Chap 0
Liễu Minh Tú không phải đứa trẻ bình thường, nó cho là vậy mà ngay cả mọi người hay bà nội và cả bố nó cũng nghĩ như vậy. Chỉ có mẹ của nó là không thấy thế và chắc cũng chỉ có mẹ là người duy nhất trên đời là thật lòng thương nó mà thôi.
Bởi trong lúc mang thai, mẹ nó phải làm nhiều việc nặng nhọc quá, dinh dưỡng chẳng đủ nuôi hai người vậy nên thằng Tú sinh non, người lúc nào cũng ốm tong teo, bệnh tật cứ liên miên mãi mà chẳng dứt.
Và bố nó, một tên vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ biết chè chén rồi quát tháo vợ con. Thực ra nhà ông Liễu có tiền, có rất nhiều tiền là đằng khác, cả đời lão không làm việc thì cũng thừa ăn thế nhưng cái giống lắm tiền thì lại nhiều tật, lão vướng vào tật rượu, tật cờ bạc và cả tật chơi gái, nói chung là bất cứ thú vui tệ nạn nào cũng đều có sự góp mặt của lão.
Mà ông Liễu ấy vốn vang danh là đứa con hiếu thảo, nhất mực cung kính, báo hiếu cha mẹ. Ấy cũng là do bà nội Tú tức bà cả là người vô cùng trọng nam khinh nữ, cái tư tưởng ấy ăn sâu, lên men ủ trong tiềm thức của bà nên con dâu là con ở, đứa cháu trai yếu ớt vô dụng kia là gánh nặng mà thằng con quý hóa của bà phải cưu mang.
Rõ rành rành ra đấy, bà cả ghét cay ghét đắng mẹ con Minh Tú, ghét hơn cả với bà hai bà ba nhiều.
Suốt cả một ngày, suốt tròn một năm, suốt từ khi bố cưới mẹ, suốt cả tuổi thơ mình, thằng Tú chỉ thấy cảnh bố với bà nội đánh chửi mẹ và đôi khi là cả nó nữa.
Rồi cho đến cái ngày khi Minh Tú cùng đám con nít ranh chẳng còn bị bắt đến trường để mà lo cho cái sự học nhàm chán kia nữa, chúng bắt đầu đuổi nhau chạy tóe khói dọc con đường đất bụi mù dẫn từ đầu làng cho đến tít chân ngọn đồi chỉ để báo cho đám người già trong làng biết, chúng nó được nghỉ hè rồi.
Vừa chào thầy giáo ở lớp chữ xong, thằng Tú hớn ha hớn hở ôm cái cặp táp da mốc meo, cũ kĩ lao thẳng vào trong nhà để kịp hẹn với đám bạn thì trước con mắt non nớt ngây ngô của nó, nó thấy hai bóng người, trần trụi, quấn lấy nhau.
Nó không hiểu bố nó đang làm gì nhưng mà cảnh tượng lập lờ trong làn khói thuốc phiện trước mắt khiến thằng Tú thấy sợ hãi vô cùng, nó ngã ngồi trên đất, mắt cứ trơ ra, lưỡi cứng đờ không thể thốt một lời. Cho đến lúc nó định thần lại thì mẹ đã đứng ở bên từ bao giờ.
Tối hôm ấy, khắp cả làng trên xóm dưới đều nghe tiếng nhà Liễu cãi vã to lắm, chong đèn mãi đến đêm, hầu hết là tiếng la hét của mẹ Liễu, tiếng khóc của thằng Tú và tiếng đồ đạc đổ vỡ. Mọi chuyện chỉ dừng lại sau tiếng chát vang dội cùng tiếng gào xé lòng của mẹ.
Bố thằng Tú không cãi lại được mẹ, thẹn quá hóa giận mà quay ra tát thằng bé, khiến nó ngã vật xuống, một bên má sưng lên, cái răng sữa hôm bữa mới vừa lung lay rụng ra ngoài kéo theo một đống máu, thằng Tú khi nãy còn đang nức nở giờ thì rũ rượi, trắng bệch ặt ra như cái xác, nằm bất động.
Tú được đưa tới nhà thầy thuốc ngay trong đêm, trời thương cho nó giữ lại được cái mạng nhỏ nhưng đổi lại là giọng nói đã mất, và một bên tai nghe không còn tốt như trước.
Sau hôm ấy, bố mẹ không còn ở với nhau, gái lớn theo chồng như bát nước bỏ đi, nhà nội đuổi mà ngoại cũng không nhận, mẹ nó phải lén mang đống vàng hồi môn và tiền hàng còn đang giữ giấu kỹ vào trong cái tay nải vá chằng vá đụp, cõng thằng Tú bỏ đi ngay hôm sau.
-------------------------------------------------------------
Ai cũng bảo nó theo cậu Hùng là chịu khổ, nào có thấy đâu, cậu tốt với Tú lắm, Tú thích cậu.
Cậu Hùng dạy Tú học chữ, bảo vệ Tú khi bị bắt nạt, còn cho Tú ngủ cùng. Thế mà mẹ suốt ngày bảo Tú tránh xa, không được chơi với cậu, mẹ lạ thật đấy.
Cậu Hùng thích vẽ tranh, mỗi khi mát giời cậu hay bảo Tú cởi áo cho cậu vẽ, cậu vẽ lên người Tú, cậu bảo da Tú trắng, vẽ lên hợp mắt.
Cậu Hùng vẽ bằng mật, sau khi vẽ xong, cậu hay dùng lưỡi nếm cho bằng hết mật trên người Tú, nhột lắm ý, nhưng cậu Hùng thích là được.
Ngày nào cậu Hùng cũng đòi Tú phải thực hiện cái nghĩa vụ vợ chồng, yêu nhau kín đáo kia mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top