📯 • Extra 2

🧸 Echo
*

Tiếc cho những ngày không tìm thấy chân tình, hắn đã bơ vơ ngủ quên giữa vạt nắng.


...00Oo0...

Khi ánh sáng cuối cùng trôi dọc triền cung điện ngập hương trầm và cánh chim không tổ, người ta mang hắn về trong tiếng trống chiều tựa đang gọi hồn từ một thời xa vắng.

Đứa con của một đêm trăng chệch từ ả đàn bà thấp kém, được sinh ra ở nơi dơ bẩn, nghèo khổ đã trở lại hoàng cung.

Ở cái nơi mà nước bẩn chảy không dứt, hòa với máu và hơi thở đầu đời của hắn, tạo thành khúc ca ra đời nhơ nhớp như một trò đùa của các vị thần.

Hắn không mang theo thứ gì khác ngoài đôi mắt tựa hồ nước cạn, và vết sẹo mảnh như tơ chạy dài từ cổ tay trái đến bả vai đọng lại nơi ký ức những ngày đen tối vẫn chưa chịu lành.

Trước khi hắn có tên, thậm chí là trước cả khi hắn biết nói, người ta kể rằng mẫu thân hắn đã quỳ xuống nơi bệ thờ cấm, nơi các pho tượng mù mắt và quạ đen không bao giờ bay đi. Ả ta, trong cơn tuyệt vọng sau cơn đau đẻ không máu, đã cắn đầu ngón tay mình và thì thầm điều gì đó vào đêm tối.

Và rồi trong bóng tối đó, bằng chính cơ thể ả, bằng linh hồn ả, bằng niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại nơi một kẻ chưa từng được thắp sáng, để đánh đổi cho niềm yêu thương mỏng manh trong bụng...

Hắn đã sống sót, với dấu ấn của lời giao kèo kinh tởm... nhưng lại thiêng liêng vô cùng.

Trong giấc mơ của Nữ hầu Thánh năm ấy, Thánh thần đã cho bà thấy đứa trẻ kỳ lạ kia bước đi giữa đền thờ đổ nát, mang theo ngọn lửa đen cháy ngược nhìn chằm chằm vào pho tượng vỡ nửa mặt của Thần Trừng Phạt.

Vậy mà,.. ở giữa những cột đá gãy, dưới vòm trời nứt nẻ tựa lòng tay của một kẻ mỏi mòn, hắn đã quỳ xuống trước một bóng người đứng giữa ánh sáng. Cái dáng hình mảnh như khói, lặng thinh giữa tầng không, nơi vạt nắng chẳng thèm chạm tới đất nhưng lại rơi lên vai hắn như một ân huệ không rời.

Rồi ngọn lửa hung tàn trong tay hắn dịu đi, ngoan ngoãn run rẩy giống hệt một đứa trẻ được dỗ dành.

Sau đó bà tỉnh dậy, hai bàn tay phủ đầy tro và mùi khói vẫn còn vương trên tóc. Cả đêm ấy, điện thánh không ngủ. Tất cả lửa trên các ngọn nến cháy suốt bảy ngày đêm mưa gió không lụi, và tượng thần nằm giữa điện chính, thứ đã đứng yên hàng trăm năm bỗng lệch đi một góc.

Người ta nói giấc mơ ấy là điềm báo. Rằng cơn phẫn nộ xưa cũ đang trở lại. Và đứa trẻ không tên kia, là ranh giới mỏng manh giữa sụp đổ và cứu rỗi mà Thánh thần phải lựa chọn..

Chẳng một ai hiểu nổi giấc mơ ấy. Nhưng Nữ hầu Thánh từ hôm đó vẫn hay thức giấc trong nước mắt, vì bà không biết liệu rằng đứa trẻ tội nghiệp ấy sẽ chạm được vào ánh sáng, hay ánh sáng ấy cuối cùng cũng sẽ lụi đi trong lòng nó.

Và hắn lớn lên như vậy. Với cái tên được khắc vặn vẹo trên mặt đất, ngoài thứ này ra, Lee Minhyung chẳng có gì khác...

À đúng rồi, phải nhỉ, hắn còn thứ đang sống trong hắn nữa, cái lời nguyền luôn biết cách rên rỉ qua từng khúc xương.

Nó bò ra từ xương sống hắn, tưởng chừng hàng trăm bàn tay nhỏ mọc ra từ giấc ngủ sâu rồi lần lượt lướt qua từng kẽ da. Hắn co người lại để đôi mắt nhòa đi trong khói và sương muối.

Những giấc mơ không tan lặp lại bằng nhiều cách khác nhau. Và mỗi lần hắn tỉnh dậy, thứ mùi lưu huỳnh vẫn luôn còn trên tóc cùng những vết cắn chi chít hiện lên, Lee Minhyung gọi ấy là những đóa hoa nở trái mùa trên da thịt hắn.

Lời nguyền ấy đòi hỏi, tham lam trái tim của hắn. Để mỗi khi đứa trẻ đáng thương ấy khao khát một điều gì đó quá đẹp. Như yêu thương. Như tha thứ. Như một bàn tay chìa ra giữa vũng tối.

Mỗi khi bóng dáng vẹo xiêu tiến gần đến một điều đẹp đẽ, thứ âm vọng kinh tởm kia lại thì thầm vào tai hắn bằng tiếng vặn xoắn đứt đoạn... thống khổ.


~*~

Hắn đã có những kí ức rất mơ hồ vào ngày hôm ấy,

Cái ngày mà lễ ban hôn được tổ chức dưới bầu trời không mây và mặt trời như tấm khiên buông xuống giữa quảng trường phủ đầy cánh hoa tươi vừa hái từ ngự viên phương Nam.

Khắp các bậc đá dẫn vào điện nghênh Thánh cờ vải phất phơ tựa sóng vỗ, hương nhũ hỏa đốt lên từ sáng sớm vẫn còn quẩn quanh trong gió như thể đang dỗ dành Thánh thần xuống chứng giám.

Người người tụ hội, đủ mặt bá quan, đủ cả những con mắt háo hức lẫn lạnh lùng. Ai cũng biết đây là ngày Quốc Vương chọn kết đôi ánh sáng với ngai vàng, Thánh Tử thuần khiết với người kế vị đế quốc.

Một cuộc hôn phối thánh hóa ngai vàng, và cũng là cái gông xiềng trói chặt vận mệnh vào tay một người duy nhất.

"Đến rồi, đến rồi!!!"

Ấy là đứa con trai duy nhất của Quốc sư và Nữ hầu Thánh, sinh ra trong thời thiên giới mộng báo, nuôi bằng nước sương đầu ngày và kinh văn đọc trong tiếng chuông cổ.

Người ta nói Thánh Tử mang theo ân sủng của thánh ý, một phần của lòng bên trên ngự ban cho đế quốc phồn vinh nên chẳng ai dám yêu hay tuỳ tiện mơ tưởng, nhưng cũng chả thiếu gì kẻ đưa mắt ngưỡng mộ khao khát.

Lee Minhyung chẳng nhớ rõ khi ấy có tiếng động nào phát ra lúc người cao quý kia tiến đến bệ vàng, nơi cả Hoàng tộc đang chờ với đôi mắt hy vọng sáng rỡ hay không.

Bởi cả quảng trường khi đó chỉ mãi nhìn theo quan sát, dõi mắt theo từng gót ngọc sải bước.

Và hắn, đứng bên rìa ánh sáng, phía sau hàng lính canh hoàng gia, đã nhìn thấy người ấy.

Thánh Tử vận y phục trắng ngà, viền áo thêu chỉ vàng hình khải hoàn vòng quanh như ánh vầng dương vừa hé. Vạt áo ấy nhẹ phiêu diêu bay trong gió, vương chút lấp lánh viên pha lê trên cổ đi qua mặt hắn tựa hồ một giấc mộng không dành cho người đang thức. Mái tóc được thắt nhẹ vài lọn bằng dây tơ tằm và cài một cành bạch ngọc mảnh như ngón tay trẻ nhỏ.

Giữa tiếng trống đồng vọng và lời tung hô vút cao, tim hắn đã khựng lại.

Nó bước lạc vào vườn hoa xa lạ, nơi tất cả hương sắc đều vượt khỏi ngôn ngữ thông thường. Và hắn chỉ biết đứng đó, tay trống không cùng tấm lòng rối bời tự hỏi tại sao lại có một đóa hoa nở đẹp đẽ đến vậy giữa chốn đoạ đày này.

.

Sau lễ, khi quảng trường dần vơi tiếng người, nắng chiều buông xuống mái ngói bằng màu mật ong cũ kỹ. Lee Minhyung không quay về mà bước qua các hành lang như trốn chạy khỏi một điều gì quá trân quý chẳng bao giờ dành cho hắn.

Hồ Nguyệt Thanh phía sau điện nghênh Thánh đón hắn bằng mặt nước lặng, phản chiếu những mảnh vỡ của nắng vụn vặt.

Hắn ngồi xuống mép đá, tựa lưng vào thân cây bách cổ để vết thương rỉ máu từ bờ vai ướm đỏ một góc áo gấm cũ. Lee Minhyung đã làm quen với điều này từ lâu, cứ để như vậy cho đến khi chúng tự lành lại, để gió cuốn bay đi cái đau rát trên da thịt và để tíu tít tiếng chim hót cho hắn vài lời an ủi.

Đột ngột xào xạc tiếng bước chân không lớn, tuy nhẹ nhàng cũng rất dứt khoát, cố tình thể hiện rõ ý đồ người kia đến đây không phải vì tình cờ. Tam Vương Tử kéo lại vạt áo che giấu, xoay người gồng tay chuẩn bị... để rồi hắn chợt khựng đứng lại trước bóng dáng vừa đến.

Thánh Tử bấy giờ mỉm cười trước mặt hắn, đôi tay đan vào nhau trước bụng, ánh mắt nghiêng nhẹ.

"Ta thấy máu người rơi trên bậc đá."

Chỉ một câu nhẹ nhàng từ trong hơi thở. Lập tức khiến con ngươi Lee Minhyung co lại phòng bị. Rồi đôi gót hồng cao quý tiến đến, không hối hả cũng chẳng xa cách, giống thể đất trời từ lâu đã mở đường cho bước chân ấy đi thẳng vào phần tối tăm nhất trong con người hắn.

Em nỉ non từng lời bên tai hắn xoa dịu, chỉ vì đời quay quắt quá nhiều nỗi đau mà dường như hắn đã nghĩ rằng, chỉ bấy nhiêu đó thôi,... còn lớn hơn cả một kiếp sống hèn mọn bây giờ.

Lee Minhyung đứng đó chết lặng, da thịt hắn co lại dưới những ngón tay nhỏ trắng hồng mịn màng. Lần đầu tiên, hắn tìm thấy được thứ ánh sáng không thiêu đốt mình. Em như một điều thiêng liêng nào đó đột ngột xuất hiện, chẳng xa lánh ghét bỏ sự kinh tởm khảm lên cuộc đời mình.

Tam Vương Tử muốn nói điều gì đó nhưng hắn lại không có ngôn ngữ nào đủ nhẹ để chẳng làm em sợ, cũng không có ánh nhìn nào đủ trong để chẳng làm em mờ đi, nên hắn chỉ đứng đó, nhìn em rút tay lại như một đoá hoa vừa héo trong bình thủy tinh.

Và để biết rằng lòng mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Trong nắng chiều dần buông, hắn ngỡ mình vừa được tẩy rửa sạch sẽ bởi một đứa trẻ có ánh sáng trong tay và nước thánh trong mắt.

Ở giữa đám đông đang gọi tên người khác đó, hắn chỉ nghe một mình em cất lời. Một mình em, điềm nhiên, dịu dàng, và lặng lẽ phá hủy trái tim hắn bằng cách khiến hắn tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu.

Bóng dáng nhỏ bé đứng giữa nắng như thể được sinh ra từ trong ánh sáng, và mọi thứ xung quanh chao đảo theo một cách chỉ hắn cảm nhận được.

Có thể đó là phép màu, cũng có thể đó là sự tàn nhẫn đẹp nhất mà một đứa trẻ có thể mang theo... Khi mà ánh mắt kia chẳng hứa hẹn điều gì nhưng lại chứa đủ tất cả những gì hắn từng ước, một cái nhìn dịu dàng sau cơn mưa mùa cũ rơi vào đúng nơi khô nhất trong lòng..

Và rồi em quay đi, rất khẽ, lãng quên mất kẻ đáng thương này dưới vệt nắng cháy.

Để cho con tim này dẫu có khát khao được bày tỏ, nhưng ắt hẳn ngậm ngùi cho qua sẽ tốt hơn. Bởi nếu xinh đẹp ấy nâng niu hắn như một con thú bị thương lần nữa.. Thì đó đã là một kỳ tích rồi.

Lee Minhyung tự đem mình chìm vào khoảng trống vô tận, nơi chứa đầy nước mắt cùng sự rung động của trái tim, sự tha thiết đối với thứ gọi là tình yêu vừa mờ nhạt lướt ngang qua giây phút ấy.

Hắn vẫn cứ đinh ninh và nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ, được bày bán trong những bài thơ và truyền thuyết. Nhưng từ khi vị Thánh Tử ấy xuất hiện, hắn thậm chí còn chẳng tưởng tượng được nữa, việc ai đó sẽ thương hắn bằng thứ cảm tình sáng trong như ngày hôm nay.

.

Rồi ngày qua ngày,

Có một người yêu hoa, nhưng không dám bước đến gần. Vì sợ một khi đã tận mắt thấy hoa rực rỡ, thì cả đời này sẽ không cam lòng nhìn bất kỳ màu sắc nào khác nữa.

Ái mộ ấy, cứ tồn tại âm ỉ trong hơi thở, lại vì bị kìm chặt mà mất đi tiếng nói của mình.

Hắn đứng đó như một kẻ vừa thức dậy từ giấc mộng có thật, nhìn thấy mọi điều mình từng dám mơ đang thuộc về người khác. Mộng mà hắn đã lỡ đặt cả trái tim vào, để bây giờ đứng nhìn người khác giữ lấy, vuốt ve rồi gọi đó là tình yêu.

.

Thế rồi, cái tuổi mười sáu cũng đến..

Mười sáu tuổi của hắn là một buổi sớm gió lớn, lúc ánh trăng chưa tắt hẳn, hắn đã phải buộc tóc, mang giáp, cột chặt dây đai vào thanh kiếm mà tay mình còn run khi cầm. Không có lễ đưa tiễn và chẳng một người thân nào tiễn bước. Chỉ có ánh mắt lạnh nhạt cùng những lời nhắn không dám thành tiếng của tất cả quý tộc... rằng Hãy đi xa. Và đừng trở lại.

Kể từ đó.. đúng không?

Từ khi mà Lee Minhyung không còn mơ tưởng nữa.

Hắn quên ánh mắt của người đã từng chạm vào vết thương trên cơ thể mình. Quên luôn sự dịu dàng của một bàn tay không mang gươm giáo, xoa dịu nổi đau ở da thịt. Hắn không còn nhớ nổi vì sao mình từng muốn được yêu.

Mười sáu tuổi, hắn giết được thứ mà cả nhóm người to xác hơn hắn phải bỏ chạy. Cũng là lúc mọi người bắt đầu thì thầm rằng trong hắn tồn tại thứ gì chả phải của con người. Vào lúc điên dại say máu giữa cơn khổ đau ấy, Thánh thần có lẽ đã chọn bỏ quên đứa con lạc bước của mình.

Mặc Đấng Ác quỷ cho hắn mọi thứ,

Sống ở nơi doanh trại cao nhất, lụa phủ giường, rượu ngon mỗi bữa, tỳ nữ hầu nước nóng. Mỗi lần trở về từ một trận đánh, người ta vội vàng dâng lên hắn mọi thứ mà một Vương tử nên có.

Áo gấm. Gối thêu. Hoa trong bình ngọc.

Và cơ thể.

Họ đến, khiến cho đời hắn thêm đớn đau quá đỗi, khi ngày một dần chìm sâu vào vũng bùn lầy bất tận mà hắn chẳng thể nào tự thoát khỏi.

Vì Tam Vương Tử nghĩ rằng, nếu đủ hơi thở quấn quanh thì có lẽ trái tim hắn sẽ đỡ đau đớn hơn. Thế nhưng sau mỗi lần thân thể run lên vì khoái cảm và sau mỗi lần bờ môi lạ cọ sát vào vết sẹo vẫn còn âm ỉ, hắn lại thấy trống rỗng đến kinh hoàng.

Rồi từng đêm lặp lại, từng thân thể lạ lấp vào khoảng trống đó mà chẳng để lại dấu vết gì ngoài tiếng thở hồng hụt. Những ngày dài phủ đầy vàng lụa và mùi trầm hương, hắn không còn phân biệt được đâu là nỗi nhớ, đâu là thói quen.

Lee Minhyung bắt đầu chìm sâu hơn. Không phải vào tình dục, mà là vào sự lặp lại của những khoảnh khắc sắp chạm được điều mình thực sự cần.

Ác quỷ ăn mòn tâm tính hắn, xóa đi những điều ấm áp đã xuất hiện. Nó cho hắn tất cả, chỉ trừ thứ hắn mãi khao khát nhất,...

tình yêu...

Có lần, Lee Minhyung nhìn vào chính mình trong gương sau một đêm dài.

Trần trụi. Rã rời tâm hồn.

Và hắn đã bật cười. Một tiếng cười không vang đầy nhạt nhẽo, nhận ra rằng chính mình vừa giết thêm một phần trái tim từng có tình yêu.

Như mầm non còn trong đất ẩm, nhưng ái tình lại chẳng thể cứ thế mà vươn cây.

Hắn ôm theo giấc mộng hằng viễn hướng về ánh tà dương diệu vợi mãi. Nhưng chỉ vì chẳng bao giờ chạm được tới Người cao quý, nên mọi đau thương ấy cứ vùi lấp thứ tuyệt đẹp thơ ngây.


~*~

Thời gian đi qua không mang theo dấu chân, chỉ để lại những vết trầm trên gương mặt và đôi mắt đã thôi long lanh giã từ ngày cũ.

Họ đã không còn trẻ nữa, đã không còn là những kẻ quấn mình trong thánh tích hay máu chiến trường. Chỉ còn hai lồng ngực vẫn mãi thổn thức mà nương tựa vào nhau.

Lee Minhyung đã yêu hết con tim mình, mang cả tuổi xuân thì để trân trọng và được đền đáp, chỉ vì muốn chứng kiến đôi má kia ửng hồng trong tiết trời đông rét, và cùng em thủ thỉ nhiều điều ngày qua ngày.

Ryu Minseok nói với hắn hoài, thiên đường chẳng qua là trần thế được sống cùng với Ngài. Người ta bảo thế gian vốn dành cho đôi lứa, nhưng thực sự chỉ đáng sống khi có người đem lòng yêu em mà thôi.

Bởi thế mà em mong Ngài cũng hãy tin em, vì nếu thật sự có luân hồi, dù có trải qua nghìn kiếp đời, em vẫn sẽ chọn phủ phục ánh sáng lên trái tim ấy.

Vì Ngài xứng đáng có tất cả những điều trong vắt tinh khôi nhất. Dù ải hồng trần đọa đày Ngài ngàn lần, em vẫn sẽ đến, để Ngài được che chở trọn vẹn.

Và Lee Minhyung đã ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ngắm nhìn em rất lâu rất lâu. Cứ như thể bản thân đã chờ em đến tận mấy mươi kiếp người vậy.

Có lẽ chìa lìa không đáng sợ đến thế nữa.

Trải qua bao nhiêu sương lạnh ngược gió ngược giông, hắn hiểu được điều đáng sợ nhất là khi tình không còn đậm sâu. Lee Minhyung tin vào tình yêu vĩnh hằng, vì hắn đã yêu một người cả đời, chỉ sợ rằng nếu tình em chợt thay lòng lần nữa thì ấy sẽ là án hình khổ sở nhất.

Thế mà em đã cho hắn đếm được đến số giây phút cuối cùng của thời hạn, để hắn hạnh phúc đủ đầy chẳng luyến tiếc gì cho phần kiếp đời này yêu em.

_______________

🌷Đây là lời cảm ơn của mình đến với những Readers đã luôn ủng hộ [Benedire] dù fic đã hoàn từ lâu rồi.

Cảm giác vẫn được nhắc đến là 'một fic đẹp' dù còn nhiều thiếu sót khiến mình thật sự rất vui, không chỉ vài lần mình bắt gặp những cmt như thế và lần nào cũng thật sự rất hạnh phúc vì điều đó nữa. 🤏🏻💫

Cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️🧸📯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top