4. Văn Huyền Tuấn
Lý Mẫn Hanh nói chuyện với Liễu Mẫn Tích được một lúc thì đến phiên hắn diễn, hắn vội bảo trợ lý dẫn anh đến khu nghỉ ngơi, sau đó mới an tâm đi diễn.
Cảnh quay diễn ra với kết quả như cũ, đạo diễn Trần lắc đầu, gọi Mẫn Hanh ra một góc nói chuyện:
"Nhóc chưa yêu đương bao giờ hả?"
Lý Mẫn Hanh nghe câu hỏi đó xong thì thật thà đáp:
"Dạ chưa ạ."
Đạo diễn Trần nghe thế thì dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi mới từ từ giải đáp cho hắn nghe:
"Mẫn Hanh biết không, khi người mà cháu yêu nhất phản bội cháu, thì không phải lúc nào cháu cũng phải căm hận người ta, thất vọng mới là thứ cảm xúc chiếm đóng trái tim cháu.
Tình cảm mà Trần Thống dành cho Lưu Kỳ Nhung là một tình yêu vô điều kiện, yêu nhiều đến mức dường như đã khảm Lưu Kỳ Nhung vào cốt tủy, coi nàng là một phần máu thịt của bản thân. Vì thế cho nên, khi Lưu Kỳ Nhung quay gót rời đi, Trần Thống không hề hận nàng, cảm xúc trong lòng anh ta chủ yếu là tuyệt vọng, loại cảm xúc đó người ta còn hay gọi là 'lực bất tòng tâm' đấy, cháu biết không?"
Lý Mẫn Hanh gật đầu, lại bâng khuâng hỏi:
"Vì sao con người ta có thể yêu nhiều đến mức như thế, bác nhỉ?"
Đạo diễn Trần đã ngoài bốn mươi, hỷ nộ ái ố ở đời đều đã trải qua, ông dùng giọng nói của bậc trưởng bối mà giải thích cho Lý Mẫn Hanh.
"Vì tình yêu là cho đi mà không màng nhận lại, rồi sẽ có một ngày nào đó cháu dành trọn tình yêu của mình cho một người, tình yêu đó to lớn đến nỗi, cháu có thể xem mọi khuyết điểm của người đó là bình thường, cháu có thể vì người đó mà tỉ mỉ tìm hiểu về một sở thích mà trước đó cháu xem là nhàm chán lập dị, nói chung tình yêu rất lớn lao, chỉ là khi yêu, chúng ta luôn xem tình yêu của mình là hèn mọn so với đối phương.
Và khi phát hiện ra người mà cháu hết lòng yêu phản bội mình, cháu sẽ không còn tâm sức mà phẫn nộ căm thù đâu, lòng cháu lúc đó ngập trong sự thất vọng rồi, thất vọng tới mức vỡ vụn luôn ấy."
Ông dừng lại một lúc, quan sát biểu cảm của hắn, nói tiếp:
"Cháu có nhớ ở phần cuối, Trần Thống không giết Lưu Kỳ Nhung không? Thật ra lúc đó, ông chỉ cần nhích gươm gần hơn một tí là ông đã có thể giết được nàng rồi, có điều tình yêu của ông lớn hơn, dẫu biết chính mình cũng phần nào đang phạm tội 'phản quốc' nhưng ông vẫn quyết định để cho nàng có cơ hội tẩu thoát."
Lý Mẫn Hanh nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, lịch sự cảm ơn đạo diễn Trần rồi ra về. Trên đường đi hắn vẫn không thôi nghĩ về cuộc trò chuyện với đạo diễn Trần, lại trùng hợp thế nào mà hắn bắt gặp Liễu Mẫn Tích.
Mà lúc đó, Liễu Mẫn Tích đang đứng cạnh Văn Huyền Tuấn - đối thủ của hắn.
Trước đây hắn cũng đã từng nghe người ta nói nhiều về chuyện cũ của anh và Văn Huyền Tuấn, cũng biết rằng trước đây anh và cậu ta thực tập chung với nhau, chỉ là không một ai biết lý do tại sao cậu ta rời đi ngay trước thềm ra mắt.
Nhưng chuyện cậu ta là đối thủ của hắn là chuyện mà cả giới giải trí đều biết.
Đoàn đội của Văn Huyền Tuấn luôn tìm cách hạ bệ Lý Mẫn Hanh, bộ phim này vừa công bố diễn viên, đoàn đội phía cậu ta đã vội lên bài tuyên truyền nam phụ lấn át nam chính, kết quả là bị fandom của Lý Mẫn Hanh mắng chửi xối xả, bị chửi lên tận top 1 hotsearch, người qua đường đi ngang còn cà khịa rằng đây là lần đầu tiên Văn Huyền Tuấn được lên top 1 hotsearch đấy.
Hắn và cậu ta rất hiếm khi nói chuyện với nhau, khi nói chuyện cậu ta cũng luôn móc mỉa hắn, nói chung là với cái thái độ khó ưa đấy của Văn Huyền Tuấn thì Lý Mẫn Hanh cũng chả ưa cậu ta nổi.
Thế mà tại sao bây giờ Liễu Mẫn Tích lại đứng cạnh cậu ta cơ chứ?
Lý Mẫn Hanh chợt thấy hắn bây giờ giống Trần Thống thật đấy, người hắn yêu nhất đang phản bội hắn mà đến bên đối thủ của hắn kìa.
Có điều hắn chưa thấy hận thù, chưa thấy thất vọng gì cả, bây giờ Lý Mẫn Hanh thấy rất tủi thân, cực kì tủi thân.
Mẫn Hanh thấy mình không nhìn nổi cảnh anh đứng với Văn Huyền Tuấn nữa, hắn nhanh như chớp đi qua họ, còn không dám quay đầu chào Liễu Mẫn Tích một cái.
Anh lúc đó còn không kịp phản ứng lại, nhìn dáng hình mình vượt gió vượt rét đến gặp đi qua mình cái rẹt, Liễu Mẫn Tích còn không hiểu mình làm gì sai. Ủa, anh làm gì mà thằng nhóc đó cư xử kiểu đấy?
Văn Huyền Tuấn còn muốn nói với anh vài lời, lại thấy Liễu Mẫn Tích đang miên man nghĩ ngợi về Lý Mẫn Hanh, cậu ta đánh bạo ôm anh một cái. Thế mà anh lập tức đẩy cậu ta ra.
"Huyền Tuấn à, anh nghĩ chúng ta không thể thế này đâu."
Bị cự tuyệt như thế, Văn Huyền Tuấn không can tâm, rõ ràng trước đây hắn có thể làm mọi thứ với Liễu Mẫn Tích mà.
"Là vì sao chứ? Vì Lý Mẫn Hanh hả anh? Rõ ràng em lớn lên cùng với anh, em có chỗ nào không bằng cậu ta-"
Chưa để hắn nói xong, anh đã vội đáp lời ngay:
"Không phải vì Mẫn Hanh."
Liễu Mẫn Tích dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống mũi giày mình, lại đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Văn Huyền Tuấn.
"Văn Huyền Tuấn à, em thừa biết, chuyện chúng ta đã kết thúc từ ngày mà em rời đi rồi mà, em quên rồi sao?"
Khi anh nhắc về chuyện ngày hôm đó, cậu ta khựng lại, thái độ không còn quyết liệt như trước nữa, cậu ta rất muốn phản bác, rất muốn thanh minh, cũng rất muốn cầu xin Liễu Mẫn Tích có thể mở lòng nắm tay cậu ta một lần nữa, nhưng Văn Huyền Tuấn biết, điều đó là không thể, vì thế, cậu ta rời đi.
Liễu Mẫn Tích cũng vội đi tìm Lý Mẫn Hanh, con gấu lớn đó lại bắt đầu hờn dỗi rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top