3. Thăm ban
Hôm nay Lý Mẫn Hanh có lịch trình quay phim ở vùng thảo nguyên phía Bắc, đang đầu đông, khí hậu chưa đến độ lạnh nhất, nhưng đối với người gốc Nam như bọn họ, cái lạnh này cũng đã đủ thấu xương thấu thịt rồi.
Kịch bản đợt này Mẫn Hanh nhận tên là "Bất Kham", kể về cuộc đời của Trần Thống, vị tướng quân tài giỏi thời nhà Hoàng, mặc dù lập được chiến công hiển hách, người người nể phục, song, Trần Thống lại sống trong u uất. Ước nguyện lớn nhất của đời ông là cưới được Lưu Kỳ Nhung - thanh mai trúc mã cũng như mối tình đầu của ông. Khi hai nhà Trần - Trương đối đầu nhau vì cơ đồ, lúc Trần Thống yếu lòng nhất, lúc ông sợ hãi nhất, Lưu Kỳ Nhung chính là chỗ dựa vững chắc của ông, là người mà Trần Thống có thể an tâm mà kể hết những gánh nặng trong lòng mình.
Chỉ có điều Trần Thống không ngờ tới, thực chất Lưu Kỳ Nhung là con gái nuôi của nhà Trương, mọi bí mật gia tộc, mọi đường đi nước bước của nhà họ Trần mà nàng nghe ông kể, nàng đều thuật lại với nhà Trương.
Trần Thống luôn nghĩ, nàng là ánh trăng sáng đẹp đẽ nhất, thắp sáng cuộc đời tăm tối của ông. Nào ngờ ánh trăng ấy là giả dối, còn thực chất Lưu Kỳ Nhung là một con dao bén khéo léo đâm vào tim Trần Thống, đâm đến tan xương nát thịt.
Sau cùng, mặc cho tình cảm sâu nặng dành cho Lưu Kỳ Nhung, khi nhà họ Trương tạo phản, hợp với nước láng giềng bán nước cầu vinh, chính Trần Thống đã đứng lên đấu tranh bảo toàn an toàn của đất nước, cũng chính tay ông giết những kẻ tội đồ dân tộc nhà họ Trương và bè lũ. Có điều, cho đến khi gươm sắt gần chạm đến cổ Lưu Kỳ Nhung, Trần Thống vẫn phẩy tay, ban cho nàng một ân xá, để nàng rời đi.
Lý Mẫn Hanh phụ trách diễn Trần Thống thời trẻ, cảnh hôm nay hắn diễn là đoạn Trần Thống biết được sự thật, tìm đến Lưu Kỳ Nhung chỉ mong nhận một lời giải thích chính đáng, nhưng nàng không có lời nào cần nói nữa, chỉ quay lưng rời đi.
Hắn cầm tập kịch bản trên tay, nhẩm đi nhẩm lại câu thoại, sau đó lại tự đặt mình vào nhân vật, phân tích xem lúc đó nhân vật sẽ thấy như thế nào.
Nếu trông thấy người mình yêu nhất, người mà mình giao phó toàn bộ tín nhiệm phản bội mình, liệu nhân vật sẽ thấy thế nào?
Thoạt đầu, Lý Mẫn Hanh nghĩ rằng, ắt hẳn nhân vật sẽ rất tức giận, và sau đó sẽ hận người kia đến tận xương tủy.
Nhưng khi hắn nhập tâm vào cảm xúc cuồng nộ đó, đạo diễn Trần cho dừng bộ phim ngay lập tức, đạo diễn bảo hắn chưa hiểu rõ về nhân vật này, bảo hắn về phòng suy nghĩ đã, mai lại diễn tiếp.
Nhưng đến hôm nay, Lý Mẫn Hanh vẫn không hiểu, nếu không căm ghét, nhân vật sẽ thấy thế nào cơ chứ?
Đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng reo của trợ lý làm hắn choàng tỉnh, cô trợ lý nhỏ của hắn nói với tông giọng phấn khích:
- Ui anh Mẫn Tích đến nè anh ơiii
Lý Mẫn Hanh đưa mắt nhìn theo hướng trợ lý đang chỉ chỉ trỏ trỏ, bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt trong veo đó, dù đứng khá xa, hắn vẫn có thể thấy bóng hình bản thân phản chiếu - đẹp đẽ lạ thường.
Liễu Mẫn Tích chạy về phía hắn, đưa cho hắn bình giữ nhiệt, nói:
- Anh pha trà quế cho Mẫn Hanh nè.
Hắn nhận lấy bình giữ nhiệt, vừa mở nắp đã thấy mùi quế cay quanh quẩn bên mũi, Lý Mẫn Hanh nhấp một ngụm, vị quế ngọt thanh pha chút cay, uống ở nơi rét câm thế này quả thật rất ấm bụng.
Mẫn Hanh toan định cảm ơn thì đã thấy Mẫn Tích nói trước:
- Nhưng mà ở đây lạnh quá trời á em ơi, anh vừa mới lên một tí đã lạnh đỏ cả tay rồi nè.
Nói xong, Liễu Mẫn Tích xòe đôi bàn tích cứng đờ đỏ bừng vì lạnh của mình ra chứng minh, bộ dạng lúc này như một con cún chờ được vuốt ve, dễ thương đến mức Lý Mẫn Hanh muốn ôm tim mình lại, tim hắn đập loạn cả lên rồi, đập mạnh tí nữa không khéo hắn ngất xỉu mất.
Thiếu niên xót xa nâng đôi bàn tay be bé của người thương lên, dùng đôi bàn tay lớn của mình cùng với chiếc túi chườm, sưởi ấm cho anh.
Lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tay của Mẫn Tích, còn khẽ nâng tay anh đến gần môi của mình, thình lình đặt lên đó một nụ hôn. Dẫu nụ hôn đó vồn vã đến mức, nếu Liễu Mẫn Tích quay mặt đi, có lẽ đã không thể phát hiện ra, anh vẫn có thể cảm nhận được, tên nhóc này giờ đây tựa như một tín đồ sùng đạo đang thành kính tôn sùng tín ngưỡng của mình, rất mực nhiệt thành song lại có một chút gì đó hèn mọn.
Liễu Mẫn Tích chợt nghĩ, có phải Lý Mẫn Hanh đã yêu mình không?
Nhưng rồi ý nghĩa đó cũng nhanh chóng trôi tuột khỏi đầu anh khi Lý Mẫn Hanh mở lời hỏi:
- Anh đến đây vì có lịch trình gì hả?
Liễu Mẫn Tích lắc đầu, nói:
- Đâu có đâu, dạo này anh trống lịch nên muốn đi thăm Mẫn Hanh thui á.
- Thế thì anh bảo em trước rồi mình gặp nhau ở gần khách sạn cũng được mà, lên đây chi cho lạnh nhở.
Mẫn Tích nghe hắn nói thế thì cười khì khì, sau đó lại trả lời hắn:
- Vì anh muốn Mẫn Hanh bất ngờ đó, nếu hẹn trước thì còn gì vui cơ chứ!!
Trợ lý nhỏ nhìn họ thế này phải cố kìm nén phấn khích, nhìn xem, thế này mà không phải yêu nhau thì thế nào mới yêu nhau hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top