hai; thóp
02;
thóp
sau nửa tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thi min-seok cũng đã nhớ ra được gì đó.
lee min-hyung.
chẳng phải đây là tên của thằng ranh bartender tối qua luôn mồm gọi cậu là nhóc con hay sao?
min-seok nghiêng đầu, nhìn vào tờ danh sách học sinh lớp trên tay một lần nữa, ánh mắt vô thức rơi trên cái tên lee min-hyung. nom thì có vẻ thong dong, nhưng thực chất trong lòng cậu hệt như ngồi trên một đống lửa.
vì thằng nhóc đó nhớ ra min-seok, và chết tiệt thật, nó trông như thể sắp tống tiền cậu đến nơi vậy.
min-seok ngẩng đầu nhìn về phía min-hyung, rồi không khỏi nhíu mày lườm nguýt khi cái gương mặt chẳng chịu thôi cười kia cứ lọt vào tầm mắt.
khoan đã, cậu đi bar rượu chè thật đấy, nhưng nó cũng đi làm thêm ở bar mà?
min-seok khó khăn cân đong đo đếm một hồi, bởi chỉ riêng việc làm thêm ở quán bar thôi cũng đủ để khiến cho thằng nhóc kia bị đuổi học, huống gì ngôi trường nơi cậu mới đến đây còn là một trong số ít trường nghiêm cấm học sinh đi làm thêm. còn cậu, nếu bị lộ thì chắc chắn sẽ bị đính cho cái mác danh hão, và đương nhiên sẽ ảnh hưởng cực kì đến mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn học sinh trong trường.
nhưng dù sao min-seok cũng không có ý định ở lại đây lâu dài.
bỏ đi. tệ lắm thì cả hai chết chùm, nhưng ít nhất min-seok phải cho thằng nhóc đó thấy rằng cậu không phải là một ông thầy dễ bị bắt nạt.
-
tiết tự học trôi qua nhanh hơn min-seok nghĩ. đúng mười giờ kém mười, tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cậu có chút giật mình, nhưng min-seok nhanh chóng thu lại dáng vẻ có phần trẻ con kia, phân công cán bộ thể dục đến phòng giáo viên nhận thông báo, rồi cùng với cuốn số trên tay, tiến về phía cuối phòng học nơi người kia đang ngồi.
cậu đứng một lúc, nhìn xuống cậu học trò đang nằm soài trên bàn, rồi chủ động ho hắng một cái.
"này trò lee, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau đấy."
"vâng?"
nghe thấy giọng min-seok, cậu nhóc từ tốn ngồi dậy rồi ngước đầu nhìn cậu.
"ra ngoài hành lang chứ?"
nơi hành lang vào khoảng thời gian mười phút chuyển tiết luôn đầy người qua lại, đặc biệt là sau tiết một, vì thế nên khá khó để min-seok có thể tìm ra một nơi đủ yên tĩnh để tra hỏi, không còn cách nào khác, min-seok đành đi đến trước cửa phòng nghe nhìn, và mong rằng cậu nói đủ to để thằng nhóc kia không bắt cậu lặp đi lặp lại một câu quá nhiều lần, nhưng cũng đủ nhỏ để không ai có thể nghe thấy.
đứng trước mặt lúc này đây, min-seok mới có dịp nhìn rõ cậu học trò kia. và để mà thú thật, thì ấn tượng đầu tiên của cậu về thằng nhóc đó là cao, quá cao so với độ tuổi này, to con nữa.
cậu nuốt nước bọt khô khan, tự thuyết phục bản thân rằng đây là do tụi trẻ bây giờ lớn nhanh, chứ không phải do cái chiều cao hai mét bẻ đôi không lên được tí nào từ hồi cấp ba này của mình.
rồi, min-seok ngó nghiêng xung quanh một lúc để chắc chắn rằng không ai đang chú ý đến câu chuyện của họ, sau đó thì cậu mới ái ngại ngước đầu lên, khoanh tay cho ra dáng một giáo viên đang nói chuyện với học sinh, rồi mở lời. "em làm việc ở quán bar?"
"không, đó không phải em."
"còn chối?"
đáp lại, thằng nhóc chỉ nghiêng đầu nhìn cậu mà không nói gì.
trông không giống như đang hối lỗi cho lắm, nhưng không vì thế mà min-seok rút lui đâu. cậu nhướn mày rồi khẳng định chắc nịch.
"tôi sẽ báo cáo việc này lên ban giám hiệu."
"hmmー"
ấy vậy mà, thay vì tỏ ra vẻ hối lỗi, cậu học sinh họ lee kia chỉ đảo mắt suy tính gì đó một khắc, rồi tiếp lời. "thầy sẽ không đâu."
"và lý do cho việc em tự tin đến như vậy?"
"thầy trông có vẻ là một người để ý đến lời đàm tiếu của người khác."
"nên là?"
"không phải danh tiếng của thầy đang rất tốt sao. thầy chưa đến trường nhưng mọi người đã nói về thầy nhiều lắm đấy. nào là giáo viên gương mẫu này, rồi giáo viên giỏi này, rồi giáo viên nghiêm túc nàyー"
đoạn, thằng nhóc đó mỉm cười.
"ーkhông giống một người sẽ đi nốc rượu ở bar rồi rủa người khác chết đi cho lắm."
"gì đây? đe dọa tôi à?"
"đúng vậy."
trên đời có nhiều loại người, và min-seok tự tin rằng mình có thể ít nhiều đối phó với hầu hết số đó, trừ một,
những người nắm được cái thóp của cậu.
làm người mà, nào có ai dám gân cổ lên trước mặt người đang nắm được điểm yếu của mình đâu chứ, nhưng thân là một giáo viên, để cho học sinh đe dọa được mình thì đúng là chẳng đâu vào đâu cả.
vì thế nên, thay vì đe dọa, chi bằng chuyển nó thành trao đổi, cậu sẽ không nói ra việc min-hyung đi làm ở quán bar, đổi lại, thằng nhóc đó sẽ không nói ra chuyện cậu đến bar chửi người.
ừ thì, đúng là min-seok đã thấy mà không báo thật đấy, nhưng trước mắt ngoài nhắm mắt làm ngơ ra thì cậu có còn sự lựa chọn nào khác đâu.
"trーtrao đổi đi. tôi không nói chuyện em làm thêm ra, em cũng đừng nói chuyện tối qua của tôi ra cho người khác biết. vậy là huề, xem như tôi với em không liên quan gì đến nhau đi."
"thầy chạy lẹ thế. không nói chuyện tối qua cho người khác biết, là chuyện nào?"
"thì chuyện uống rượu ấy."
chứ còn chuyện gì khác nữa?
"ồ, vậy chuyện thầy đi bar nói được, rồi chuyện thầy say quắc cần câu cũng nói đượcー"
"be bé cái mồm thôi. tất nhiên là không rồi." không để min-hyung kịp nói hết câu, min-seok đã vội vã mở lời cắt ngang. "quên hết tất cả những chuyện liên quan đến cái quán bar chết tiệt đó đi. xem như tôi xin đấy, được chưa?"
trái lại với gương mặt đỏ bừng như muốn nổ tung của min-seok, thằng nhóc họ lee kia chỉ phì cười rồi gật đầu.
"được rồi. em sẽ không nói bất cứ điều gì cả. nhưng thầy cũng thế nhé."
"vậy thầy còn gì nữa không ạ?"
min-seok nghiêng đầu rà soát lại trí nhớ một lần nữa, rồi đột nhiên thốt lên. "à đúng rồi, bảng tên đâu?"
"mất rồi." thằng nhóc nhún vai.
"thế thì xuống văn phòng đăng kí làm lại cái mới đi. học hành kiểu gì mà có mỗi cái bảng tên thôi cũng làm mất được."
"vậy nhé. vào chuẩn bị đi, sắp đến giờ vào tiết rồi kìa."
min-hyung đã không đáp lại. mặt khác, dường như cậu nhóc đã do dự một lúc, trước khi quyết định đuổi theo min-seok vừa mới rời khỏi.
"thầy ryu này."
"hả?"
nén đi hơi thở thoáng chút vội vàng, min-hyung tiến đến trước mặt cậu, rồi cúi đầu, chìa tay ra trước mặt một min-seok vốn vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"cho em xin lại nó."
vẻ khó hiểu dần in rõ trên mặt min-seok. cậu nhíu mày, nhìn xuống lòng bàn tay ửng đỏ rồi hỏi.
"đồ gì? tôi với em có quen biết gì nhau đâu mà giữ đồ của nhau?"
"đừng bảo với em thầy không nhìn thấy nhé?"
"thấy gì chứ?"
"bảng tên."
nghe đến hai chữ bảng tên, sống lưng min-seok đột nhiên lạnh toát đến lạ. cùng với đôi mắt ngơ ngác mở to, cậu vội vã ngước đầu, chỉ để thấy người đối diện ghé sát vào một bên tai, rồi nói gì đó.
dù âm giọng trầm vang lên rất khẽ, nhưng lúc này đây nó chẳng khác nào những tiếng chuông đồng vang lên ở cái chùa nơi cậu vừa đi tuần rồi cả, từng chữ một.
"bảng tên để ở trên bàn khách sạn tối qua, nó là của em."
-
bỏ mẹ rồi min-seok.
thả mình xuống ghế, min-seok ngay lập tức nằm gục xuống bàn hệt như bay mất hồn vía mà không để ý đến vị trí bàn trống bên cạnhーthầy kim hyuk-kyu dạy môn toánーđã ngồi ở đó từ bao giờ.
"thầy ryu, thầy ryu!"
"thầy sao đó? trông thầy có vẻ không được ổn cho lắm."
"không chỉ là quán bar, mà là khách sạn"
"hả?"
"không, không có gì đâu." nhận thấy mình lỡ lời, min-seok ngay lập tức bật dậy, lắc đầu vài cái cố gạt đi cái bộ dạng ủ dột của bản thân, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn lên hyuk-kyu. "thầy kim không có tiết ạ?"
"ừ. sáng nay tôi có việc nên đến muộn, lúc nãy nghe thầy park bảo thầy vừa được phân công đi làm chủ nhiệm mấy đứa năm hai lớp e. mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"à, dạ vâng. có vẻ vẫn ổn. thầy kim hình như dạy môn toán đúng không ạ? tiết toán lớp em nhờ thầy giúp đỡ nhé."
hyuk-kyu phì cười ngớp thêm một ngụm cà phê trên tay. "lớp đó thì có gì phải lo chứ. mấy đứa đó học tốt mà. đặc biệt là trò lee. lớp thầy có một thiên tài toán học đấy."
"trò lee?"
"thầy không biết à? lee min-hyung ấy."
nhắc đến hai chữ min-hyung, min-seok bất giác trở nên bối rối lạ thường. "vâng. em mới đến, vẫn chưa nhớ hết ạ."
"mà thầy kim ơi."
"hmm?"
"thầy, liệu thầy có thể kể thêm cho em nghe về trò lee được không ạ? ý em là, lúc nãy ở lớp em có thấy cậu nhóc đó trông có vẻ khó gần nên mớiー"
biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. ai mà khẳng định được thằng nhóc đó sẽ không bao giờ bép xép chuyện của cậu ra cho người khác nghe được chứ. tốt hơn hết là cứ thủ sẵn gì đó, việc xấu chẳng hạn, hoặc tệ nhất là tin đồn, rồi từ từ đi chứng thực sau.
biết đâu được trong mớ tin đồn đó sẽ lòi ra được một cái là thật thì sao?
ừ thì, ngoài mấy cái này ra, min-seok còn gì để mà bấu víu vảo đâu. cuộc đời cậu giờ đây đang nằm trong tay một thằng ranh con, lạy chúa. chuyện mà vỡ lở, cùng lắm thì nó bị thôi học rồi chuyển trường, còn min-seok thì sao?
với cái hồ sơ vào khách sạn với trẻ vị thành niên đó thì chỉ có chúa mới biết được nơi nào nhận cậu.
hoặc tệ hơn, đi bóc lịch.
"có gì đâu, cùng thuộc hội học sinh, muốn tìm hiểu cũng không bất ngờ cho lẵm."
"hội học sinh?"
hyuk-kyu nhướn mày bất ngờ. "ừ. không phải hồi cấp 3 thầy cũng thuộc hội học sinh sao? thầy ahn quyết định cử thầy qua đó phụ với thầy bae. còn lee min-hyung, thằng nhóc đó tuần rồi vừa mới trúng cử chủ tịch hội học sinh."
tất nhiên, hyuk-kyu vừa dứt lời, đôi mắt vốn đang trợn to của min-seok lúc này hệt như muốn rớt ra ngoài.
"đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ. thầy chưa xem danh sách hội học sinh à?"
bỏ qua ánh nhìn khó hiểu đến từ hyuk-kyu, min-seok vội vàng bới tung bàn làm việc lên, rồi cầm trên tay tờ danh sách thành viên trong hội học sinh vừa mới nhận được tuần rồi. đúng như lời hyuk-kyu nói. quả nhiên trong danh sách hội học sinh có cái tên lee min-hyung,
trang đầu, số một, tên in đậm. vậy mà min-seok lại vội vã bỏ qua.
cậu thở dài não nề. ừ thì, đúng là ghét của nào trời cho của đó mà.
published in 230902/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top