2

Cuộc hành trình kéo dài không ngừng nghỉ liên tục di chuyển của hai người cuối cùng cũng bước sang ngày thứ ba, lúc này Ryu Minseok mới hiểu "lịch trình hơi gấp" là có ý gì, thậm chí còn cảm thấy lời này của Lee Minhyeong còn nhẹ nhàng chán, kế hoạch của họ, nói thẳng ra là một kế hoạch tồi tệ, và quan trọng hơn chính là điều này là do cậu tự chuốc lấy.

Càng tệ hơn khi mà công ty du lịch đặt nhầm vé vào cửa công viên Yosemite, may mà Lee Minhyeong điều chỉnh kịp thời, chở cậu tới hai công viên khác mà anh yêu thích ở gần đó. Nhưng cũng không thay đổi được việc thay vì dành nhiều thời gian vui chơi ở Yosemite, hai người phải mất thời gian di chuyển xa hơn, thành ra tới ngày thứ tư mới có thể thực hiện. Ban đầu Ryu Minseok đã lên kế hoạch sẽ tới Las Vegas vào ngày hôm nay, vì đây là ngày sinh nhật thứ 30 của cậu, cậu dự tính sẽ tới "thành phố không ngủ" này mua sắm thả ga, sau đó ăn một bữa mừng sinh nhật, thử vận may, cuối cùng là kết thúc một ngày ngợp trong phồn hoa vàng son.

Mà hiện tại đã là 11 giờ đêm ngày thứ tư, hai người sau một ngày mệt nhoài đi bộ trong công viên và lái xe xuyên đêm, cuối cùng cũng đã tới gần ngoại ô thành phố. Ryu Minseok khổ tới mức không nói nên lời, cậu cảm thấy hơi áy náy với Lee Minhyeong, vì số tiền mà cậu chi cho chuyến đi này thậm chí còn chẳng đủ trả công cho sự vất vả của anh tài xế, cũng không khó hiểu khi đồng nghiệp của anh lại bỏ chạy vào phút cuối như vậy. Đối với những chuyến đi kiểu này, với tư cách là một người trạc tuổi, cậu cảm thấy Lee Minhyeong có lẽ chỉ là vì mưu sinh nên mới phải nhận công việc này.

Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok tới dưới khách sạn, tỏ ý nếu cậu còn muốn đi dạo thêm thì có thể gọi anh, anh sẽ lại đánh xe tới đón cậu, nói xong liền rời đi luôn. Ryu Minseok mệt mỏi nằm vật xuống giường, chỉ còn nữa tiếng nữa là sinh nhật của cậu sẽ kết thúc. Hôm nay trên đường đi thậm chí còn chẳng kịp ăn một bữa tử tế, chỉ dựa vào túi đồ ăn vặt Lee Minhyeong mua trước đó để sống qua ngày, may mà trong túi đó cơ bản đều là đồ ăn mà cậu thích. Nghĩ tới đây Ryu Minseok liền gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, hỏi anh có muốn cùng cậu đi ăn đi chơi chút không. Mà đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, cậu nghe không rõ rốt cuộc đối phương đang nói gì. Có lẽ Lee Minhyeong đã sớm đi chơi rồi, Ryu Minseok nhịn không được cảm thấy có chút mất mát.

Chờ tới khi Ryu Minseok tắm rửa xong xuôi, đồng hồ đã điểm 11 giờ 52 phút. Trên màn hình điện thoại hiện thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Lee Minhyeong, báo tin người kia đang ở dưới lầu chờ cậu. Ryu Minseok trả lời anh, nói rằng không muốn ra ngoài nữa, bảo anh nghỉ ngơi sớm đi. Không ngờ tin nhắn vừa được gửi, Lee Minhyeong đã gọi điện tới.

"Chưa ngủ thì xuống dưới một chút đi, tôi chờ cậu ở sảnh."

Ryu Minseok hơi ngạc nhiên, nhưng hiếm khi nào cậu thấy Lee Minhyeong kiên trì tới mức này, cuối cùng cậu vẫn phải thay đồ rồi xuống lầu.

11 giờ 58 phút, Ryu Minseok bước ra khỏi thang máy, thấy cách đó không xa, Lee Minhyeong đứng ở một góc, trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ. Người kia thấy cậu xuất hiện, vội vội vàng vàng đặt bánh kem lên nắp thùng rác gần đó, bật lửa thắp nến.

"Sinh nhật vui vẻ, Ryu Minseok!" Ryu Minseok trong phút chốc phát ngốc, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Đầu tiên là tại sao Lee Minhyeong lại biết sinh nhật của cậu? Hơn nữa đã muộn thế này rồi, Lee Minhyeong đào đâu ra bánh kem? Cậu muốn hỏi hết tất cả mọi thứ, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối phương, phát hiện trong đôi đồng tử của người nọ phản chiếu ánh nến bập bùng nhấp nháy, Ryu Minseok lúc này cảm thấy mọi câu hỏi đều bị nghẹn lại ở cuống họng, chỉ có thể nói ra được một câu cảm ơn.

"Mau mau ước đi, sắp hết giờ rồi." Lee Minhyeong thúc giục.

Ryu Minseok nhanh chóng chắp tay ước rồi chu môi thổi tắt nến trên chiếc bánh kem đặt ngay nắp thùng rác. Mọi người đi ngang qua đều nhìn bọn họ khiến cậu cảm thấy hơi ngại. Mà Lee Minhyeong thật ra chẳng sợ gì cả, Ryu Minseok thổi nến nhanh quá, bài ca sinh nhật anh chuẩn bị cũng chưa có kịp hát xong.

Tránh việc ngày càng nhiều người chú ý, hai người quyết định quay về phòng Ryu Minseok. Đêm khuya không nên ăn uống quá độ, Ryu Minseok ngồi trên giường, tùy ý ăn mấy miếng bánh kem. Chiếc bánh kem rất đơn giản, phủ kem dâu tây không ngọt ngấy như mấy chiếc bánh kem kiểu Mỹ mà cậu vẫn hay tưởng tượng, độ ngọt vừa phải, nom chẳng khác nào bánh kem được người Châu Á làm cả. Lee Minhyeong ngồi trên sô pha, hết nhìn Ryu Minseok lại nhìn bánh kem.

Minseok cho rằng người này cũng muốn ăn, cậu đưa mắt nhìn khắp nơi lại phát hiện ngoài cái thìa trên tay mình ra thì chẳng còn cái nào khác, cậu liền đưa cho anh, tỏ ý bảo anh tới ăn một chút. Lee Minhyeong không chắc liệu Ryu Minseok còn ăn nữa không, anh đi vào nhà vệ sinh rửa sạch chiếc thìa, xắn một miếng bánh cho vào cốc rồi mới ăn.

Việc này lặp lại thêm vài lần, Ryu Minseok bật cười chê anh làm chuyện thừa thãi, nhưng Lee Minhyeong lại nghiêm túc trả lời, đây là cách bảo quản bánh kem mà mẹ đã dạy anh. Ryu Minseok vốn định sẽ vứt đi phần bánh còn thừa, nghe thấy lời này của Minhyeong thì cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Mặc dù cậu không biết đây có phải là cách đối đãi với khách VIP hay không, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của Lee Minhyeong. Nhưng cậu cũng không muốn để bánh kem tới ngày hôm sau nên đành ăn thêm vài miếng, cuối cùng thành ra hai người mỗi người một chút ăn sạch chiếc bánh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, công việc phục vụ khách hàng của Lee Minhyeong ngày hôm nay cũng chính thức kết thúc, chuẩn bị chúc Ryu Minseok ngủ ngon. Không ngờ Minseok lại gọi anh lại.

"Lee Minhyeong, tới cũng đã tới rồi, ở lại chơi với tôi một lát đi."

Vậy nên hơn 12 giờ đêm, hai người kéo nhau tới casino ở dưới lầu. Khách sạn cách thành phố khá xa, vậy nên casino cũng chẳng đông người lắm. Ryu Minseok lấy ra 200 đô mà lúc trước cậu tiện tay mang theo, đưa 100 đô cho Lee Minhyeong, bảo anh có thể tùy ý chơi. Nhưng Lee Minhyeong lại nói tối nay là sinh nhật của cậu mà, anh chỉ cần đi theo làm bạn đồng hành của cậu là được rồi.

Ryu Minseok không rành về casino cho lắm, bèn chọn một cái máy one-arm bandit (máy đánh bạc) chơi thử. Lee Minhyeong cũng ngồi bên cạnh cậu, hai người thay nhau kéo cần, tạo ra cảnh tượng như đang chèo thuyền.

Nhìn thấy 100 đô nhanh chóng biến mất, Lee Minhyeong cũng đưa số tiền khi nãy Ryu Minseok đưa cho vào. Minseok càng chơi càng mệt, cũng chỉ nhận lại được chút tiền lẻ, cuối cùng quyết định đưa hết số tiền còn sót lại cho Minhyeong. Khi chỉ còn 5 lượt chơi cuối cùng, Ryu Minseok gần như đã ngủ gật. Lee Minhyeong nhìn cậu, khẽ hỏi với âm lượng nhỏ: "Ryu Minseok, cậu có tin vào số phận không?"




Hôm sau, vào sáng sớm ngày thứ năm, Ryu Minseok tỉnh lại trên giường trong phòng mình. Cậu mệt tới mức ngủ quên mất, chắc chắn là Lee Minhyeong đã phải đưa cậu về phòng. Ryu Minseok nhìn lại quần áo của mình, may là Lee Minhyeong cũng không có đóng vai quản gia gì gì đó giúp cậu thay đồ ngủ, chỉ đơn giản là cởi áo khoác và quần dài của cậu ra, gấp gọn rồi đặt trên ghế, việc này càng khẳng định tính cách gọn gàng ngăn nắp của anh.

Ryu Minseok chợt tò mò không biết Lee Minhyeong đêm qua đã thắng được bao nhiêu, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, biết được việc Minhyeong đã đang ở dưới sảnh chờ cậu chuẩn bị xuất phát. Mặc dù hai người chơi không quá khuya, nhưng giấc ngủ ít ỏi của Lee Minhyeong vẫn khiến Ryu Minseok ngạc nhiên. Có lẽ người Hàn dần chẳng còn nhu cầu ngủ nhiều nữa, thế nhưng người Hàn chơi thể thao lại còn rèn luyện 12 tiếng mỗi ngày chắc chắn không thể ngủ ít như vậy.

Vậy nên cậu đã cố gắng tạo cơ hội cho Lee Minhyeong có thể nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, ví dụ như khi điểm đến là một điểm tham quan cần đi bộ rất xa, cậu sẽ bảo Minhyeong ở lại bãi đỗ xe chờ cậu, cậu là người lớn mà, sẽ không đi lạc. Nhưng Lee Minhyeong luôn bày ra bộ dáng tràn trề năng lượng mỉm cười nhìn cậu, rót nước cầm túi, thậm chí còn bung dù che nắng cho cậu, vừa đi vừa nói những chuyện hài hước để làm cậu vui, động viên cậu kiên trì một chút, sắp tới nơi rồi.

Ryu Minseok vô cùng cảm kích sự chu đáo ân cần của Lee Minhyeong, nhưng cậu không muốn gây phiền toái cho người này, vậy nên cho dù có mệt tới đâu cậu cũng cố gắng đi hết. Thế nhưng hậu quả của việc lâu ngày không vận động dần xuất hiện, khi Minseok bước lên cầu thang chẳng may vấp một cái, mắt thấy bản thân sắp ngã, cậu theo bản năng bám lấy cánh tay Minhyeong đi đằng trước. Lee Minhyeong phản xạ cực nhanh xoay người lại, tay còn lại đỡ lấy bả vai Ryu Minseok, dìu cậu tới ngồi lên một phiến đá.

"Minseok không sao chứ?" Lee Minhyeong sốt ruột xác nhận tình trạng của cậu, lúc không để ý đã buột miệng gọi thẳng tên.

Ryu Minseok mệt tới mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy Lee Minhyeong nói gì. Chờ tới khi cậu tỉnh táo lại một chút cúi đầu xem xét chân mình mới phát hiện đế giày bên trái đã bị bung keo. Phiền quá đi, cậu cũng không có đoán được rằng chuyến đi của cậu lại phải vận động nhiều như thế, huống hồ hành lý mang theo cũng có hạn, cậu không mang thêm đôi giày nào cả.

Lee Minhyeong cũng chú ý tới tình trạng giày của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu còn đi được không?"

Ryu Minseok gật đầu. Mặc dù cậu muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng không muốn vì mình mà mất thời gian, khiến Lee Minhyeong phải thức đêm lái xe. Vậy nên cậu lảo đảo mà đứng dậy cố gắng bước đi.

Không ngờ Lee Minhyeong vốn đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, đưa tay ấn cậu ngồi trở lại, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo, lột vỏ đưa tới cho cậu. Ryu Minseok nhận lấy rồi ngậm trong miệng, nhìn giấy gói kẹo bị Lee Minhyeong nắm chặt trong tay, anh làm tư thế cầu nguyện vài giây, thổi nhẹ vào lòng bàn tay mấy hơi rồi vứt vào thùng rác. Cậu có chút kinh ngạc, bản thân cậu từ nhỏ cũng hay mang theo kẹo bên mình, bởi vì cậu từng nhìn thấy bà ngoại dùng kẹo ngọt giúp đỡ những người bị hạ đường huyết mà ngất xỉu trên đường. Từ đó trở đi cậu luôn cảm thấy kẹo là một thứ có ma lực, thậm chí còn sáng tạo ra một nghi thức cầu nguyện phức tạp, vậy nên không ít lần cậu bị mẹ mắng vì cái tội rác không vứt lẹ mà còn đứng đó làm trò. Lúc trưởng thành cậu vẫn giữ thói quen này, chỉ là không còn làm lễ nghi phức tạp như trước nữa, nhưng kiểu cầu nguyện đơn giản như Lee Minhyeong vừa làm thì cậu vẫn thực hiện.

Cho nên nhìn thấy hành động này của Lee Minhyeong khiến cậu cảm thấy rất gần gũi, bất giác kéo gọn khoảng cách tâm lý giữa hai người. Vứt rác xong Lee Minhyeong quay trở lại thấy Ryu Minseok vẫn cúi đầu nhìn chân mình, tưởng rằng cậu bị trẹo chân. Vậy nên anh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Ryu Minseok, làm ra tư thế muốn cõng cậu.

"Lên đi, tôi cõng cậu tới trạm tiếp theo."

"Không, không được, tôi có thể tự đi mà, chỉ là hơi chậm một chút thôi."

"Lên." Ngữ khí của Lee Minhyeong biểu thị cậu không được phép từ chối. Hai người giằng co qua lại vài giây, Lee Minhyeong lại nói thêm lần nữa.

"Cậu Ryu, lịch trình mời được có một nửa thôi, nếu bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới nửa sau của chuyến đi thì sẽ phiền lắm."

Lee Minhyeong đã nói tới nước này, Ryu Minseok đương nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cậu lấy lại balo của mình từ tay Minhyeong rồi đeo lên, sau đó nắm chặt lấy vai đối phương, như một bé capybara mà trèo lên lưng người ta. Lee Minhyeong chậm rãi đứng lên, như thể gấu lớn đang ôm một hũ mật ong quý giá mà nhẹ nhàng cẩn thận nâng chân cậu. Ryu Minseok lần đầu tiên được cảm nhận không khí ở độ cao này, trong suốt quá trình di chuyển, cậu thậm chí còn có chút sợ, không tự chủ được mà ôm chặt lấy cổ Lee Minhyeong. Lee Minhyeong nhận ra người đằng sau mình đang căng thẳng, anh thoáng thả chậm bước chân, cho tới khi cảm nhận được hơi thở của Ryu Minseok đã dần bình ổn trở lại.

Hai người dừng lại ở trạm xe bus giữa sườn núi vừa lúc hoàng hôn buông xuống, xe bus đi qua có cố ý dừng lại 8 phút để du khách thưởng thức cảnh hoàng hôn trên hẻm núi. Lee Minhyeong đặt Ryu Minseok lên một phiến đá cao ngay cạnh lan can vách đá, dùng thân mình che chở cho cậu yên tâm ngắm cảnh mặt trời lặn. Từ độ cao hai người đứng, cảnh sắc hiện lên vô cùng đẹp, Ryu Minseok vui vui vẻ vẻ lấy điện thoại hết quay lại chụp, lúc ấy mới chợt nhận ra thì ra mình đang ở nơi cao như thế, chân bắt đầu mềm nhũn ra run rẩy. Ryu Minseok ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Lee Minhyeong cũng đang nhìn cậu. Đã có kinh nghiệm từ trước, Minseok nhảy lên ôm lấy cổ anh, mà Minhyeong cũng nhanh chóng đỡ lấy rồi nâng cậu lên. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn, tiếp tục bước đi.

Nhìn đám đông đang ồ ạt lao về hướng xe bus, Lee Minhyeong cũng nhanh chân sải bước, làm cho Ryu Minseok sợ tới mức thiếu chút nữa ôm nghẹt cổ anh. Cảnh tượng này trông có chút buồn cười, không biết nên gọi là "heo bự cõng vợ" hay "tarzan cưỡi đà điểu" cho đúng. Mãi cho tới khi Lee Minhyeong thành công đặt Ryu Minseok ngồi lên ghế xe bus, cậu mới nhận ra người này chạy nhanh như vậy chỉ để giành chỗ cho cậu. Nhưng sau khi thấy Minhyeong thở hổn hển, lúc xuống xe xong cậu cũng không chịu cho anh cõng nữa. Cuối cùng Lee Minhyeong đưa tay ra, Ryu Minseok chỉ còn cách bám vào tay anh, hai người từng bước tiến vào màn đêm.

Đến được khách sạn đã là gần 11 giờ đêm. Mấy đêm trước, Ryu Minseok quá mệt mỏi, không có thời gian để quan tâm xem Lee Minhyeong sẽ ngủ ở đâu. Cậu vốn tưởng rằng công ty môi giới sẽ sắp xếp chỗ ở cho hướng dẫn viên, nên chỉ thuận miệng hỏi anh tối nay sẽ ở khách sạn nào.

"Trên xe." Lee Minhyeong đẩy vali của Ryu Minseok đến cửa khách sạn. "Mấy hôm nay tôi đều ngủ trên xe."

Đây là câu trả lời mà Ryu Minseok hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì mỗi ngày khi cậu nói có thể xuất phát, Lee Minhyeong đã đứng chờ sẵn ở xe, trông rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Nhưng xe là xe năm chỗ, với chiều cao của Lee Minhyeong, ghế đằng sau chắc chắn không đủ rộng để anh có thể thoải mãi duỗi tay duỗi chân, chứng tỏ Minhyeong đã phải ngủ trong điều kiện vô cùng khó chịu.

Vậy nên Ryu Minseok nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Anh tới phòng tôi đi, tôi sẽ đổi phòng thành phòng hai giường."

Lần này tới lượt Lee Minhyeong từ chối, cùng khách hàng của mình ngủ chung một phòng thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thế nhưng giống như lúc chiều anh đề nghị không để cái chân đau của Ryu Minseok làm ảnh hưởng tới những lịch trình kế tiếp, lần này Ryu Minseok cũng cãi lý.

"Anh ngủ không ngon sẽ dẫn tới nguy hiểm khi lái xe, cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi."

Thế là cậu thành công ép Lee Minhyeong đồng ý. Huống hồ Minhyeong cũng đang cần một nơi để tắm rửa, dù Ryu Minseok không mời anh ở lại qua đêm đi chăng nữa, sáng hôm sau kiểu gì anh cũng phải mò lên mà mượn phòng tắm. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Lee Minhyeong cũng gật đầu, nhưng vẫn đòi chia một nửa tiền phòng.

Ryu Minseok chẳng trả lời yêu cầu của anh, chỉ chăm chăm lo cho đôi giày bị hỏng của mình, vì sáng mai hai người có lịch trình tham quan hẻm núi Antelope, theo review thì nơi này có địa hình khá gập ghềnh, nhất định phải mang giày thể thao thoải mái. Cậu đang định ra quầy lễ tân hỏi xem có keo dán tạm thời không thì Lee Minhyeong đã lấy từ đâu ra một đôi giày rồi đặt trước mặt cậu, bảo cậu thử xem có vừa chân không.

Ryu Minseok trong một đêm bị dọa sợ tới ba lần. Lần đầu tiên là hoảng vì Lee Minhyeong ngủ trong xe, lần thứ hai là giật mình vì lôi đâu ra một đôi giày cứu nguy cho cậu, lần thứ ba là khi giày người kia mua cho lại vừa in với chân cậu.

"Anh là Doraemon à?" Ryu Minseok không nhịn được nữa, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lee Minhyeong nghe được thì bật cười. Anh nói đêm qua ở casino có kiếm được thêm một chút tiền, định bụng sẽ mua quà sinh nhật cho cậu. Lúc đưa cậu về phòng lại phát hiện giày của cậu có biểu hiện sắp rách nên ban sáng đã cố tình lái xe tới trung tâm thương mại, dựa theo size giày cũ mà mua cho cậu một đôi khác, không ngờ lại thực sự vừa vặn như vậy.

Tất cả mọi thứ diễn ra trùng hợp đến kỳ lạ, nhưng dù cho đó có là câu chuyện mà Lee Minhyeong tự bịa ra, Ryu Minseok cũng tạm thời không thể tìm ra được bất kì lỗ hổng nào.

Cậu ngồi trên giường, đung đưa đôi chân với đôi giày mới, rồi lại chuyển chủ đề: "Vậy tại sao anh lại ngủ trên xe?"

Lee Minhyeong thở dài, giải thích rằng hiện giờ không phải là mùa cao điểm của ngành du lịch, công ty đã thay đổi chế độ chi trả chi phí, mỗi ngày chỉ cấp một khoản cố định cho mỗi lịch trình, phần còn lại đều do nhân viên tự mình gồng gánh. Nếu thực sự muốn nghỉ ngơi ở khách sạn, vậy thì tiền lương cả ngày đều sẽ mất trắng. Câu chuyện này khiến bất kì ai nghe được có lẽ cũng sẽ thương tâm mà rơi lệ. Ryu Minseok cũng là một người làm công ăn lương, nghe được chuyện này là bắt đầu xù lông lên, hai người cậu một câu tôi một câu, xả hết nỗi bức xúc về những ông sếp ngớ ngẩn cùng những khách hàng khó ưa, chủ đề này lôi cuốn tới mức cả hai không thể ngưng mồm ngưng miệng cho tới tận nửa đêm. Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong nhắc nhở cậu cần đi ngủ, ngày mai không thể bỏ lỡ giờ checkin ở Antelope được.

Lâu rồi mới được nằm trên giường nệm thoải mái khiến Lee Minhyeong chút nữa thì ngủ quên. Anh thu dọn đồ đạc với vận tốc ánh sáng, đánh thức Ryu Minseok dậy rồi một mạch nhét cậu vào trong xe, sau đó đạp chân ga đi tới Antelope. Theo lý thuyết, đây là điểm tham quan duy nhất không cần hướng dẫn viên riêng, vì hẻm Antelope hoàn toàn do người thổ dân điều hành, du khách chỉ được phép tham gia các tour nhỏ với hướng dẫn viên bản địa, không bao giờ có nguy cơ bị lạc. Cho nên Lee Minhyeong hoàn toàn có thể quay lại ngủ tiếp, thế nhưng anh không yên tâm về Ryu Minseok, lén lút mua thêm một vé cho mình. Dĩ nhiên, Ryu Minseok hoàn toàn không biết gì về điều này.

Hẻm núi Antelope được hình thành từ những lớp sa thạch mềm mại, qua hàng triệu năm bị xói mòn bởi lũ lụt và gió. Đặc biệt, địa hình của hẻm Antelope phía dưới còn phức tạp hơn. Để vào tham quan, du khách phải đi xuống một cầu thang cao hơn 20 mét. Ryu Minseok bị xếp vào nhóm cuối cùng, những người trong nhóm đều là người cao to, chủ yếu là người da trắng, và với chiều cao khiêm tốn của mình, Ryu Minseok đành phải đi ở phía sau. Việc đi cầu thang không phải là vấn đề, nhưng độ cao của những bậc thang này khiến trong lòng Ryu Minseok cảm thấy rất sợ hãi. Phần đầu của cầu thang còn có thể chịu đựng được, nhưng nửa sau thì lại chuyển thành kiểu thang dốc thẳng đứng, Minseok phải bám thật chặt vào dây thừng bên cạnh mà đi, hai chân run lẩy bẩy. Đi được một nửa, cậu đã sợ đến mức gần khóc, nhưng lại không dám khóc to vì sợ bị người khác chê cười. Cậu mắng mình một trăm lần trong lòng, rằng chuyến đi này gian nan quá đi, lúc này cậu thật sự hy vọng có ai đó có thể giúp cậu ngay lúc này. Lee Minhyeong... nếu như Lee Minhyeong cũng đi cùng thì tốt biết bao.

"Minseok, đừng sợ, đi vài bậc nữa là tới rồi." Thanh âm của Lee Minhyeong đúng lúc này lại vang lên khiến cho Ryu Minseok tưởng mình bị ảo giác, chẳng lẽ cậu gặp phải ma trong hẻm núi này rồi sao?

Ngay khi chân cậu chạm đất, cảm giác thả lỏng khiến cơ thể cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Ryu Minseok nghĩ thầm rằng xong rồi, nếu ngã xuống đá trong hẻm núi này thì chắc chắn sẽ bị thương nặng mất. Không ngờ, điều chờ đợi cậu không phải là cơn đau, mà là một vòng tay ấm áp, mềm mại.

Ryu Minseok lập tức quay lại. Hở? Lee Minhyeong?

Gấu lớn đứng dưới đáy tận cùng của hẻm núi, ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể anh, vô cớ khiến người ta cảm thấy giống như một vị anh hùng, ít nhất là vào khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok đã nghĩ như vậy.

Có Lee Minhyeong ở phía sau thúc đẩy, Ryu Minseok cảm thấy tự tin hơn hẳn khi lách qua từng khe đá. Theo thời gian, ánh sáng từ các khe hở trên đỉnh chiếu xuống ngày càng nhiều, khiến hẻm núi sáng bừng kỳ diệu. Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên người thổ dân, Ryu Minseok đã chụp được vài bức ảnh "nghệ thuật" (có dùng filter), mà đoàn tham quan buổi sáng cũng không đông, nên hướng dẫn viên còn tốt bụng chụp ảnh cho mỗi người ở những điểm check-in quan trọng. Lee Minhyeong vốn không có ý định chụp ảnh, nhưng vì được Ryu Minseok mời gọi, anh cũng có vài bức ảnh như bao du khách khác.

Ryu Minseok ngồi dưới bầu trời đầy sao của Công viên Quốc gia Arches, lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất mà gửi cho Choi Wooje. Trên đường từ hẻm Antelope đi Monument Valley, cậu bất chợt có hứng thú tìm kiếm tên Lee Minhyeong trên Instagram, tài khoản của đối phương cũng dùng tên thật, rất dễ dàng để nhận ra. Ryu Minseok lướt qua những bức ảnh trên instagram của anh, có ảnh gia đình, ảnh chó cưng, ảnh phong cảnh khi đi du lịch, ảnh bầu trời ở những địa điểm khác nhau, và những bức ảnh chụp cùng khách hàng, thoạt nhìn như anh đang sống một cuộc sống đầy màu sắc. Ryu Minseok định lén ấn follow Lee Minhyeong, nhưng lại phát hiện ra Lee Minhyeong vốn đã follow cậu rồi, tuy nhiên cậu không có nghi ngờ gì, vì cậu biết Lee Minhyeong thực sự là một người đam mê lướt mạng xã hội.

Hai người đến Công viên Arches vào lúc hoàng hôn, khi những vòm đá gặp ánh sáng cam đỏ của hoàng hôn, nhìn xa trông giống như một chiếc nhẫn ruby đỏ. Ryu Minseok định chụp lại hiệu ứng này, nhưng cuối cùng vì kỹ thuật chụp ảnh không tốt mà phải từ bỏ. Thấy cậu chụp ảnh vui vẻ, Lee Minhyeong đề nghị ở lại thêm một lúc. Anh chỉ tay về những chiếc xe đang liên tục vào công viên, nói rằng mọi người đều đến đây để chụp ảnh bầu trời sao. Điều này khiến Ryu Minseok cảm thấy thích thú, hồi nhỏ bầu trời đêm ở quê nhà Busan của cậu rất đẹp, nhưng sau khi chuyển đến Seoul, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng đã che khuất đi cả bầu trời sao ấy, cậu đã lâu không nhìn thấy một bầu trời đầy sao sáng ngời như vậy.

Trong khi đợi cho trời tối hẳn, hai người đã trò chuyện rất nhiều về những điều vụn vặt trong cuộc sống, đặc biệt là khoe nhau về những chú chó cưng của mình. Cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, Lee Minhyeong lấy một chiếc áo khoác lông vũ từ trong xe ra rồi khoác lên người Ryu Minseok. Chiếc áo nhỏ như vậy rõ ràng không phải là của anh, Ryu Minseok định hỏi thì Lee Minhyeong đã rót một cốc gì đó từ bình giữ nhiệt và đưa cho cậu. Bên trong ly đổ đầy sô-cô-la nóng mà Ryu Minseok yêu thích.

"Anh thực sự không phải là một quản gia toàn năng gì đó hả? Kiểu như, người có thể nhảy múa cho tiểu thư xem ấy?"

"Minseok muỗn xem tôi nhảy không? Tôi có thể đấy."

Ryu Minseok biết anh có thể nhảy, nhưng nếu chứng kiến cảnh gấu lớn uốn éo mông dưới bầu trời sao, chắc chắn tối nay cậu sẽ cười đến mất ngủ, hoặc sẽ mơ những cơn ác mộng không dứt mất. Vì vậy, Ryu Minseok chọn cách không xem.

Vẫn là chỉ nên nhìn sao trời thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top