01. Lộn xộn

Ryu Minseok đứng trầm ngâm trong siêu thị, trước quầy điện máy. Sau hàng chục phút ngắm nghía, tay thoăn thoắt kiểm tra review trên mạng, cuối cùng cậu cũng chốt đơn được chiếc máy xay sinh tố cầm tay phiên bản limited hình thỏ hồng, dung tích 350ml, công suất 500W, thiết kế không dây.

Tại sao lại là máy xay sinh tố? Tại vì chất lượng cuộc sống của Ryu Minseok dạo này xuống cấp trầm trọng, chủ yếu là do cậu lười chiêu đãi bản thân bữa ăn đủ dinh dưỡng, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, chỉ cần sơ hở là có thể ngất đi trong lúc luyện tập. Theo lời gymer đi rừng cộm cán Moon Hyeonjun, máy xay cầm tay thuận tiện, chỉ vài nguyên liệu là có thể dễ dàng làm ra những cốc sinh tố thơm ngon.

Chỉ cần một chiếc máy xay cầm tay, Minseok có thể tiết kiệm thời gian cho việc ăn uống lành mạnh, có thể hỗ trợ dinh dưỡng cho đồng đội. Việc Lee Minhyung dạo này chỉ ăn mì ăn liền và uống americano, theo cậu, là hoàn toàn không liên quan.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Máy xay nằm gọn trên bàn giữa phòng sinh hoạt của trụ sở T1. Anh Sanghyeok còn mặc nguyên đồ ngủ, gãi đầu gãi tai nhìn chằm chằm vào vật thể lạ màu hồng.

"Hyeonjunie tập gym trở lại rồi hả?" Anh xoay người hỏi người đi rừng của đội.

"Là của thằng Minseok đấy. Nó mua về chăm bẵm cho ai đó kia kìa." Người đi rừng lập tức đính chính. "Chứ đời nào em lại mua máy xay màu hồng?"

"Ai đó" trong lời ẩn ý của Moon Hyeonjun vẫn đang điên cuồng spam A trong phòng tập. Trái nho đông lạnh vụt qua đầu người đi rừng, đập bộp vào tường. Minseok cúi gằm mặt, tai cậu đỏ rực như quả cà chua bi, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng túi hạt chia vào ngăn tủ lạnh.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Lee Minhyung vừa kết thúc giờ giải lao sau một trận solo rank căng thẳng. Quay lại phòng tập, mùi dâu chín ngọt lịm xộc vào mũi. Trên bàn gaming vẫn còn hơi ấm từ tách cà phê, giờ đặt chễm chệ ly sinh tố đang bốc một luồng khói lạnh.

"Thằng Hyeonjun sao lại để sinh tố ở bàn tao?"

"Đéo phải tao! Là thằng Min—"

Gã nhận ngay cái lườm cháy mắt từ vị trí mà support của đội đang ngồi nhâm nhi một ly tương tự.

"Tớ lỡ làm hơi nhiều. Minhyung uống một nửa đi."

Nói hết câu, vành tai Minseok cũng hơi ửng đỏ. Hai đứa cùng tuổi, nhưng Minseok chưa bao giờ dám gọi tên Minhyung mà không thêm
chút ngập ngừng.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài như thế kỷ, vỡ tan bởi tiếng "ực" đầy sảng khoái. Minhyung nhếch mép khi vị chua ngọt lan tỏa đầu lưỡi, khóe mắt khẽ cong khi thấy bóng lưng gầy đối diện cứng đờ.

"Ngon đấy."

Hắn còn để ý thấy đôi vai nhỏ ấy khẽ run lên.

Kể từ hôm ấy, ngày nào những thành viên T1 cũng thấy Minseok loay hoay bên chiếc máy xay màu hồng của cậu. Đủ thứ nguyên liệu khác nhau được cậu tìm tòi mua về chất đầy trong ngăn mát. Lần nào xay sinh tố, Minseok cũng "vô tình" làm dư đúng một ly.

Chẳng cần nói cũng biết, phần "dư" ấy luôn nằm trên bàn của xạ thủ T1.

"Minseokie cũng thích dâu tây à? Sao ngày nào sinh tố cũng có dâu vậy?"

"Dâu... dâu đang mùa rẻ."

"Lần tới tớ giúp cậu một tay nhé?"

"K-không cần... đã nói là lỡ làm hơi nhiều, cậu khách sáo làm gì?"

Xạ thủ đã kịp thu biểu cảm cuống quýt của hỗ trợ vào tầm mắt, cũng không tra hỏi thêm gì.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Ánh nắng lọt qua rèm cửa vẽ những vệt vàng trên sàn gỗ, chiếu rõ làn bụi mỏng bốc lên khi Minseok bò dưới gầm ghế. Ngón tay cậu lần theo khe tối, chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt. Nhưng chỉ là vỏ lon redbull.

"Chẳng lẽ nó bốc hơi đi mất..."Minseok đã mệt rã rời sau ba tiếng đồng hồ lục tung phòng tập, tóc mai bết mồ hôi đã dính thành vệt ngang trán.

Cái nắp máy xay, không hiểu sao, lại không cánh mà bay.

"Đúng là hậu đậu bẩm sinh! Cả cái nắp máy xay cũng giữ không xong." Hyeonjun thở dài nhìn đồng đội đang cắm đầu vào gầm ghế như chuột dũi đất. Cái nắp biến mất, gã đã cùng cậu tìm cả buổi mà chẳng thấy.

"Thôi bỏ đi. Chắc là không nắp cũng không sao. Cái máy vẫn dùng được mà?"

Máy xay cụt đầu bị đặt lên mặt bàn làm thí nghiệm. Dao cắt xoài run nhẹ khiến múi vàng đổ nghiêng. Hỗn hợp trái cây cùng dòng sữa tươi tràn ly tạo thành vũng trắng ngà trên mặt kính. Hyeonjun lùi nhanh ba bước, gã mau lẹ ôm đầu như đứng trước quả bom sắp nổ.

Tiếng nút bật vang lên "tách" rành rọt. Máy xay gầm lên như mãnh thú bị xích, thân rung lắc dữ dội. Những tia sinh tố vàng cam bắn vọt lên trần nhà, tạo thành cơn mưa dính nhớt lên màn hình máy tính vừa được nhà tài trợ cung cấp. Minseok thét lên trong hoảng loạn. Cậu phải tìm ra cách tắt máy trước khi phòng tập của đội hoá thành một bãi chiến trường.

Từ phía cửa, bóng người cao ráo lao tới như cơn gió. Minhyung với tay qua vai Hyeonjun, giật phăng chiếc khăn lông trên bàn, bọc kín miệng máy xay đang phun trào như núi lửa. Bàn tay lớn mau chóng đè lên mu bàn tay nhỏ bé đang co quắp trên nút điều khiển.

"Giữ chặt!"

Hơi ấm từ ngực Minhyung áp sát vào lưng, Minseok không dám thở. Mùi xoài ngọt lịm hòa với hương bạc hà từ dầu gội đầu của Minhyung, bầu không khí trở nên kì lạ khiến hỗ trợ nhỏ choáng váng. Cậu liếc nhìn bàn tay đang đè lên tay mình. Ngón trỏ của xạ thủ vẫn còn vết đỏ sau giờ luyện tập hăng say.

Chiếc khăn thấm đẫm sinh tố vàng. "Thành công trót lọt." Minhyung nhếch mép khi thấy phần sinh tố mịn như kem trong máy, nhưng nụ cười nhanh chóng đóng băng khi phát hiện giọt vàng lấm tấm trên sống mũi thanh tú trước mặt. Hắn đưa tay lau vội, vô tình để ngón cái chạm vào khoé miệng mềm mại của hỗ trợ nhỏ.

"Đ... Để tớ tự lau!"

Minseok giật mình lùi lại, những lại hậu đậu vấp phải cuộn dây loằng ngoằng trên sàn. Bàn tay xạ thủ đỡ lấy eo cậu kịp thời, kéo cả hai ngã nhào xuống thảm tập mềm.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bị thu hẹp, còn chưa đầy gang tay.

Moon Hyeonjun không muốn ăn cơm chó đã lủi mất từ khi nào chẳng rõ.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

"Mất nắp máy xay rồi?"

"Ừm..."

"Minseokie đừng buồn. Vẫn xay được đấy thôi."

"Nhưng mà sẽ bắn tùm lum mất..."

Hai kẻ sống sót sau thảm hoạ máy xay vừa giải quyết nốt chỗ sinh tố xoài, vừa ngượng ngùng đối thoại.

"Để tớ giúp Minseok bịt miệng máy xay. Không sợ bắn đâu."

"Thôi, tớ mua cái mới."

"Sao phải mua mới? Để tớ giúp. Lúc nãy tớ cũng làm được mà?"

Minseok nhìn ánh mắt lấp lánh của Minhyung, lòng lại càng thêm khó xử. Cậu chẳng thể nào thẳng thừng nói với hắn rằng cái nắp máy xay chẳng quan trọng đến thế. Điều khiến Minseok sợ hãi nhất, không phải là sinh tố bắn tung tóe hay một chiếc máy xay không có nắp. Cậu sợ phải ở gần Lee Minhyung trong không gian chỉ có hai người.

Vì Minseok sợ trái tim mình sẽ còn ồn ào hơn cả máy xay sinh tố.

Cậu đã đơn phương xạ thủ của đội từ lâu, đã rất khổ sở để giữ mọi cử chỉ ở mức vừa đủ. Vừa đủ chính là đủ thân thiết để không bị nghi ngờ, đủ xa cách để không bị phát hiện. Minseok muốn đảm bảo tình yêu không làm cậu phân tâm, cũng không muốn gây thêm rắc rối cho người mà cậu thích.

Lee Minhyung ấy mà, luôn luôn là Lee Minhyung. Hắn toả sáng rực rỡ, ấm áp như mặt trời, cũng dễ làm người ta cảm nắng. Chỉ là đối tác làm ăn, lẽ ra cậu không nên mang loại tâm tư phức tạp này với đối phương.

Những thổn thức đơn phương, tưởng chừng đã giấu kín trong những ngày bình yên trôi qua, giờ lại nhói lên bởi những điều nhỏ nhặt nhất: một cái nắp máy xay biến mất, một ánh mắt dịu dàng, một lời đề nghị rất vô tư.

Minseok luôn muốn mua một chiếc máy xay cầm tay cho bản thân. Còn sự quan tâm cậu dành cho Minhyung, từ bữa ăn nhỏ nhặt cho đến ly sinh tố chẳng mấy quan trọng, cũng chỉ là sự bộc phát của thứ bản năng yêu đương cậu không thể kiểm soát.

Đang yên đang lành, cái nắp máy xay lại biến mất. Mớ hỗn độn trong lòng cậu cũng đang chực phun trào.

Nếu Minhyung cứ tiếp tục dịu dàng với cậu như vậy, Minseok biết chắc rằng mọi bí mật cậu cất giấu, chẳng sớm thì muộn, cũng tự bung bét.

"Cảm ơn Minhyungie... nhưng thực sự không cần đâu."

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Tối hôm ấy, Ryu Minseok chằn chọc không yên trong phòng ngủ. Cậu lén thút thít trong chăn, khiến cho gã bạn cùng phòng cũng phải nóng ruột.

"Chỉ là cái nắp máy xay. Tao mua cho mày cái mới. Sao phải khóc?"

"Ứ thèm..."

"Chỉ thích đúng cái máy xay ấy thôi à? Như kiểu mấy năm rồi vẫn chỉ thích một mình Lee Minhyung ấy hả?"

"Sao mày lại biết..."

"Ai mà chẳng biết? Có khi chính cái thằng mày thích cũng biết từ lâu rồi."

Minseok vùng dậy từ trong chăn, lao ra bịt miệng người đi rừng. Lee Minhyung chẳng có ở đây nhưng cún nhỏ vẫn giật mình thon thót. Bí mật cậu cẩn thận giữ trong tim, sao có thể bị rêu rao như chuyện đùa như vậy được?

"Đến cả Hyeonjun lớn mới vào đội cũng biết. Mày nghĩ mày giấu kĩ lắm hả thằng nhóc?"

"Vậy thì mày giấu giúp tao một tay đi. Cảm ơn mày."

"Nhưng... mày giấu làm gì?"

Đúng là thằng Hyeonjun non nớt ngây ngô, chẳng biết gì về tình yêu, nó mới có thể thở ra những câu hồn nhiên như thế.

Minseok lủi thủi úp mặt vào tường, ký ức về những ngày đầu gia nhập T1 lại ùa về. Cậu thích Minhyung không phải vì hắn là xạ thủ số một thế giới, càng không phải vì gương mặt điển trai khiến fan nữ la hét mỗi lần lên sóng. Đơn giản là vì trong đêm đông năm ấy, khi Minseok ngụp lặn trong áp lực sau một trận thua then chốt, chính Minhyung đã ngồi lại với cậu đến 3 giờ sáng. Ban huấn luyện không yêu cầu, nhưng hắn vẫn tự nguyện cùng cậu phân tích từng pha giao tranh hỏng.

"Minseokie là giỏi nhất. Chỉ cần cậu tin vào bản thân như cách tớ luôn tin vào cậu thôi." 

Minhyung luôn đứng sau làm điểm tựa, sẵn sàng hy sinh vị trí để đồng đội tỏa sáng. Một xạ thủ vừa tài năng vừa khiêm tốn như vậy, thật không tránh khỏi gieo vào lòng cậu một mối tương tư. Chỉ cần được ghép cặp với Minhyung, được sánh vai nhau trên sân đấu, Ryu Minseok đã vạn phần mãn nguyện.

Thấy Minseok lại chìm vào trầm tư, Hyeonjun lay nhẹ vai cậu. "Hay mày thử thổ lộ đi, cho nhẹ lòng?"

"Chỉ có đau lòng thôi. Chẳng thấy nhẹ ở đâu."

Minseok đã nhiều lần chứng kiến Minhyung nhận quà từ fan nữ với nụ cười hào phóng, cũng đã nghe hắn chia sẻ về hình mẫu lí tưởng trên stream. Có quá nhiều chi tiết vụn vặt hằn sâu vào tâm trí Minseok, khiến cậu tự đóng đinh một niềm tin không thể lay chuyển.

Lee Minhyung chắc chắn không thích con trai.

Còn chuyện thổ lộ, suýt chút nữa cậu đã lỡ lời. Vào trận chung kết Worlds năm ngoái, ngay khi nhà chính của đối phương nổ tung vào game cuối, Minhyung đã nhào tới, ôm siết cậu vào lòng như cách hắn vẫn luôn làm. Trong giây phút lâng lâng vì chiến thắng, nhiệt độ cơ thể vượt quá 37°C, Ryu Minseok đã trở nên hồ đồ.

Chỉ cần hắn ôm cậu thêm nửa giây, chắc chắn cậu sẽ tỏ tình.

Và ngay sau đó, Minhyung đã buông cậu ra để đến chung vui với những thành viên khác.

Khoảnh khắc ấy trở thành lời cảnh tỉnh liên hồi trong đầu Minseok. Tình cảm mà Lee Minhyung dành cho cậu, mãi chỉ dừng ở tình đồng đội.

Và Ryu Minseok cũng không nên vượt qua ranh giới này.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Thật may mắn cho Ryu Minseok, ngày hôm sau đội không có lịch scrim. Cậu có thể ở lì trong phòng, giấu kĩ hai mí mắt sưng húp dưới túi chườm lạnh mà Hyeonjun tử tế mua cho. Tiếng cười vang lên từ bộ phim hài đang hot trên mạng đã xoa dịu tâm trạng cậu được chút ít, cho đến khi giọng nói ấm áp cất lên sau cánh cửa.

"Minseokie ơi, tớ muốn uống sinh tố."

Gần tới giờ cơm tối mà Lee Minhyung còn đòi uống sinh tố, đúng là chuyện còn hoang đường hơn cả số lần tim cậu đang đập trên một phút.

"Cậu xuống T1 Coffee mà mua." Minseok rón rén bước về phía giọng nói, nhưng vẫn chưa dám mở cửa ra.

"Nhưng sinh tố cậu làm ngon hơn dưới đấy."

Chất giọng trầm ấm làm hai chân Minseok mềm nhũn. Cậu bèn mặc tạm một chiếc hoodie, trùm mũ, kéo dây kín mít. Đứng trước mặt người mình thích, ít ra trông cũng phải gọn gàng. Nhưng hôm nay, cậu chỉ mong Minhyung không để ý tới bộ dạng xấu xí này của bản thân.

Cậu bẽn lẽn mở cửa, theo chân Minhyung xuống tới phòng sinh hoạt chung. Cái máy xay cụt đầu đang nằm chễm chệ trên bàn cũng mau chóng rơi vào lòng bàn tay to lớn của xạ thủ.

"Dâu với xoài nhé? Minseokie thấy sao?"

"Tuỳ cậu..."

Minseok lò rò bước về phía tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết. Tay lóng ngóng cắt nhỏ từng quả dâu, miếng xoài, cậu cúi gằm mặt, chỉ sợ ánh nhìn của Minhyung lại làm mình bật khóc.

Lặp lại đúng quá trình hôm qua, cậu bấm nút khởi động, Minhyung dùng khăn chặn kín miệng máy xay. Sinh tố sánh mịn mau chóng hoàn thành, cũng chẳng vương vãi giọt nào.

Nhưng xay một lần thì chỉ được đúng một ly, dung tích máy chỉ có 350ml. Vã thế là những lời nói dối ngây ngô về "ly sinh tố dư" của Ryu Minseok lập tức bại lộ.

Lạ thay, Lee Minhyung chẳng buồn hỏi thêm. Hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán rồi thản nhiên bảo:

"Mình xay thêm một ly nữa nhé?

Minseok muốn độn thổ ngay lập tức. Ngại tới nỗi đã sẵn sàng bốc hơi ngay tại chỗ, hai mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt.

"Sao Minseokie im lặng thế? Cậu giận tớ à?"

"Tớ không..."

"Thế thì ngẩng mặt lên tớ xem?"

Minseok giật mình. Phản xạ đầu tiên là xoay người, giả vờ cúi xuống dọn dẹp. Nhưng đã muộn. Minhyung nhanh như chớp vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Phản xạ sắc bén của một tay xạ thủ chẳng để cậu kịp né tránh.

Một cái kéo nhẹ, Minseok khựng lại. Chiếc mũ hoodie tuột xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe chẳng biết giấu đi đâu.

"Ai làm cậu khóc?" Giọng Minhyung trầm xuống, lông mày cau lại. 

Giống với một con cún nhỏ vừa bị chủ mắng yêu, chính bản thân Minseok cũng không ý thức được Minhyung đang tức giận vì lí do gì.

"Tớ có khóc đâu..." Minseok cố giằng tay lại, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay xạ thủ lại khiến cậu bủn rủn, hệt như cảm giác từ những cái ôm sau chiến thắng.

"Nói dối." Minhyung thở dài, nhẹ nhàng xoa lên mí mắt sưng húp. "Có chuyện gì thì cậu phải nói ra chứ?" 

Minseok nghẹn lời. Nói ư? Nói rằng cậu thích Lee Minhyung? Rằng mỗi lần hắn cười với fan nữ, cậu chỉ muốn xóa sổ hắn khỏi danh sách bạn bè trong game? Rằng cậu đã tuyệt vọng thế nào khi nhận ra hắn chắc chắn không thích mình?

Và nói rằng... cậu sợ? Ryu Minseok sợ nhất là sau khi cậu tỏ tình, Minhyung cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Hệt như cái nắp máy xay, chưa chi đã không cánh mà bay.

Im lặng một hồi lâu, Minseok mới kéo lại mũ qua đầu, ngập ngừng đáp lại.

"Hôm qua tớ xem phim. Tớ buồn nên tớ khóc."

"Vậy thì để tớ giúp Minseok vui lên nhé?"

Từ ngượng ngùng né tránh, không hiểu sao Minseok lại ngoan ngoãn theo chân xạ thủ về phòng hắn như bị thôi miên. Minhyung nhanh chóng đặt hỗ trợ nhỏ vào ghế gaming, tay thoăn thoắt mở bộ phim hài đang hot rần rần trên mạng.

Cụ thể hơn, thì đây chính là bộ phim Ryu Minseok vừa mới xem xong.

Phòng của Lee Minhyung toàn là mùi bạc hà, rất chuẩn Lee Minhyung, sạch sẽ và ngăn nắp. Phim dài chừng hai tiếng, Ryu Minseok bắt đầu thấy hoảng. Cậu phải làm sao để sinh tồn trong môi trường này, cùng với người đẹp trai như Lee Minhyung trong tận hai giờ đồng hồ đây?

Trái tim vừa mới chùng xuống vì tủi hờn lại bắt đầu loạn nhịp. Giá mà cậu có thể tát nó một cái, bảo nó ngồi im, đừng nhảy nhót nữa.

Bộ phim rõ ràng rất buồn cười, tiếng cười rộn rã của các nhân vật trên màn hình vang lên đều đều, nhưng Minseok chẳng cảm thấy chút hứng thú nào. Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

"Đừng cắn môi nữa xem nào. Minseokie thấy khô môi à?" Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi han.

"Tớ... ừ..." Minseok gật đầu cho qua chuyện.

"Không được cắn môi. Tớ có son dưỡng này."

Minhyung mau lẹ vươn người về phía chiếc tủ nhỏ kế bên. Hắn mở ngăn kéo, Minseok đưa mắt nhìn theo.

Bên trong ngăn kéo, đúng là có một thỏi son dưỡng, loại mà Minseok thường dùng.

Bên cạnh thỏi son dưỡng, còn có cái nắp máy xay màu hồng, với decal hình chú thỏ nhỏ đang mỉm cười chúm chím.

Minseok sững người. Cậu không biết mình nên cười hay khóc vào lúc này.

"À... thì ra nó ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top