chap 2: Gâu bự xuất hiện rồi, cún con sợ hãi

Hôm nay là Chủ nhật, anh Hyoenjoon nói là vì muốn Minseok không lo lắng về tiền nong của cả hai nên anh đã cho một người bạn cho thuê phòng cùng nhà.

Nhưng Minseok có dự cảm không làm với người bạn này của Hyoenjoon, nên trước lúc người ta đến, em đã chuẩn bị một màn chào hỏi siêu ấn tượng rồi.

Wooje biết em tính làm gì, nhưng cậu chỉ ngồi ở hiên nhà ăn dưa xem kịch thôi. Nhìn cái con bé nhỏ nhỏ kia ngồi bom nước vào mấy qua bóng kìa.

Cậu cũng đã chuẩn bị 2 cái khăn khô cho hai con người sắp bị dội nước kia, chắc hẳn sẽ là trải nghiệm khó quên ha?

khi cánh cổng được mở ra, Hyoenjoon dẫn chiếc xe đạp vào nhà thì cả người ươn ướt? cái gì thế này.

thế mà em trai nhỏ bé của anh hôm trước còn ngoan ngoãn, hôm nay lại nghịch phá rồi. Tức nước vỡ bờ, Hyoenjoon lao lên muốn treo em lên cây.

nhưng chậm hơn một bước, Minseok đã thấy được bạn của anh trai ngốc nhà mình rồi. Ừm... cao to thế nhỉ? em ngơ ra một lúc thuận tay mà ném luôn mấy quả bóng trong tay, khiến người ta ướt sũng.

"áh, thằng em trời đánh, Minhyung mày có sao không?" Hyoenjoon vừa mắng Minseok xong thì quay qua hỏi thăm thằng bạn của mình. Mặt của Minhyung cúi gầm, trầm mặt.

"chết mày rồi Minseokie, anh không cứu m nổi đâu" Hyoenjoon bất lực, anh biết rõ tính thằng bạn này, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhóc con nhà anh.

"hả? em chỉ lỡ tay thui mò?" Minseok vẫn nghĩ mình dễ thương nên càng nói càng hăng

"anh ấy chắc vui vì được làm mát lắm nhỉ?" câu hỏi ngứa đòn quá đi, kì này toi đời Minxi nhà ta rồi.

Minhyung đứng giữa sân nhà với bộ đồ ướt sũng giữa trời đông, vuốt mái tóc ước rũ xuống của mình. Tới đây, Minseok nhìn anh không chớp mắt
"sao mà đẹp trai vậy hả???"Min cún thầm nghĩ trong lòng muốn nhảy tung lên vì sự đẹp trai kia rồi.

Tiếp đó, Minhyung vẫn đứng yên, đưa cặp mắt sắt lạnh nhìn về hướng kẻ phá hoại kia. Chỉ nhìn ánh mắt ấy đã khiến Minseok nhũn cả người rồi.

"Hức!" Minseok sợ hãi chạy núp ra sau Hyoenjoon, nhìn một màng buồn cười này của đứa em quậy phá thì Hyoenjoon lại mắc cười.

"hahaha! mày sợ thằng Minhyung chỉ vì ánh mắt đó thôi hả em?" Hyoenjoon cười lớn, từ nay có người trị được thằng em này rồi

"mày liếc chết nó cho tao, gấu bự!"

"gấu bự cái đầu mày!" Minhyung cởi chiếc áo đông đã ướt ra, đi thẳng vào trước mặt Wooje, cậu cũng biết điều đưa cho cả hai cái khăn, còn đứa trẻ Minseokie luôn đứng xa Minhyung 1m không dám lại gần.

"mấy đứa, thằng bự con này tên là Lee Minhyung, bạn cùng ngành với anh, nó chuyển ra độc lập nên anh cho nó thuê phòng" Hyoenjoon giới thiệu anh gấu bự này cho hai đứa nhóc nhà mình.

"em chào anh ạ, em là bạn của Minseokie" Wooje lễ phép cúi chào, câuh cũng hơi sợ Minhyung nhìn anh to con thế mà em chỉ có m7 thôi á, nhỏ bé quá à.

"c-chào!!" Minseok núp sau lưng Wooje chỉ chào một tiếng, Hyoenjoon cau mày, quát em
"Minseokie! em ăn nói với người lớn thế sao?"

Vì bị anh quát quá bất ngờ, em đã bật khóc, từ trước tới giờ đây là lần đầu anh quát em to như thế.

"hức hức anh quát em! em ghét anh!!" Minseok khóc chạy ra khỏi nhà, trên người chỉ mặc đồ mỏng manh, chân còn đi chân trần. Minhyung nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy ra khỏi nhà.

"Hyoenjoon? sao mày quát thằng bé, trời đông rồi đấy đi kiếm em ấy không?" Minhyung nói

"hừ, kệ nó đi, đi rồi sẽ biết đường về thôi" Hyoenjoon vẫn còn đang giận, tại sao em cứ không ngoan ngoãn mà cứ quậy phá như vậy? anh cũng rất đau đầu đấy Minseokie à.

"Nhà em kêu em về rồi anh Hyoenjoon, nào Minxi về gọi báo em một tiếng nha anh!" Wooje vội khoát áo rồi chạy nhanh về nhà, Hyoenjoon nhìn theo bóng lưng ấy nghĩ "chắc có chuyện rồi".

sau 2 tiếng sau, vì quá bận nhiều việc nên cả Minhyung và Hyoenjoon quên bẫn đi việc Minseok vẫn chưa về nhà. Hyoenjoon chợt nhớ ra đứa em trai nhút nhát của mình vẫn chưa về, hiện tại còn là 7h khuya rồi, em ấy còn ăn mặc mỏng manh.

cả hai liền vội chạy đi kiếm Minseok, khắp nơi đều không thấy em đâu cả, kiếm gần 30p vẫn không có kết quả.

"Minseokie à? em đâu rồi" Hyoenjoon chạy rông rủi gọi tên em.

bên Minhyung đã tìm thấy đứa nhỏ kia, em nằm trên băng đá ở công viên, cơ thể run bần bật vì lạnh, tay chân ửng đỏ cả lên, mắt em còn sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

haizz, em bị quát cũng tại vì mình. nghĩ thế Minhyung bế Minseok lên và gọi cho Hyoenjoon thông báo.

"Hyoenjoon, về nhà đi tao tìm thấy thằng bé rồi" chưa kịp để Hyoenjoon ú ớ câu gì đã cúp máy, anh biết nếu để thì Hyoenjoon sẽ bù lu bù loa lên mất.

vừa về đến cổng, Hyoenjoon đã chạy vọt ra với hai hàng nước mắt.

"Minseokie có bị làm sao không hả? Minhyung?" Hyoenjoon ăn mặc sộc xệch, chạy ra mà còn chân trần. Đúng là hai anh em, giống nhau quá rồi.

"không sao cả, chỉ bị lạnh và mệt nên ngủ thôi, tao tìm thấy ở công viên" Minhyung bế em vào trong phòng sưởi ấm cho em, Hyoenjoon lật đật đi lấy chậu nước ấm lau tay chân cho em.

"anh xin lỗi Minseokie, là anh không đúng khi quát em như vậy" Hyoenjoon rất sợ, sợ đứa em trai này mất tích như vậy, sợ em sẽ bỏ rơi bản thân ở đây.

Minhyung nhìn Hyoenjoon. Tại sao? Hyoenjoon lại thái quá quá mức với đứa nhỏ kia vậy? ánh mắt phức tạp nhìn hai anh em kia.

"ưm.." Minseok ngồi dậy thì thấy anh trai vừa nảy còn quát em to thế nào chỉ vì người lạ, dù biết mình là người sai, nhưng trước giờ anh em vẫn luôn chiều em mà? hừ, ghét gấu bự. Nhưng cũng thích thích ảnh á...

tại sao hả? tại líc nãy ảnh bế em cún về đó!

"Hyoenjoon Huyng sao lại khóc, em về rồi mà" Minseok nhìn anh trai khóc kia mà bật cười, quay qua biết điều, nhưng vẫn dè dặt nói "cảm ơn anh vì đã đưa em về" Minhyung cười nhạt, đặt tay lên đầu em mà xoa.

Khoan đã, Minseok giờ mới nhớ ra liền quay qua với Hyoenjoon.

"anh! Chóp nhỏ đâu rồi?" Hyoenjoon nghe tới thì cũng nhớ đến Wooje

"lúc em đi Wooje bị kêu về rồi, có chuyện gì sao?" Nghe Hyoenjoon nói, em muốn đứng dậy đi tới chỗ Chóp nhỏ của em.

"không ổn rồi, Wooje sẽ gặp nguy hiểm mất! ba mẹ nuôi cậu ấy muốn cậu ấy cưới một người con trai, hôm nay sẽ bắt cậu ấy đi đó!" Minseok vừa mới nín khóc thì lại khóc oà tiếp, Hyoenjoon ngẩn người

Hả? ai cưới? tia chóp nhỏ của anh ấy hả? không được Wooje không được bên người khác!

Nhưng anh lấy tư cách gì đây? anh thích Wooje
là Hyoenjoon thích Wooje! nhưng anh không muốn vì chuyện này mà làm cả ba xa cách.

"em muốn tìm cậu ấy!" Minseok muốn xuống khỏi giường nhưng bị Minhuyng giữ lại, anh đã nhìn thấu tâm tư của Hyoenjoon, anh ôm bé cún nhỏ vào lòng an ủi. Quay qua nói với Hyoenjoon.

"mày đi kiếm nhóc kia đi, Minseok t sẽ chăm sóc cho" Minhyung nhìn Hyoenjoon, Moon Hyoenjoon cũng biết Minhyung đang kêu cậu giữ lấy tình yêu.

Khoác vội chiếc áo bên cạnh, chạy nhanh đến nhà của Wooje. Nói là nhà, nhưng Wooje không nhận được tình thương gia đình, gia đình này nhận nuôi Wooje vì con trai họ thấy thích đứa trẻ này. đứa con trai kia xem Wooje như một con "búp bê" chính xác là muốn nhìn tia chóp nhỏ kia như một con rối tùy ý mà chơi đùa.

Nhưng năm Wooje 13 tuổi, cậu trai đó bị tai nạn và lâm vào trạng thái thực vật. Từ đó, ba mẹ nuôi lại càng ghét bỏ cậu hơn.

Nay lại đòi gả Wooje đi? anh không cho phép!

"Wooje, đợi anh!" Hyoenjoon nhất định phải đưa đứa nhỏ của mình về nhà.

Bên Minseok và Minhyung, em ngồi húp từng ngụm cháo mà người kia đút cho, em muốn tự ăn mà? tại anh ấy nhất quyết muốn đút thôi nhé!

"anh Minhyung ơi, Chóp nhỏ sẽ bỏ em và Hyoenjoon đi thật sao?" Minseokie nhỏ bé nhìn anh gấu bự mới quen này.

"sẽ không, Hyoenjoon yêu em ấy mà, sẽ đem đứa nhỏ đó về thôi" Minhyung thích đứa nhỏ này rồi, anh cứ đưa tay xoa đầu em.

"hả? Hyoenjoon thích Chóp nhỏ á? hừm... Wooje sẽ vui lắm, vì cậu ấy cĩng rất thích Hyoenjoon" Minseok mỉm cười, Minhyung nhìn nụ cười ấy mà ngẩn ngơ rồi. Quá phạm qui rồi, anh đưa tay ôm trái tim đang đập thình thịch của mình.

Chả lẽ Minhyung vừa gặp là yêu đứa nhỏ này rồi? cái đứa mà lần đâug gặp đã làm anh xém chết cóng ấy hả? không rõ nữa, nhưng anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ này, cho cả Hyoenjoon và Minseok.

--------------------------------------------

tại sao Minhyung có thiện cảm rất nhiều về Minseok và cả Hyoenjoon? bí mật sẽ được bật mí nhanh thui

về gia cảnh của anh em Moon Ryu vẫn bí ẩn, cả Wooje nữa nhé!

8/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top