Chương 9
Ryu Minseok một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung cực độ để cảm nhận nguồn sức mạnh trong Sanghyeok.
Cậu rưng rưng nhìn anh: "Người..thật sự là sư phụ sao?"
Vẻ mặt của Sanghyeok cũng bất ngờ không kém, anh kích động nói: "Đúng, đúng là ta. Hyeonjoon và Wooje bây giờ ra sao rồi?"
"Hai người ấy vẫn đang ở với con. Nhưng sao…con tưởng người đã chết rồi cơ mà?"
Anh lắc đầu nói: "Ta chưa chết. Chỉ có thân xác của ta là chết đi thôi"
Cậu trợn mắt như chưa hiểu chuyện gì rồi hỏi: "Vậy có nghĩa là ngày hôm đó linh hồn người thoát ra khỏi thân xác trước khi chết sao?"
"Không, không phải là như vậy. Vốn dĩ ngày hôm đó ta không ở trong thân xác của mình"
Minseok ngỡ ngàng trước câu nói của anh: "Cái gì?"
Sanghyeok lại nói tiếp: "Vài ngày trước hôm đó ta đã bị tráo đổi linh hồn nên khoảng thời gian đó vẫn đang trong thân xác của một người khác. Sau đó thì ta nghe tin bản thân bị giết, vậy thì cũng có thể Monarch không phải là nhắm đến ta mà là nhắm đến kẻ đang trú ngụ trong thân xác của ta"
Cậu run run quay sang nhìn Minhyung rồi lắp bắp: "V-vậy có nghĩa là...anh ấy không giết sư phụ"
Giờ thì cũng đến lượt Sanghyeok hoảng hốt một trận, đôi con ngươi mở to đến cực độ, anh quay ngoắt qua nhìn hắn: "Cái gì cơ? Minhyung à, e-em là…Monarch sao?"
Anh thấy hắn buồn bã cúi gằm mặt thì cũng đã ngầm hiểu. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cho dù Minhyung có phải là Monarch hay không thì em ấy vẫn chưa từng làm hại ta. Vì vậy chúng ta gác chuyện này qua một bên đi, có lẽ em ấy sẽ có lời giải thích chính đáng thôi. Bây giờ quan trọng là giải quyết xong chuyện ở đây"
Jaehyuk không khỏi trưng ra một vẻ mặt khinh bỉ: "Xúc động thật đó, kẻ bị hại lại đi biện minh cho kẻ hại mình. Còn Minseok, tôi tưởng cậu cũng hận thù gì hắn ta lắm mà, thì ra cũng bị thứ tình cảm đó che mờ mắt. Ngây thơ như thế thì dễ bị giết lắm đấy"
Minseok còn chưa kịp đáp lại thì Minhyung đã ngay lập tức phóng qua một ánh mắt mang đầy sát khí. Căn phòng trong phút chốc đã tràn ngập trong hơi lạnh. Hắn lạnh lẽo nhìn Jaehyuk rồi nói: "Ngươi nói bậy đủ rồi đó!"
Jaehyuk không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi tức giận nói: "Ta chỉ mới nói Minseok có một chút mà ngươi đã không chịu được rồi. Vậy còn ta thì sao? Ngươi nói thử xem ta đã phải chịu đựng thế nào? Ta đã phải căm phẫn thế nào khi thấy ngươi đâm một nhát dao trí mạng vào người Siwoo chứ!"
Siwoo? Cái tên này nói lạ thì không phải lạ nhưng bất chợt thế này thì hắn lại chưa thể nhớ ra ngay được. Minhyung cố gắng lục tung trí nhớ của mình.
Hắn nhíu mày hỏi: “ Là thiếu gia nhà họ Son?"
Jaehyuk nghiến răng nghiến lợi, siết chặt con dao trong tay mà gằn giọng: "Đúng! Giờ đã đến lúc ngươi phải đền mạng!"
Gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, ánh mắt lạnh toát nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy dao, rồi lại di chuyển đôi con ngươi đến gương mặt tràn đầy thù hận của Jaehyuk: "Ta không giết Siwoo. Là anh ta từ bỏ tính mạng của bản thân"
Jaehyuk nghe xong thì bật cười lớn: "Ngươi nói chuyện nực cười quá đấy! Ngươi cướp đi sinh mạng của em ấy rồi giờ lại ăn nói trắng trợn như thể không liên quan đến mình!"
Mặc cho người trước mặt có đang giận dữ hay tỏa ra sát khí đến thế nào thì Minhyung vẫn một mực không nhượng bộ mà chỉ dửng dưng hỏi như để xác nhận: “Ngươi là người yêu của Son Siwoo?”
Park Jaehyuk gằn từng chữ: “Ta là người yêu em ấy”
Minhyung cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Bản thân là người yêu mà còn không ở bên cạnh người mình yêu lúc anh ta cần nhất”
Trong cơn thịnh nộ ngày càng dâng lên đến đỉnh điểm, Jaehyuk quát lớn: “NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ? ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ DẠY ĐỜI TA!”
“Người không biết gì là ngươi mới đúng. Ngươi có biết người tìm đến cái chết đã trải qua những gì không?”
Jaehyuk chạm phải ánh mắt sâu hun hút tưởng chừng như không thấy đáy, hắn nhất thời sững người lại, hắn cảm nhận được ánh mắt của Minhyung đang xoáy sâu vào mình cùng khí thế trào dâng như sóng biển. Dáng vẻ điên cuồng khi nãy thoáng chốc đã không còn nữa. Câu hỏi cứ vang lên liên hồi trong đầu còn trái tim thì nhói lên như có từng nhát dao đang găm chặt vào ngực theo từng lời nói tiếp theo.
“Ngươi có biết gia đình anh ta vì bị người thân lừa mà bị gán tội?”
Một nhát dao
“Ngươi có biết anh ta phải chứng kiến từng thành viên trong gia đình mình bị tra tấn rồi giết một cách đầy tàn nhẫn?”
Hai nhát dao
“Ngươi có biết anh ta vì là người nhỏ nhất trong gia đình nên đã được tha mạng rồi sau khi quay về thì bị họ hàng xem như là một đứa phản quốc, một con chuột hèn hạ sống chui rúc trong gia đình dơ bẩn?”
Ba nhát dao
“Ngươi có biết anh ta bị chửi mắng, bị chì chiết, bị đày đọa ngày này qua tháng nọ đến mức phải bỏ trốn khỏi những người máu mủ ruột thịt của mình?”
Bốn nhát dao
“Ngươi có biết một thiếu gia như Son Siwoo cũng có ngày người đầy bùn đất phải đi tha hương cầu thực, lang bạt khắp chốn, không nơi nương tựa?”
Năm nhát dao
“Ngươi có biết ngày mà ta gặp anh ta trong con hẻm của một khu ổ chuột, chỉ một khắc chạm phải ánh mắt đó, ngươi có biết ta thấy gì không?”
Không đếm nổi nữa rồi. Nỗi đau đang hiện hữu ngay bây giờ không còn có thể đong đếm được nữa. Jaehyuk chỉ cúi gằm mặt, hắn ta muốn trả lời nhưng làm sao có thể mở miệng được khi cả câu hỏi ấy hắn cũng chưa từng dự liệu đến. Đã từ rất lâu về trước, trong lúc hắn không có mặt ở Đại Hàn Dân Quốc mà đang có công việc ở phương xa khác, hắn có nghe thấy người người đồn thổi nhau về một nhánh của gia tộc họ Son phản quốc, nhưng hắn chưa bao giờ có thể ngờ được rằng gia đình mà họ truyền miệng nhau là gia đình của Siwoo. Liệu trong ánh mắt đó vẫn sẽ là sự lạc quan vốn có của em ấy? Hay liệu sẽ là sự thất vọng, tuyệt vọng tột cùng? Hắn không dám trả lời.
Ngược lại với tất cả suy đoán của Jaehyuk, Minhyung lạnh nhạt nói: “Không có gì”
Không có gì. Chỉ đơn giản là không có gì. Không phải là bất kì dáng vẻ nào mà hắn nghĩ đến. Son Siwoo mà Park Jaehyuk biết đã không còn nữa rồi. Không phải là sức phản kháng cuối cùng trước tấn bi kịch, cũng không phải là sự tuyệt vọng ngút ngàn giữa cuộc đời mang đầy khổ đau. Siwoo bấy giờ chỉ giống như một đồ vật vô tri, vô giác bị người khác đem vứt ra đường, không hơn không kém. Một thân xác trống rỗng, một tâm hồn lạc lõng chốn trần gian. Ngày qua ngày, người ta vẫn thường thấy một cậu trai nhem nhuốc lững thững đi khắp các khu ổ chuột, nhưng họ không biết được rằng, cậu ta đã chết rồi, chết trong tâm hồn, chết trong cảm xúc. Những ngày tháng đó, chỉ có thân xác là đang sống còn thứ quan trọng nhất của con người, cậu đã đánh mất rồi.
Jaehyuk không hề biết những điều này, đúng, Minhyung nói đúng, người không biết gì là hắn. Đầu hắn ong ong lên, trái tim nhói đau, cõi lòng hắn cứ theo từng câu hỏi mà ngày một rỉ máu.
Hắn đang gắng hết sức để lấy lại hơi thở thì một câu hỏi lại vang lên đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn: "Thế những lúc đấy, ngươi ở đâu?"
Một tiếng 'tách' vang lên trong đầu, hắn đau đớn quỳ sụp xuống, tai hắn ù đi, đầu hắn đau nhức, bàn tay thì bấu chặt ngực trái như để cố gắng xoa dịu cơn đau đến từ sâu thẳm nơi đáy lòng. Cổ họng khô khốc bỗng cảm nhận được vị mặn đến từ hai hàng lệ tuôn dài đầy chua chát. Hắn sai rồi, Jaehyuk biết mình sai rồi, từ đầu đến giờ vẫn luôn là hắn sai. Hắn đã không thể bảo vệ Siwoo bé nhỏ mà hắn xem là tất cả. Hay thậm chí chỉ là ở bên em ấy lúc em ấy cần nhất. Người như hắn mà cũng dám tự xưng là người yêu của em ấy sao? Hắn thấy bản thân mình không xứng
Jaehyuk ôm chặt lồng ngực mình rồi vừa khóc đầy thảm thiết vừa lặp lại câu nói như đang mong cầu sự tha lỗi: “Anh sai rồi… Siwoo à, anh sai rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top