#3 (16+)
Xách theo túi thuốc trên tay, Ryu Minseok vội vã đi lên nhà của Lee Minhyung, quen cửa quen nẻo mà nhập mật khẩu tiến vào. Khác với trong tưởng tượng của Ryu Minseok, Lee Minhyung đang ngồi ung dung sofa phòng khách, nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng dậy, bước tới, dang tay ôm chầm lấy em.
"Minseokie của mình đây rồi."
Em biết hắn ta lại lừa em. Dáng vẻ tươi cười kia của Lee Minhyung với hai chữ "ốm đau" nào có lấy một chút xíu quan hệ.
"Cậu lừa tớ đúng không Minhyung, trông cậu giống người ốm chỗ nào?"
"Mình ốm thật, ốm cậu muôn."
Vừa nói Lee Minhyung vừa bế bổng em bé đang bĩu môi mềm kia tiến lại phía sofa, để túi thuốc và cháo em mang tới trên mặt bàn nước.
Ryu Minseok luôn chăm chỉ dưỡng môi bằng cây son bioderma em đem theo bên mình, vậy nên, hai cánh môi em lúc nào cũng nom mướt mát như hai viên kẹo thạch hương trái cây, thơm ngon dụ người, và cả gấu, khao khát chiếm đoạt lấy.
Muốn hôn cậu ấy.
Vốn chẳng phải kẻ bạc đãi bản thân, Lee Minhyung vội vàng cúi xuống đoạt lấy môi thơm mà mút mát như cách hắn vẫn lặp đi lặp lại bao lần trong những giấc mơ.
Nhân cơ hội người nhỏ hơn chưa nhận thức được tình hình, đang hé miệng tính nói gì đó, lưỡi hắn đã hung hăng cuốn lấy lưỡi mềm e thẹn trong khuôn miệng em, hòng nuốt luôn cả lời sắp bật khỏi bờ môi em, ác bá cường ngạnh mà cắn mút tạo nên những tiếng chậc chậc dâm đãng, khiến ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng thay.
Không đủ, muốn nhiều hơn nữa. Từng tấc trên cơ thể hắn đều đang kêu gào, tham lam đòi chiếm lấy toàn bộ ngọt ngào, làm cho ngọt ngào thuộc về riêng hắn.
Ryu Minseok bất chợt bị cuốn vào nụ hôn như vũ bão tới từ Lee Minhyung, bị hắn hôn đến không kịp bắt lấy nhịp thở. Ngay khi định thần lại, em hoảng sợ cắn mạnh vào cánh môi hắn rồi dùng hai bàn tay nhỏ nhắn lấp kín môi hắn, muốn ngăn nụ hôn quái quỷ đang lôi kéo em chìm vào bể dục này lại.
Em cắn ác thật đấy, chảy máu rồi. Lee Minhyung hai tay vẫn như gọng kìm khóa chặt hông người kia ngồi thẳng vào thằng em đang căng cứng, lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay đang che kín miệng mình mà nghĩ.
Minseok như bị điện giật mà rụt tay lại, hai mắt em đỏ hoe vì trận bắt nạt vừa nãy.
"Lee Minhyung, em... à không tớ không phải mấy em yêu kia của cậu. Đừng có mà hứng tình rồi tìm tớ!"
"Sao em không nghĩ mình vì em mà động tình? Nhóc con chỉ để dành sữa đút cho xinh đẹp nhỏ mà thôi."
Nói đoạn, Lee Minhyung đẩy nhẹ hông, để em cảm nhận lấy thằng em đang bừng bừng sức sống kia, thoải mái cảm nhận em nhỏ đang dần cứng lại.
Ryu Minseok cũng hứng tình rồi.
Nhưng em không muốn, em không muốn để hắn dễ dàng kéo em vào cái bẫy dục vọng, không muốn tên kia cứ treo bên miệng hai từ xinh đẹp, nhưng càng không muốn thấy hắn chán ghét khi biết em vốn không phải tạo vật xinh đẹp như hắn vẫn gọi tên.
Minseok khó chịu, em chẳng thể suy nghĩ được gì khi Lee Minhyung cứ cạ cái thứ cương cứng, nóng hôi hổi truyền nhiệt sang em dù cách mấy lớp quần kia vào phía dưới đang bắt đầu trở nên lầy lội, ướt át của em. Nước mắt em bắt đầu lặng lẽ lăn dài trên má.
Lee Minhyung thấy thế thì hoảng hốt, người hắn đặt lên đầu trái tim giờ đây lại đang vì bị hắn bắt nạt mà lệ rơi đầy mặt. Một tay hắn vẫn đỡ lấy mông em để đảm bảo Minseok của hắn sẽ không ngã ra sau, một tay hắn cẩn thận lau đi những giọt mắt trên má em.
"Minseok ngoan nào, đừng khóc, em không thích thì mình không làm nữa. Em muốn đánh, muốn mắng gì mình cũng được. Em khóc như thế mình xót lắm."
"Oaa, Lee Minhyung chỉ biết bắt nạt em. Lee Minhyung chỉ để ý bộ dạng xinh đẹp đáng yêu bây giờ của em thôi! Lee Minhyung không trao tâm mà chỉ nhăm nhe thân thể em!"
Em nhỏ Ryu Minseok đã quen với sự cưng chiều vô hạn của bạn lớn Lee Minhyung, chỉ cần một câu dỗ dành của bạn, cũng có thể khiến em đánh rớt phòng tuyến cuối cùng rồi òa lên khóc.
Lee Minhyung thấy em bật khóc lớn thì hoảng hồn, sợ Minseok bé nhỏ sẽ vì khóc to quá, mất sức rồi ngất đi nên hắn vội vã vỗ về lưng em, dỗ lấy em bé đang cáu kỉnh.
"Minseokie ngoan, mình thương. Em hiểu lầm rồi, em lúc nào cũng trong hình hài xinh đẹp hết, kể cả bây giờ hay dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu khiến mình động lòng, mình đều yêu hết! Minseokie đừng tự ti với mình được không, mình mới là kẻ hèn mọn cầu xin em ban phát tình yêu."
Thú thật, Ryu Minseok đã hóa ngốc, mở to mắt, quên cả khóc mà nhìn thẳng vào Lee Minhyung hòng tìm lấy nửa điểm dối trá trong lời hắn nói ra.
"Minhyung phải lòng em từ khi em còn là nhóc mập á?"
"Không cho kêu nhóc mập! Em không biết mình đã đau xót tới nhường nào khi nhìn thấy một Minseokie ốm nhom như này đâu!"
Có trời mới biết, Lee Minhyung yêu chết bạn nhỏ mũm mĩm Ryu Minseok. Đêm nào hắn cũng nằm mơ bản thân được ôm bảo bối tròn tròn, mềm xèo trong lồng ngực cùng đi vào giấc ngủ, hoặc thức. Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, một cú shock giáng thẳng xuống đầu hắn. Minseok của hắn vậy mà lại dành cả kỳ nghỉ hè để giảm béo, gầy đi mất 20kg?!
Lúc nhìn thấy dáng vẻ nhỏ xinh của Ryu Minseok, Lee Minhyung vẫn phải thừa nhận rằng hắn vẫn chết mê chết mệt dáng vẻ này của xinh đẹp, nhưng đi kèm với sự lột xác của em, cũng xuất hiện hàng vạn kẻ muốn tranh cướp em với hắn. Tất nhiên, Lee Minhyung nào để mấy kẻ kia vào mắt.
Chia rẽ hắn ta với Minseok á, thử hỏi xem Kim Kwanghee còn không thành công thì mấy người lấy đâu ra tự tin đó.
Ryu Minseok cảm thấy hình như em còn ngốc hơn cái kẻ em vẫn luôn gọi là "Bạn Gấu Ngốc" kia, thì ra con mồi đã nằm sẵn trong bẫy em giăng từ lâu, vậy mà em vẫn chẳng hề hay biết.
Ryu Minseok cười, nụ cười của em đẹp đến chói chang, khiến cho Lee Minhyung cảm thấy mình như kẻ sùng đạo được Người ban phước lành chỉ muốn quỳ xuống thành kính mà hôn lên đôi môi em.
Em áp trán mình sát với trán hắn, tay nhỏ ép chặt má hắn, ra vẻ bá đạo mà ra lệnh cho Lee Minhyung.
"Minhyung, tỏ tình em đi."
"H-hả?"
"Mau, tỏ tình em đi!"
Con gấu này bình thường ngốc ngốc đã đành, đến lúc quan trọng này mà còn chậm nhịp, hừ, chẳng qua em đang vui nên sẽ nhân nhượng cho hắn đôi chút.
"Mình yêu em."
"Mình yêu em, Ryu Minseok."
Minseok hài lòng mà cười càng thêm rạng rỡ.
"Em cũng thế."
"Em cũng yêu Minhyung."
Nói rồi, em cúi xuống chủ động hôn lấy Lee Minhyung, lè lưỡi liếm vết thương trên môi mà em chỉ mới tặng cho hắn ban nãy.
______
Tính ụ au mà nhớ ra gài mìn nên phải gỡ đã mới ụ được.
Hong thì tôi sẻ phải thêm chục chap yêu hận tình thù mất nhưng tôi chỉ muốn ẻm là con fic ngắn có ụ au thôiii ㅠ.ㅠ
Nói chứ canh quỷ sau đi cả nhà, đậm ù ù với đạo ù ù liền đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top