Chương 17
Lee Sanghyeok vừa chỉ tay vào Kwanghee vừa giận dữ lớn giọng: " CÁI GÌ ĐÂY? TA HỎI CÁI GÌ ĐÂY?"
Jeong Jihoon chỉ nhún vai, thờ ơ đáp: "Thì là vậy đấy, hắn là con chó em đem về mà, sống hay chết đều là do em quyết"
Cả bốn người còn lại đều hoảng sợ cơn phẫn nộ này của Sanghyeok, không ai dám hó hé lời nào. Chỉ có Wooje vừa mới tỉnh dậy mà hàng loạt bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến khiến Wooje không kìm được mà buột miệng hỏi: "Sư phụ, người quen biết hắn ta sao?"
Câu hỏi của Wooje truyền đến tai Sanghyeok, lúc này Sanghyeok mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Không riêng gì những người khác, Jihoon cũng đang chờ đợi câu trả lời. Sanghyeok đưa tay đỡ trán mình rồi ánh mắt không một gợn sóng nhìn thẳng vào Jihoon: "Jihoon là đồ đệ đầu tiên của ta, do không còn chung chí hướng nên đã đường ai nấy đi từ lâu"
Khuôn miệng đang nhếch lên của Jihoon chợt cứng đờ, nét mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói lại có phần oan ức: " Không cùng chung chí hướng? Sao người không nói thật là do chúng ta chia tay nhau? Người không dám đối diện với sự thật rằng chúng ta đã từng yêu nhau, người không muốn chấp nhận việc em đã từng có mặt trong quá khứ của người sao? Em không xứng đáng đến thế sao?"
Bốn người ngoài cuộc tròn mắt nhìn nhau. Lại thông tin gì nữa thế này? Cái này có sốc quá không chứ!
Trái với những khuôn mặt đang trưng ra biểu cảm khó tin thì Sanghyeok vẫn tuyệt tình: “Trước đây thì có nhưng giờ thì không!”
“Em đã làm rất nhiều thứ vì người mà. Tại sao người không một lần quay đầu nhìn em?”
“Chuyện của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi. Em đừng vịn vào đó để lấy cớ cho những tội lỗi của mình”
Jihoon không cam lòng mà hùng hổ nói: “Người từng nói người không muốn chết, em đã chuyển linh hồn của người qua hàng trăm thân xác để người được sống mãi. Người từng nói rất yêu quý những người đồ đệ, em cũng vì vậy nên mới cưu mang tên Kwanghee đó. Năm đó không thể chống lại sự phản đối của mọi người, là do em yếu đuối không thể bảo vệ đoạn tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ em đã mạnh hơn rất nhiều rồi, em đã trở thành quỷ. Em nhất định sẽ không để người rời xa em thêm một lần nào nữa”
Dù chỉ là một câu nói nhưng Jihoon sẽ biến nó thành hiện thực, chỉ cần đó là mong muốn của Lee Sanghyeok. Sanghyeok từ trước luôn cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Jihoon dành cho anh, Jihoon cũng luôn thể hiện ra tình yêu mà hắn cho là tất cả, không giấu diếm một chút gì. Thế nhưng Jihoon lại chưa bao giờ ương ngạnh đến mức như này, Sanghyeok chỉ đành bất lực buông câu thở dài: “Em chỉ vì thứ tình cảm nhất thời mà trở thành thế này sao?”
Đối với Sanghyeok chỉ là một phút nhất thời nhưng đối với Jihoon thì đã trở thành chấp niệm một đời. Jihoon im lặng một lúc như để nuốt nước mắt vào trong rồi cay đắng nói: “Em chưa từng xem đoạn tình cảm này là nhất thời!”
Không gian thoáng chốc lại rơi vào thinh lặng, Jihoon ghì chặt chiếc hộp gỗ trong tay rồi uất nghẹn nói tiếp: “Chỉ cần những tên đồ đệ chết tiệt này biến hết đi thì người sẽ không còn gánh nặng nữa, sẽ không còn kỳ đà cản mũi nữa. Người sẽ quay về với em đúng không? Em sẽ làm tất cả để khiến người quay lại bên em!”
“KHÔNG ĐƯỢC JIHOON!”
Jihoon thả bàn tay đang nắm chặt ra, một tiếng ‘bộp’ vang vọng khắp ngôi đền u tịch, theo sau đó là những giọng nói khàn đặc đầy dữ tợn nhưng lại có phần thỏa mãn:
“Cuối cùng cũng được thả ra rồi!”
“Thoát rồi!”
“Cút khỏi chỗ này thôi!”
Chỗ chứa đã vỡ tan, phong ấn cũng vì thế mà bị phá hủy. Những bóng đen lập lờ bay vút đi thật nhanh, trong gió thoảng còn đọng lại tiếng cười khanh khách quỷ dị. Minseok sử dụng sức mạnh của chúng để kéo dài sinh mệnh nhưng chúng đã đồng loạt rời đi nên linh hồn cậu cũng không còn được nguyên vẹn. Lồng ngực cậu dần chuyển động chậm lại, trái tim cậu đang cố gắng thực hiện chức năng của nó nhưng gần như không còn đập nữa. Mắt cậu nhòe đi, phía trước chỉ còn là những mảng màu lúc thì đứng yên lúc thì hòa vào nhau. Thân nhiệt thoáng chốc đã hạ xuống nhanh chóng, tay chân cậu lạnh buốt. Não cậu đông cứng, không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt sự thay đổi đã diễn ra trong người cậu, Minseok ngã sầm xuống.
Minhyung vươn tay đỡ lấy cậu ngay khi nhìn thấy bóng dáng cậu lảo đảo trong khóe mắt. Hắn kịp thời ôm lấy cậu rồi từ từ đặt cậu nằm xuống.
Sanghyeok, Hyeonjoon và Wooje lập tức chạy đến chỗ cậu rồi gọi tên cậu nháo nhào lên nhằm giúp cậu giữ lại ý thức.
Trong cơn mê man, Minseok theo quán tính nắm lấy áo của Minhyung, đôi môi cậu hé mở: “Em đau quá Minhyungie à, cứu em với”
Câu nói như một ngòi nổ cho quả bom đang nổ chậm. Hắn rũ mắt, ôm cậu vào lòng như muốn truyền hơi ấm đến thân thể đang run lên từng hồi kia. Hắn vừa ôm vừa vỗ về cậu: “Không sao, không sao, có anh đây rồi. Gắng gượng một chút, anh đi rồi sẽ quay lại với em”
Nói rồi hắn ngước lên nhìn ba con người đang đứng trước mặt. Mắt đối mắt, Wooje hiểu ý liền ngồi xuống ôm lấy Minseok. Minhyung đứng dậy đầy nặng nề, ánh mắt hắn sắc như dao, sát khí tỏa ra liền làm Jihoon phải rùng mình. Nhưng Jihoon không sợ, hắn ta khoái chí cười lớn: “Hahaha, nào Monarch giờ thì ngươi làm gì được nhỉ? Hay là cũng chỉ đứng im chờ chết giống thằng ranh con đó?”
Jihoon thừa biết yêu dạng của Minhyung không dễ gì xuất hiện. Đặc biệt là rất nhiều năm liên tiếp này đều không có báo cáo cho việc đó. Sống quá lâu trong nhân dạng thì yêu dạng sẽ ngày càng bị quên lãng, gần như là không thể trở lại. Nếu là nhân dạng đó thì Jihoon chỉ cần một cái búng tay đã có thể làm Minhyung tan xác. Jihoon tự tin rằng hắn ta đã có một kế hoạch đủ khôn khéo để biến bản thân thành kẻ mạnh nhất và cuối cùng là khiến Sanghyeok quay về bên mình.
Thế nhưng Jihoon lại không biết được rằng Minhyung được gọi là Monarch bởi họ khiếp sợ sức mạnh khổng lồ và cả sự tàn độc của hắn. Ở yêu giới, không ai là không biết đến sự hiện diện của một con người mang tên Ryu Minseok, cũng chính là vảy ngược của tên quỷ mang lại nỗi khiếp đảm này. Một câu nói chúng vẫn hay truyền tai nhau, kể cả là ma mới hay ma cũ, đó là: “ Tuyệt đối đừng động vào vảy ngược của Monarch”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top