Chap 1: Cún, Chíp và Tia Chóp

Cậu là Ryu Minseok có biệt danh là Keria, học sinh lớp 11 trường Chuyên X, có người anh trai là Moon Hyoenjoon và cậu bạn thân cùng lớp là Choi Wooje.

Hôm nay là ngày đầu nhập học của bé cún và tia chóp nhỏ của chúng ta.

Trước khi ra khỏi nhà Minseok phải làm bữa sáng cho cả hai anh em chỉ vì hôm nay đến lượt cậu làm bữa sáng.

"Kekeke hôm nay anh sẽ chết với hộp cơm yêu thương này của em Hyoenjoon Hyung à!" Minseok vừa bóp một nữa chai wasabi vào miếng thiệt đẫm sốt trong hộp cơm của anh trai mình mà cười khà khà.

"Hừ! cho cái tội hôm qua dám tụt quần em" Minseok đanh đá hừ một tiếng, em ác thật đó Minseokie.

Từ đâu, đầu Minseok bị cú một cái đau đớn kêu lên một tiếng "Oái?!?"

Thì ra là người anh trai yêu quý của Minseok

"mày lẩm nhẩm gì đấy? m giở trò gì với hộp cơm của tao à?" Hyoenjoon ấn đầu Minseok xuống mà ngó hộp cơm bí ẩn của mình, hừm...chả thấy bất thường, thầm nghĩ nên đi học thôi để con gấu bự kia chờ thì toi đời anh.

Hyoenjoon ra khỏi cửa, còn không quên ngoái lại cảnh cáo Minseok. "chiều về nhớ dọn nhà, không thì đừng hòng có tiền tiêu vặt tháng tới".

"Hừ! anh dám lắm" Minseok cũng vác cái balo lên và chuẩn bị đến trường, không quên khoá cửa nhà lại, trộm mà vô thì bé heo đất của cậu sẽ toi đời mất.

-------

"hey! cún con của tớ" một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu, khiến cậu suýt té sấp mặt.

cậu thở dài một tiếng, quay qua nhìn mặt người bạn thân Choi Wooje, xoè bàn tay nhỏ cho cậu ta xem.

"hửm? cậu cho tớ cái gì?" Wooje ngây thơ hỏi

"tèng teng" cậu giơ trước mặt Wooje một con sâu lông lá lên, Wooje giựt mình lùi ra xa Minseok. Hoảng loạn nói "chết tiệt, sao cậu lại tiếp tịc hù mình như thế chứ??? tớ sẽ mách với thầy Lee đó"

Hừ, cậu không sợ ông thầy Lee mặt lạnh đó đâu. Thầy Lee mà cả hai nhắc đến là Lee Sanghyoek tuy đẹp trai nhưng mặt lạnh như tiền siêu siêu khó tính và hiện tại đang là chủ nhiệm lớp của cậu.

Nói tới thầy Lee là Minseok tự động rùng mình, vì thầy ấy siêu hung dữ luôn, với cái não không một miếng thích toán của cậu nhưng lại bị Sanghyoek ghim thì quả thực cậu hơi bị xui.

"Hừ, cậu cứ mách thử, xem ngày mai cậu sẽ mặc một quần rách hoặc đại loại vậy đó" Minseok lại nở nụ cười ngây ngô tưởng chừng vô hại đó, nhưng nó khiến Wooje rùng mình.

"t-thôi đi, mình sẽ mách anh Hyoenjoon cho coi!" Wooje đặc biệt thân với người anh trai này của Minseok, đối với cậu ta thì anh Hyoenjoon vừa dịu dàng với Wooje mà vừa trị được tên thối tha Minseok suốt ngày đi quậy phá này.

"mình chả sợ anh ấy đâu nhá, chắc bây giờ anh ấy rất vui khi ăn món ăn đặc biệt của mình ấy, hihi" Minseok đùa giỡn vs Wooje, Wooje chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh Hyoenjoon-crush của mình an toàn qua cửa ải này thôi.

"E hèm, trò Ryu đứng lại, hôm nay em lại không mang đúng đồng phục quy định" chưa kịp bước vào cửa lớp đã bị thầy Lee bắt lại vì cậu mang dép đi học thay vì giày, và sau đó cậu đã được lên phòng giáo viên ngồi.

"haiza, thầy Lee à, tha cho em lần này nha~" Minseok nhìn Sanghyoek với ánh mắt đậm chất cún con, nhưng vì quá quen thuộc nên Sanghyoek nhanh tay móc điện thoại gọi cho anh trai Hyoenjoon.

"đừng mà thầy, anh ấy sẽ treo em lên cây mất" Minseok giờ mới biết sợ, em sợ bị treo lên cao hay bị thả xuống nước lắm, vì em sợ độ cao và không biết bơi.

"Alo? Xin chào tôi là Thầy Sanghyoek đây, Hyoenjoon đến trường một chuyến tôi có chuyện cần bàn về việc học của Minseok" Sanghyoek lạnh lùng nhìn bé cún giãy đành đạch bên dưới, ngoài cửa thì lấp ló bé tia chóp muốn cứu bạn nhưng bất thành.

"vâng, tan học em sẽ đến ạ" Hyoenjoon thầm nghĩ "thằng em trời đánh này sau tuần nào cũng bị mời phụ huynh vậy?" làm anh khó lắm phải đâu uyện đùa, nhỉ?

"em còn khóc thì tôi quăng em qua cửa sổ đấy?" Sanghyoek lạnh giọng nói, đe doạ bé cún một lần nữa, em chỉ dám thút thít, còn bé Wooje ở ngoài nhìn vào muốn kéo Minseokie của mình chạy đi thật nhanh nhưng lại sợ tội chồng tội.

Em cứ khóc thút thít như vậy tận đến khi Hyoenjoon đến, em gương đôi mắt cún con long lanh nhìn anh hai của mình.

"Thầy mời em lên có chuyện gì về Minseokie nhà em ạ?" Hyoenjoon nhìn thầy Lee hỏi, anh biết Minseok chỉ hơi nghịch ngợm một tý, sẽ không dám làm ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân.

"thật ra thì em Minseok đã vi phạm đồng phục 2 tuần liền vì không mang giày, nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở rồi!" khi nghe Sanghyoek nói lý do mà anh được gọi lên thì quay qua nhìn Minseok, em ấy vẫn nất lên từng tiếng ngồi trên bàn giáo viên với đôi chân mang 2 chiếc giày mỏng manh.

Bây giờ trời chuyển đông rồi đấy? sao em ấy có thể mang đôi chân như vậy đi học 2 tuần liền vậy chứ? giày em đâu? hàng ngàn câu hỏi được trổi dậy từ não Hyoenjoon.

"Minseokie? giày em đâu sao em không mang?" Hyoenjoon mang vẻ mặt kì lạ nhìn em. Bây giờ Wooje mới dám bước vào, tay nhỏ của Wooje nắm góc áo anh Hyoenjoon.

"thật ra, Giày của Minseokie bị nát tơm do bọn bắt nạt làm hỏng từ nữa tháng trước rồi anh ơi" Wooje với đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Hyoenjoon, trong mắt Hyoenjoon lúc này rất hoang mang.

Tại sao? em ấy bị bắt nạt? sao anh trai như mình không biết đến? là do mình quá vô tâm sao?

Nhìn Minseok mím môi cố không cho nước mắt tiếp tục rơi, em không muốn một chúc rắc rối của bản thân mà làm phiền hai người quan trong nhất là Wooje và Hyoenjoon của em được.

Em nhảy khỏi bàn giáo viên, chạy đến ôm người bạn nhỏ Wooje của mình mà khóc.

Lúc này Sanghyoek lên tiếng "tôi mời em lên không phải khiển trách Minseok, vì em ấy không muốn nói cho cậu nên tôi mới mời lên giải thích rõ".

"Minseok bị bắt nạt từ lớp 10 khi chuyển đến, vì gia cảnh không thuận lợi nên em ấy không muốn làm phiền đến em, Wooje cũng từng bị bắt nạt nhưng có Minseok bảo vệ nên người bị đánh nhiều hơn là Minseok" Sanghyoek nhìn hai đứa trẻ 17 tuổi hiểu chuyện đứng ôm nhau khóc kia mà nói.

Hyoenjoon bây giờ nghe rõ những gì em trai mình trải qua, chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ của anh mà làm tổn thương hai đứa trẻ anh coi là quan trọng nhất.

Rồi anh đưa mắt nhìn đôi chân đỏ ửng lên vì lạnh của em mà không khỏi thương sót em, tuy em hay nghịch ngợm và hai anh em như chó với mèo, nhưng anh lại rất thương đứa nhỏ này.

"e-em xin lỗi Hyoenjoon Hyung, xin lỗi đã làm phiền anh..." em nhỏ giọng nói, nghe vậy Hyoenjoon tiến lại em.

Anh nhấc em lên để em lên bàn lại, đôi chân đỏ lạnh ngắt này, anh lấy tay mình xoa chân cho em, bảo.

"Minseokie của chúng ta phải chịu khổ rồi, một xíu về anh em và Wooje đi mua giày mới nhé?" Hyoenjoon nhìn em giọng điệu nhỏ nhẹ nhất. Anh biết đứa trẻ này mang tính nghịch ngợm chỉ vì muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân thôi.

"dạ, em về sẽ dọn nhà bù đấp cho anh ạ" Minseok ngoan ngoãn trả lời.

"Minxi, mình muốn tới nhà cậu cùng nấu lẩu, trời chuyển đông rùi nè" Wooje ôm tay Hyoenjoon mỉm cười với Minseok, mắt còn vương vấn giọt nước mắt.

"hì hì" hai đứa trẻ cùng cười nói, Sanghyoek cũng nhẹ lòng bớt.

"được rồi cũng trễ, 3 đứa nên về nhà đi" Sanghyoek quay ra điện thoại cho ai đó rồi đi ra ngoài.

Sau khi thầy Lee rời đi.

"Được rồi hôm nay sẽ ăn lẩu nhé?" Hyoenjoon bồng trên tay em bé cún, vì chân em bây giờ tê cóng rồi.

"đi mua giày cho Minxi đã" Wooje tung tăng đi phía trước.

sau khi mua giày cho em xong, em vui vẻ ôm đôi giày vào trong người. Em biết Anh Hyoenjoon đã cực khổ để cho hai anh em sống đến bây giờ nên không hề đòi hỏi gì cả, ngay cả khi chịu thiệt thì em cún vẫn không muốn anh trai lo lắng

Về hoàng cảnh của anh em Moon Ryu rất đặc biệt. từ khi Minseok nhận thức được thì bên cạnh em chỉ có mình Hyoenjoon mà thôi, em không thể hiểu được tại sao một người chỉ mới 10 tuổi như Hyoenjoon lại chăm sóc một đứa bé 3 tuổi như Minseok, bên cạnh còn không có người thân?

Cả hai không cùng họ, Anh Hyoenjoon nói rằng do anh theo họ mẹ, còn em theo họ cha, nhưng khi em hỏi đến cha mẹ thì anh lại im lặng.

Tia Chóp nhỏ cũng đến với anh em này một cách khá đặc biệt, khi Minseok được đến trường, thì bắt gặp bé tía chóp nhỏ kia ngồi co ro ở một hẻm nhỏ, lúc đó bé tia chóp chỉ nói.

"tớ không có cha mẹ, tớ ở viện mồ côi vừa được nhà Choi nhận nuôi, nhưng họ không thích tớ lắm" sau buổi tâm sự đầy bắt đắc dĩ đó, cả hai thành bạn và chơi với nhâu đến bây giờ.

Cả ba đã luôn ở cạnh nhau, nhiều lúc Minseok tự hỏi "mình là ai? tại sao ba mẹ lại bỏ rơi anh em mình? tại sao đến những người xung quanh cũng ghét bỏ mình? tại sao vậy?" những câu hỏi đó được che đậy bằng những trò chơi khăm của Minseok.

----------------------------------------------

Ha Uyng: chap này chỉ muốn nói mối quan hệ của cún, chíp và chóp thui nèee

chap sau anh gấu bự sẽ chuyển đến và những pha chơi khăm của Minseok từ từ cưa đổ Minhuyng nhà ta nào!

7/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top