậu cười thầm, cuối cùng thì cả hai người họ cũng đến với nhau. Cứ đà này thì "em bé của cậu"-một người rất thích Ryu Minseok sẽ sớm thấy khó mà lui.
Nếu "em bé của cậu" biết được rằng Minseok đã có chủ, em ấy sẽ như thế nào nhỉ? Buồn bã? Khóc lóc? Hối hận? Lúc em ấy tuyệt vọng nhất, Hyeon-Jun sẽ ở bên cạnh em, chăm lo cho em. Rồi dần dần, em sẽ là của cậu.
"Em đợi tôi nhé. Tôi sẽ đến bên em nhanh thôi."
___________________________________________
6.
Giờ ra về, Minseok và Minhyeong ra về cùng nhau. Vừa bước tới cổng trường, Minseok đã thấy Wooje đứng đợi mình. Cậu bước rón rén hòng doạ Wooje, nhưng Wooje đã nhanh hơn cậu một bước.
Cậu nhóc quay lại, đúng lúc Minseok đang nhảy tới để doạ thì cậu dang tay ra ôm lấy Minseok. Do mất đà nên Minseok ngã trọn vào trong lòng Wooje.
"Aaaaa.. Wooje à, sao em lúc nào cũng không bị doạ vậy?"
"Haha em không biết nữa. Có lẽ do anh Minseokie hù doạ tệ quá chăng?"
Minseok nghe thấy thế thì tỏ ra giận dỗi, đánh yêu em nhỏ vài cái mà không để ý rằng mình đã bỏ quên Minhyeong ở đằng sau.
"Minseokie à.."
Nghe thấy tiếng của Minhyeong kêu, Minseok mới nhớ ra mình đã bỏ quên cậu người yêu ở đằng sau. Khi cậu quay lại thì thấy Minhyeong đã xụ mặt xuống rồi, cậu liền chạy lại dỗ dành Minhyeong.
"A- Minhyeongie à tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu màaaaaaa."
"Anh Minseok, đây là ai vậy ạ?"
"À, quên giới thiệu với em. Đây là Minhyeong, còn đây là Wooje. Hai cậu làm quen nhé!"
Minhyeong vốn đã không thích Wooje cho lắm vì thấy Minseok có hơi thân thiết với Wooje. Thế nhưng, cậu cũng đâu có cấm Minseok được. Em cũng phải có bạn bè thân thiết của riêng mình chứ. Thế nên Minhyeong cũng không thấy khó chịu lắm.
Trái ngược với Minhyeong, Wooje đã nhận ra có điều gì đó hơi lạ trong mối quan hệ của Minseok và Minhyeong. Bởi vì cậu cũng là một người thích Minseok, nên khi thấy ánh mắt của Minhyeong nhìn mình, cậu đã biết rằng có lẽ Minhyeong cũng thích Minseok.
Và.. hình như Minseok của cậu cũng có hơi thích Minhyeong thì phải?
"Ừm, chào anh. Em là Choi Wooje, em trai của anh Minseok!"
"Chào Wooje, tôi là bạn thân của Minseok."
Sau câu nói đó, cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Minseok thấy bầu không khí không ổn lắm nên đành lên tiếng trước.
"A Minhyeong à, nhà của cậu ngược hướng với nhà của tớ đúng không nhỉ? Thế cậu về trước đi, không cần đưa tớ về tận nhà đâu. Tớ về cùng Wooje là được rồi."
"Đúng rồi anh Minhyeong. Nếu nhà của anh ngược hướng thì anh cứ về trước đi. Em sẽ hộ tống anh Minseokie về an toàn mà."
"Nhưng mà Minseok à.. hôm nay là ngày đầu tiên ta quen nhau mà.. tớ cũng muốn đưa cậu về nữa."
Gì cơ? Wooje vừa mới nghe cái gì thế này? Quen nhau á? Vãi thật. Chưa bao giờ mà Wooje cảm thấy ghét khả năng phán đoán của mình như thế này.
Rõ ràng là Wooje đã đoán đúng rồi còn gì. Hai người họ thật sự có mối quan hệ vượt trên mức bạn bè!
"Anh Minseokie, đây là.. người yêu của anh sao?"
"A- bị Wooje phát hiện rồi sao.. Ừm, anh và cậu ấy mới quen nhau hôm nay thôi. Anh định sẽ bí mật nói Wooje sau mà có lẽ hôm nay bị lộ mất rồi!"
"Haha không sao đâu. Thế em.. về trước nhé. Ở lại mà làm bóng đèn thì phiền hai người lắm.."
"Không sao đâu mà Wooje. Em cứ.."
"Choi Wooje!"
Minseok đang nói thì bị cắt ngang. Cậu quay ra sau thì thấy Hyeon-Jun đang đi tới chỗ cả ba. Quay lại thì thấy nét mặt của Wooje.. có hơi chút ghét bỏ.
Minseok liền nhận ra rằng có lẽ giữa Wooje và Hyeon-Jun có xích mích gì đó. Nhưng mà Wooje của cậu rất ngoan, lại còn tốt bụng nữa. Nên nếu có xích mích thì chắc chắn do Hyeon-Jun gây ra trước.
Nghĩ tới đó, Minseok trở nên cảnh giác hơn trong mối quan hệ của Wooje và Hyeon-Jun. Nếu cậu ta dám làm gì em trai ngoan ngoãn của cậu, Minseok hứa sẽ không để yên cho Hyeon-Jun đâu.
Còn về phần Wooje thì tự hỏi sao thằng đó lại ở đây? Bỗng dưng cậu chợt nhớ ra.. À, thằng đó học cùng khoa với anh Minseok.
Thật ra thì Wooje không thích Hyeon-Jun, thậm chí là rất ghét bỏ. Bởi vì lúc trước từng xảy ra cãi vã giữa hai người.
"Thôi, em đi trước nhé anh Minseokie! Tạm biệt anh."
Wooje nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Minseok. Sau đó rảo bước thật nhanh hòng tránh Hyeon-Jun.
"À, ừm Wooje đi cẩn thận nhé!"
Hyeon-Jun thấy Wooje đi trước thì cậu cũng bắt đầu tăng tốc. Thế nhưng, cậu vừa tới cổng trường liền bị Minseok chặn lại.
"Mun Hyeon-Jun."
"Hửm? Cậu gọi tôi có việc gì? Nếu không có thì.."
"Có! Cậu mau lại đây."
"Nhưng mà bây giờ tôi đang gấp lắm. Hay lát về nhắn tin cho tôi nhé!"
"Cậu kh.."
Không để Minseok nói hết câu, Hyeon-Jun đã đi mất rồi. Để lại Minseok và Minhyeong ở trước cổng trường.
Minhyeong bỗng dưng thấy Minseok có vẻ hơi lạ. Là vì cậu em trai khi nãy sao? Nhưng mà bây giờ Minseok đang là người yêu của cậu mà.. sao còn lo lắng cho người con trai khác chứ?
Dĩ nhiên Minhyeong biết rằng Wooje thích Minseok. Bởi nhìn cái ánh mắt thù địch ban nãy Wooje trao cho Minhyeong, cậu đã nhận ra rồi. Chính là ánh mắt đối thủ, là ánh mắt căm phẫn đó.
Minhyeong cũng sợ lắm. Lỡ như Minseok cũng có tình cảm với cậu em trai mưa kia thì sao? Nhìn hai người thân thiết đến thế cơ mà.
Thậm chí, ngay khi gặp cậu em trai đó thì MINSEOK CÒN BỎ QUÊN CẬU Ở ĐẰNG SAU CƠ MÀ!
Thật sự thì, Minhyeong thấy được trong mối quan hệ của Minseok và Minhyeong có một sự gượng gạo nhất định chứ không hề thoải mái như Minseok đối với Wooje.
"Thế.. Minhyeong à, cậu có muốn qua nhà tớ tối nay không?"
"Ừm, tất nhiên là có rồi!"
Minhyeong nghe thấy thế thì hai mắt sáng hẳn lên, mọi suy nghĩ miên man chợt biến mất. Minhyeong trong mắt Minseok lúc này như một con gấu đang cười vui vẻ vậy. Thật sự thì... MINHYEONG DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!!!!!
Hai người ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ nấu ăn. Sau đó, cả hai cùng rảo bước về nhà Minseok. Hai chiếc bóng dính chặt nhau trên nền đường cứ thế kéo dài, kéo dài mãi..
___________________________________________
P/s: 🐼 xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Hôm nay 🐼 cũng chính thức nghỉ Tết rồi nên sẽ ra chap nhanh nhất có thể nhéeeeee. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🐼.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top