.

rất tục, ooc, smut, tất cả đều là nhân vật tự build, cân nhắc kĩ rồi đọc.















lee minhyeong cầm cốc lên, dùng một hơi uống hết rồi đập cái cốc xuống bàn kêu một tiếng rõ to.

"cậu có vấn đề gì?"

"vấn đề gì đâu? hai người cứ tiếp tục." anh nhìn vào mắt tên đàn ông ngồi trước mặt, mỉm cười vẩy vẩy tay như không có chuyện gì xảy ra.

thực ra minhyeong đang điên chết mẹ, nhìn người bạn thân mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chưa kịp tỏ tình đã bị thằng khác cuỗm mất, lại còn ôm nhau thân mật trước mặt anh để trêu ngươi như này thì ai mà không nóng máu cho được. không lẽ muốn thành nhóm bạn thân ba người một người ra rìa còn hai đứa yêu nhau à? minhyeong càng nghĩ càng tức, chỉ biết tỏ thái độ qua ánh mắt và hành động. mà thật anh cũng chẳng vừa, tên kia rõ ràng chỉ chực chờ để động thủ, nhưng minseok thì ngu ngu ngơ ngơ, cứ đi date lại rủ minhyeong đi cùng. minseok thì liên tục muốn hai người thân thiết hơn, còn minhyeong với tên bạn trai kia thì như đánh nhau qua ánh mắt và hành động khiến cậu chỉ biết ấp úng mà lên tiếng để giải toả bớt căng thẳng.

"thôi để tớ ra gọi nước, hai người ngồi nói chuyện nhé..."

minhyeong đảo mắt, chẹp miệng nhìn phía tên kia, vốn dĩ không muốn nói chuyện nhưng hắn lại mở mồm quăng ra mấy câu căn bản không lọt tai nổi.

"mày học bá tài cao vai rộng mà lại đi thích minseok? hôm qua tao còn thấy mày đi với em nào cơ mà, đúng là loại đểu."

minhyeong thề rằng nếu đang không ở nơi công cộng, anh sẽ đứng lên và đập cái cốc này vào đầu hắn.

"tao đi với mẹ mày đấy." minhyeong rất thản nhiên thốt ra, thực ra hôm qua anh đi cùng thư kí của hội đồng để bàn việc chứ chả có chuyện gì, mà có thì liên quan con mẹ gì đến hắn.

mặt tên kia biến sắc, tự tôn đàn ông bị vả cho một cú đau điếng, hắn ngồi thẳng dậy chuẩn bị nói thêm thì minseok quay lại với mấy cốc nước trên tay.

"minhyeongie, trà của cậu."

"tớ cảm ơn, thôi cậu ngồi với bạn trai đi nhé, tớ còn có việc ở trường chưa xử lý." minhyeong cười tít mắt nhìn minseok rồi đứng dậy, bước qua sau lưng cậu mà không quên giơ ngón chửi thề vào mặt thằng khốn kia rồi đi mất.

minhyeong ngồi chễm chệ ở thư viện cùng với wooje và hyeonjun.

"sao rồi, minseok vẫn yêu thằng đấy à?"

"đm tội, thích 5 năm chưa kịp tỏ tình mà bị thằng lạ mặt cướp mất." wooje chẹp miệng, nhìn người bạn của mình mặt nhăn nhó đến khó tả.

bộ đôi họ choi mun với số lượng phái nữ theo đuổi đông đảo: mun hyeonjun và choi wooje- với mệnh danh gà chiến trong đội hockey (khúc côn cầu trên băng) của trường

và lee minhyeong - bạn cực thân với minseok, đã phải lòng người bạn của mình trong 5 năm từ khi hai người còn học cấp 3, và bây giờ hai người cùng chung đại học năm 2. chả phải nói, minhyeong khí ngưỡng cao ngất trời, học lực thuộc top đầu, thành tích xuất sắc, dáng người 1m8, khuôn mặt điển trai và ở vị trí quaterback (tiền vệ chính) trong đội bóng bầu dục. một người được coi như là hoàn hảo về mọi mặt lại đi thích bạn thân của mình và bị khích đểu đến cay đỏ mặt mày.

bỗng hyeonjun như tia thấy gì đằng xa, liền huých vai minhyeong và wooje rồi chỉ về phía quầy chủ thư.

"cái đéo gì-?" minhyeong từ xa nhìn dáng cũng biết, thằng quái gở đứng đằng xa là người yêu của minseok, nhưng vấn đề là hắn đang khoác vai một cô gái lạ mặt.

"sắp có trò hay." hyeonjun cười cười nhìn về phía minhyeong, thấy anh đứng lên thì vội ngăn lại.

"ê ê bình tĩnh mày định knock out nó ở đây luôn à?" hyeonjun với tay ra ngăn thằng bạn mình đang mất bình tĩnh lại.

"không, ngồi yên đây tao ra xem chút." minhyeong vỗ vỗ vai hyeonjun như bảo rằng yên tâm, cười cười như thể anh sẽ không giết chết nó đâu mà lo.

cặp đôi kia cứ làm loạn ở chỗ cái giá sách, hai người họ ép nhau vào tường nói chuyện thân mật khiến minhyeong nấp ở tủ sách bên cạnh mà buồn nôn gần chết. tiếc rằng anh đi vội quên cầm theo điện thoại để bên lũ hyeonjun mất rồi, nên chỉ có thể đứng nghe cuộc hội thoại mùi mẫn giữa bọn họ.

"baby, đợi kết thúc trận đấu sắp tới rồi hai chúng mình đi du lịch chơi nhé."

"em tưởng anh hẹn với cái thằng người yêu nhỏ bé kia của anh rồi.."

"đâu có, anh hứa với nó là thắng trận đấu anh dẫn nó đi, nhưng mà em yên tâm, thằng đấy ngu lắm anh cũng không có ý định chơi hết mình đâu. em biết mà.. do anh ghét lee minhyeong thôi."

chẹp.

minhyeong hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh, nhẹ nhàng rời khỏi nơi giá sách rồi quay lại chỗ hyeonjun để lấy điện thoại.

"sao rồi?"

"thật may tao đã không giết nó hôm nay, có lẽ hôm khác." minhyeong trông có vẻ phấn khởi hơn ban đầu, nhưng câu từ anh thốt ra vẫn khiến người khác phải trợn tròn mắt.

"bye, tao phải đi gặp minseok một lát."

minhyeong bỏ lại hyeonjun và wooje chỉ biết nhìn nhau rồi tặc lưỡi.

✩⭒

"có chuyện gì cậu gọi tớ gấp thế?" minseok chạy ra nhà kho nơi minhyeong đang đứng đợi.

"minseokie cậu phải biết điều này, thằng bạn trai cậu nó-"

"lại làm sao nữa, cậu không thể hoà hợp với anh ấy chút à? hết lần cậu khuyên mình chia tay, rồi bây giờ cậu lại làm sao vậy?"

minhyeong có vẻ hơi bất ngờ, nén hơi thở của mình xuống và cố giải thích cho minseok hiểu.

"cậu— này bình tĩnh nghe nhé. nãy ở trong thư viện, mình đã thấy nó đi cùng một cô gái và mình nghe được việc nó sẽ cố tình để thua trận đấu vì nó không muốn dẫn cậu đi du lịch, thay vào đó nó sẽ dẫn cô gái kia đi vì nó chỉ muốn trả thù mình thôi." minhyeong nói từ tốn giải thích cho minseok hiểu, nhưng chỉ thấy rằng vẻ sắc mặt cậu trông ngày một khó chịu hơn.

"cậu thật sự— phải như thế? anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy. mình biết cậu ghét anh ấy nhưng sao lại trả thù? anh ấy còn nói rằng muốn thân thiết hơn với cậu để hiểu mình hơn, mình—"

chát.

"mình không nghĩ cậu sẽ bịa chuyện đến thế này đấy." minseoktrào họng, ấm ức nói ra hết và giáng cho minhyeong một cú tát vào mặt rồi bỏ lại anh với khuôn mặt sừng sờ ở đấy.

✩✩⭒

"vcl minseok tát mày thật? mù quáng đến mức bỏ bạn nghe bồ cơ à?" wooje cười cợt nhìn hyeonjun, chỉ thấy số phận tình duyên của ngôi sao sáng nhất trường không ngờ lại tối đen như mực như thế.

"đang toan tính chuyện gì mà im vậy?"

"tao phải thắng trong trận đấu sắp tới." minhyeong im lặng cả buổi cuối cùng cùng ngẩng đầu lên nhìn hyeonjun nói.

"để làm gì? mày ăn điểm cả đội thắng để thằng kia dẫn minseok đi du lịch á? có nhảm không vậy? mà sao mày cân cả đội được?" một loạt câu hỏi ồ ạt tới, nhưng tâm trí minhyeong chỉ muốn sút vào mồm thằng bạn trai hãm tài kia một trận, trong lòng điên tiết với cậu bạn mình nhưng ngoài thở dài thì cũng không biết làm gì khác.

"hôm đấy nhớ cổ vũ cho tao."

✩✩⭒⋆

"ĐỘI REDSKINS ĐANG ÁP ĐẢO DẪN TRƯỚC, CÓ VẺ GUARD (tiền vệ trong) CỦA BÊN ĐỘI RAIDERS HÔM NAY KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ BẢO VỆ CHO QUARTERBACK (tiền vệ chính)"

"cái địt mẹ, thằng chó đẻ kia thật sự cố tình làm đội mình thua." minhyeong nghiến răng, anh đang sắp phát rồ lên khi thấy thằng cha người yêu minseokđang làm cả đội tụt xuống, và vẻ dửng dưng của hắn khiến anh mất bình tĩnh vô cùng.

hắn quay lưng ngó nghiêng, chẳng may bắt gặp ánh mắt kinh khủng của minhyeong có chút giật mình, nhưng sự ngạo mạn vốn chẳng tồn tại được bao lâu, người yêu minseok sớm muộn cũng phải hối hận  quên mất rằng tên học bá kia còn điên hơn cả hắn. là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình, quaterback phải có tầm nhìn kiến tạo tốt, đường ném chuẩn xác và phải có chiến thuật phối hợp ăn ý nhất với running back (trung vệ chạy) và fullback (hậu vệ) để có thể bắt bóng. thật may thay người bắt bóng lần này là running back jihoon - được mệnh danh là báo đốm của team raiders đang ra hiệu với minhyeong rằng cứ ném đi. và đương nhiên minhyeong ăn chắc một điều quả này sẽ ghi điểm và anh phải ném cho thật chuẩn xác. đúng như dự đoán, jihoon phối hợp vô cùng ăn ý và khả năng chạy nói lên cái biệt danh của mình - nhanh như báo.

trận đấu đã gần kết thúc và chỉ cần một điểm nữa bọn họ có thể vượt qua đối thủ, minhyeong đã lập ra hai phương án để có thể chắc chắn rằng đội bọn họ sẽ không thua vì cái tên chết tiệt kia. một khi tiếng còi tuýt lên, anh lườm hắn một cái rồi trở về vị trí của mình kêu to khích lệ mọi người.

"chỉ còn một điểm nữa, mọi người hãy cố gắng đừng để vì một người mà cả đội phải chịu thiệt." nghe rất có tinh thần nhưng rõ ràng chỉ để đá đểu ai đó rằng "mày chả là cái thá gì cả"

và một lần nữa minhyeong cần phải tập trung góc độ ném chuẩn xác, nhưng lúc gấp rút, jihoon đã bị đối thủ áp đảo không thể bắt bóng và phá hỏng kế hoạch đầu tiên của minhyeong, nhưng anh có tận hai kế hoạch? vậy cái thứ hai việc lợi thế khi ở vị trí quaterback là cầu thủ tiền vệ chính có quyền cầm bóng chạy và ghi điểm. nghĩa là chỉ còn cách minhyeong vượt qua tất cả đám người này và ăn điểm cuối cùng.

hít một hơi thở đều, minhyeong đành làm liều ra hiệu với offensive line (hàng tiền vệ tấn công) rằng hãy bảo vệ và tạo đường chạy cho anh, để nếu không thể qua được anh sẽ ném cho full back ở cự ly gần nhất. cuối cùng, full back đã bắt được bóng và minhyeong chỉ có thể cầu mong anh ta chạy nhanh nhất có thể. quả nhiên, so với tố chất lãnh đạo, khả năng phân phối và tiên đoán của minhyeong cũng vô cùng tốt, giành nốt điểm cuối cùng trước khi kết thúc thời gian trận đấu. loa phát thanh hô to:

"TEAM RAIDERS IS THE WINNER"

mọi tiếng hò reo được rẫy lên từ khán giả, và thành viên chạy tới khen ngợi anh đã nỗ lực hết mình để cứu cả đội, minhyeong nhìn lên khán đài, thấy minseok chỉ quan sát một dáng thẳng tắp, khuôn mặt buồn rầu và chỉ mình cậu không đứng lên ăn mừng chiến thắng. khoảnh khắc đấy minhyeong như đã nhịn đủ, chạy một mạch đến chỗ vị trí cầu thủ số 12 - người yêu minseok và đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn. cuộc xô xát bất ngờ khiến mọi người náo loạn, minseok bật dậy chạy xuống sân.

✩✩⭒⋆.

"cậu làm cái quái gì vậy? ngay tại sân luôn?!" minseok kéo tay minhyeong vào phòng thay đồ, mắt cậu đã có dấu hiệu đỏ lên, giọng vỡ ra nghẹn ngào nói.

"tớ làm sao? thằng khốn đấy thật không biết điều, sao cậu cứ-"

"là tớ sai,.. tớ- tớ xin lỗi, ngay sau trận đấu anh ấy đã chạy tới chỗ cô bạn gái kia.. " minseok mếu máo, hiện giờ cậu cảm thấy xấu hổ chứ chẳng biết làm gì khác, không phải vì cậu mà hai bọn mất đi tình bạn này đấy chứ.

minhyeong hoảng hồn trước hành động của minseok, lúng túng ôm mặt cậu.

"này này nín đi, tớ không sao, nhìn tớ nhìn tớ." minseok cuối cùng cũng ngước mắt lên, minhyeong liền hôn lên môi cậu. miệng lưỡi minhyeong nồng nặc mùi nam tính, minseok nhắm mắt để những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, hương mồ hôi bạc hà liên tục phả vào khiến đầu óc cậu chao đảo mà bắt đầu đưa đầu lưỡi ra để anh thâm nhập. minhyeong ôm hai má minseok, ngả nghiêng người ép cậu vào tường, nêm nếm được vị thanh mát trong cuống họng, pha lẫn chút chua chát của nước mắt. đến khi minseok khẽ rên lên một tiếng ở cổ vì hết dưỡng khí, minhyeong mới dứt ra kéo theo một đường dài chỉ bạc mà lồng ngực phập phồng thở dốc.

"tớ thích cậu minseok, cậu có biết không?" minhyeong vuốt ve vành tai minseok, khiến cậu nhột mà rụt người lại.

"tớ..."

"cậu không biết đúng chứ? tớ đã thích cậu từ lúc bọn mình học cấp 3 rồi."

đột nhiên trong đầu minseok  dần dần ngộ ra điều minhyeong nói là sự thật vì tất cả hành động, biểu cảm, lời nói và cả những lần anh đã bộc bạch lòng mình nhưng minseok không nhận ra, khoảnh khắc này cậu lại thấy cảm động trong lòng đồng thời tội lỗi bao trùm vì tất cả những gì bản thân đã làm mà tiếp tục sụt sịt. nhưng cúi xuống dưới, minseok cảm nhận phần dưới mình đang có cái gì phồng lên.

"ư này minhyeong—"

"ah chết tiệt, là do nụ hôn lúc nãy." minhyeong dịch dịch người ra nhìn xuống dưới đũng quần mình.

minseo khoảng sợ trong phút chốc, nhưng ngước lên nhìn minhyeong với đôi mắt ướt nhoè.

"minhyeong- hôn tớ..."

minhyeong mở to mắt, trấn đờ cả người khi nghe thấy lời minseok nói, chậm trễ là mất hết, anh thẳng thắn tiến đến chỗ minseok nắm vai cậu rồi đẩy vào tường. tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng thử đồ, minhyeong ngấu nghiến bờ môi hồng hào kia, mắt dán vào khuôn mặt minseok ướt đẫm lệ nhòa vì khóc, tay anh không yên phận sờ soạng nắn bóp vùng eo đến gấp gáp, muốn xé phăng cái áo trên người minseok ra.

"mình không thể ở đây được, tớ đưa cậu vào phòng tắm." minhyeong vừa dứt lời thì bế cậu đi luôn, vì đặc thù môn thể thao của bọn họ rất tốn sức, nên ngoài phòng thay đồ rộng rãi cho đội viên, phòng tắm riêng để dự phòng cho những lúc bọn họ tập xong hoặc cấp bách như này là vô cùng hợp lý.

.

.

.

tiếng nước róc rách từ vòi sen phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút khiến cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, minhyeong thở nặng nề ôm cả người minseok lên chầm chậm đưa vào, cậu chỉ biết khoác chặt vai anh, nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, miệng hổn hển rên ngắt quãng và liên tục rên rỉ tên minhyeong vì cảm thấy đau rát bên dưới đến chết đi sống lại.

"ư hah— minhyeong- đau lắm..ah"

thân thể m8 cao to đang bế một người đàn ông m6 vừa vặn trong lòng, người bé hơn đang run rẩy liên hồi khi cảm nhận được anh đã đút hết ⅔ gậy thịt vào bên trong, minhyeong vẫn chờ minseok thích ứng, vì thật sự bên trong quá chặt, anh xoa lưng và liên tục trấn an người trong lòng.

"ngoan nào, thả lỏng người ra chút nữa sẽ hết đau."

minseok nghe theo, miệng nặng nhọc hớp lại từng ngụm khí, hậu huyệt đói khát mấp máy mút lấy dương vật đòi hỏi vào thêm, minhyeong tinh ý biết minseok ngứa ngáy liền rút ra rồi đâm thật mạnh vào trong, bồi cho cậu một lần lút cán sâu đến tận ruột gan.

"ah."

chưa thấy nổi khoái cảm đã bị cơn đau rát điên cuồng truyền lên tận não, côn thịt căng phồng được bao bọc bởi nếp thịt mềm, nhích ra liền bị mút lấy dữ dội. minseok bá cổ minhyeong, bấu vai thành mấy vệt đường dài như mèo cào, mắt ầng ậng nước bị ái tình phủ phiếm, miệng rên lớn vì khoái cảm mạnh mẽ tấn công, minhyeong vồ vập như thú dữ, hơi nước trong phòng bốc lên, mái tóc đã ướt nhẹp mà rũ xuống, không biết là mồ hôi hay nước, nó cứ liên tục chảy dài trên dọc cổ và sống mũi anh.

"hư ư.. chậm lại hah-a  minhyeo-"

"minseok đừng khóc nữa nào, " minhyeong đặt lưng minseok lên tường, lúc này anh mới thấy khuôn mặt ướt sũng của cậu, miệng không thể khép được khiến nước bọt chảy xuống cả dọc cổ, môi sưng tấy đỏ thành màu mận, nước mắt hoà với nước tắm làm khuôn mặt trở nên ướt át bóng bẩy, hai mắt mờ mịt như đang không trong cơn tỉnh táo, và các đốt ngón tay bám trên vai anh đã nhợt nhạt đến mức trắng bệch.

dương vật bon chen vào vách thịt ấm nóng, tàn phá cơ quan nội tạng làm dịch ruột non rỉ ra ngoài và ma sát quá nhiều khiến hậu nguyệt của cậu bỏng rát, đầu khấc lớn va đập vào điểm nhạy cảm càng làm minseo kquằn mình khóc lớn hơn, da mỏng trên bụng nhấp nhô như chiến tích làm minhyeong không giấu nổi sự thích thú.

bỗng bên ngoài có tiếng cành cạch, minhyeong cảnh giác vặn to tiếng nước lên rồi xoay người minseok ép vào tường, dùng tay bịt miệng cậu lại nhưng bên dưới vẫn thúc tốc độ không giảm. minseok dường như không tỉnh táo, nhưng khi nghe thấy tiếng bên ngoài dương như thanh tỉnh, sợ hãi quay lại nhìn minhyeong.

hiện tại đã rất muộn kể từ khi trận đấu kết thúc, nên người bên ngoài rất có khả năng là đội viên ở lại tập chứ không thể ai khác, đến khi minhyeong xác định được người bên ngoài là ai, anh càng phô trương, không hề có ý định giấu diếm việc làm của bọn họ. và không ai khác ngoài tên bạn trai (cũ) khốn nạn của minseok trực tiếp xem được cảnh nóng này, hắn sừng sững người, đứng đực mở to mắt khi thấy thằng học bá mình ghét đang chơi người yêu đến mức cạn kiệt sức. cổ họng hắn nghẹn lại, quai hàm nhức nhức do cú đấm lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt dâm dục của minseok, miệng thỏ thẻ rên rỉ mềm yếu, mái tóc ướt đẫm còn cây gậy khủng bố kia liên tục va đập trong lỗ nhỏ đang co bóp, tạo ra tiếng nhem nhép vang vọng khắp nhà tắm, đi kèm nụ cười nhếch mép đểu cáng từ minhyeong. hắn nuốt một ngụm nước bọt, bịt mồm rồi quay mặt rời khỏi di.

——— 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top